Chap 14: Chờ anh về...
Hinata chết lặng ngoài đó. Ánh mắt cô mở to rưng rưng nhìn vẻ mặt kiên định của Sakura. Cổ họng Hinata nghẹn ứ. Môi mấp máy nói không ra tiếng. Tim cô thắt lại theo từng nhịp thở. Chân tay bủn rủn và cỗi lòng bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
Thất vọng ùa về, chiếm lĩnh tâm trí cô. Người đầu tiên cô tiết lộ bí mật tình cảm lại là bạn gái của người cô yêu. Trớ trêu quá hả? Ông trời còn định đùa cợt cô đến bao giờ? Cô không có quyền được hưởng một hạnh phúc đơn giản giống như bao người khác sao? Hay yêu Neji là một cái tội nên nhất định số phận không chấp thuận cho cô, để cô bây giờ lại đứng trên bờ vực mất đi một người bạn thân thiết...Trớ trêu quá mà!
Sakura vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc đó, dù đáy lòng cô cũng đã bị sự đáng thương của Hinata ăn mòn. Cô cũng day dứt lắm chứ, cũng khó xử lắm chứ! Nhưng không được vì thế mà cô dễ dàng vứt bỏ đi hạnh phúc của mình. Sakura cũng biết đấu tranh. Cô cũng phải giữ lại những thứ thuộc về bản thân. Đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Dù thông cảm nhưng cô không thể nhường anh cho người khác.
Nhìn Hinata xem. Đáng thương quá, tâm hồn mong manh của cô bị phá nát thành trăm mảnh rồi. Nét mặt Sakura dần dịu xuống.
- Hinata à..._ Cô toan bước đến, đưa hai tay giơ lên phía trước.
Hinata giật mình lùi lại. Mắt cô sụp xuống, nhìn Sakura rồi chạy đi không nói một lời. Sakura với lấy nhưng cơ thể cô sựng lại không muốn bước tiếp.
- Hinata..._ Cô đứng đó nhìn thân ảnh bé nhỏ chạy vụt đi trong tuyệt vọng, chỉ biết gọi thầm tên cô ấy. "Mình xin lỗi Hinata "
- A..._ Một tiếng thở nhẹ vang trong không khí làm tan biến suy nghĩ của cô.
Sakura chạy vội vào lều, quỳ xuống bên cạnh Neji. Anh vô thức trở mình, có lẽ cơ thể đầy thương tích làm anh đau mà rên lên. Cô mừng hụt, hàng mi sụp xuống thoáng chút thất vọng.
Mặt trời xuống biển đỏ rực như hòn lửa thiêu cháy ánh sáng ban ngày, trả lại cho bầu trời một màu đen u ám. Doanh trại thắp đuốc, đội lính quây thành từng vòng ngồi nghỉ ngơi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt lo nghĩ của Sakura. Cô đăm chiêu nhìn vào tàn lửa hồng rực trên đầu thanh củi suy nghĩ vu vơ. Đội y tế hôm nay đã có một ngày vất vả, khuôn mặt ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Thầy Kakashi ngồi cạnh cô buông lời khích lệ, đốc thúc lính tráng, giúp giảm bớt phần nào không khí ảm đạm bao trùm nơi đây.
- Cho em này._ Giọng nói trầm ấm vang bên tai làm Sakura có chút giật mình. Kakashi đưa lên trước mặt cô thanh gỗ xiên một con gá nướng giòn.
- Arigatou sensei._ Cô mỉm cười đáp lại.
- Neji sao rồi ?_ Thầy khẽ hỏi, ánh mắt hướng về đám lính đang loay hoay đằng xa.
- Khá tệ, không một chút khả quan._ Cô rầu rĩ đáp.
- Tệ thế nào?
- Gãy 7 xương sườn, bị trúng điểm huyệt nên mạch chakra không lưu thông. Tụ máu vùng thái dương dẫn đến hôn mê sâu. Trật khớp bả vai phải và giãn cơ đầu gối, chưa kể đến những xây xát trên cơ thể và một vết rạch dài trên lưng...vẫn đang trong cơn nguy kịch._ Sakura thở dài. Trong giọng nói không giấu nổi lo âu.
- Có cứu được không ?
Cô bất giác quay ra nhìn anh rồi lại tần ngần hướng mắt về phía tàn lửa.
- Được nhưng cần người có kinh nghiệm lâu năm. Vấn đề bây giờ là phải lưu thông huyết mạch và tan máu thái dương. Nhưng bắt buộc phẫu thuật nhanh không được chậm trễ. Còn phải chăm sóc nhưng vết thương nhiễm trùng nặng trên ống đồng. Phẫu thuật xong cũng chưa hết nguy hiểm, sai một li là đi một dặm...sợ khó giữ lại mạng sống..._ Lòng cô nặng trĩu suy tư. Dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng việc này vẫn nằm ngoài khả năng của Sakura.
- Theo em người nào có đủ khả năng cứu cậu ấy.
- Phải là một thiên tài y thuật, dồi dào kinh nghiệm,...nói chung cần một bậc thầy cao tay..._ Càng nói cô càng thấy cơ hội sống sót của Neji bị rút ngắn lại. Ngay cả Tsunade chưa chắc gì có thể cứu chữa cho anh. Người cô tìm chẳng khác nào thần thánh tái thế. Như vậy thì biết kiếm đâu ra.
Đến đây Kakashi im lặng, lắng nghe từng tiếng thở dài chán trường của cô. Sakura giờ chắc suy sụp lắm. Nhìn cô học trò nhỏ này mà anh cũng có chút chạnh lòng. Chuyện của hai người Neji đã kịp nói cho anh nghe lúc tìm thấy cậu ở trong rừng với Kiba.
" Giúp em...Sensei ! Sa...kur...a...em....chỉ tin mộ...t mình cô...ấy..."
Câu nói ngắt quãng không rõ ràng ấy cũng khiến anh đủ hiểu được một phần vấn đề. Đến lúc Sakura ngay lập tức hỏi về Neji thì anh lại càng chắc chắn với phán đoán của mình. Giữa hai người đang có một mối quan hệ nào đó mà chưa công khai. Nếu đấy là sự thật thì chắc Sakura như ngồi trên đống lửa còn gì.
Nhưng vẫn còn một chút hi vọng. Nếu người ấy đến kịp thì có lẽ Neji sẽ còn cơ hội sống sót.
- Sakura, thầy...
-Senpai! Đội trinh thám vừa trở về !!_ Kakashi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng gọi đằng xa chặn họng.
Thầy đứng vậy, nói với qua bên kia.
- Wakata! Wakatta !!_ Dứt lời thầy quay lại chỗ Sakura_ Thầy sẽ nói chuyện với em sau. Tạm biệt!_ Song, thầy biến mất sau luồng cây phía trước.
Kết thúc bữa tối, Sakura nhanh chóng bê thau nước ấm trở lại lều. Vừa vén màn chắn, cô thấy một bóng lưng còng khom khom bên giường Neji. Sakura đánh rơi thau nước, rút vội kunai dắt sau lưng lên trấn thủ.
- Dừng lại !!_ Cô gắt.
Người đó dừng tay, chậm rãi ngước lên nhìn cô. Sakura đơ người, cô hạ vội vũ khí xuống, vui vẻ chạy đến.
- Già Chiyo !_ Cô mừng rỡ.
Sakura nắm lấy bàn tay nhăn nheo của già, hớn hở hỏi han.
- Chiyo-sama, sao già lại ở đây?
Gương mặt phúc hậu của già nheo mắt nhìn Sakura, nụ cười hiền lành xuất hiện trên khuôn miệng móm mém.
- Ta nhận được thư từ Kakashi-san. Cậu ấy nhờ ta đến đây để cứu người. Hóa ra người cần cứu là chàng trai trẻ này đây._Già ôn tồn, mắt nhìn về thân ảnh kiệt quệ trên giường.
Hiểu chuyện, lòng Sakura dường như trút được ngàn tạ. Cô mừng rơi nước mắt. Phải rồi ! Già Chiyo, có lẽ bà sẽ cứu được Neji. Già là ninja y thuật số một Hỏa Quốc, đặc biệt là độc dược thì không ai bằng. Già cao tay như vậy thì có lẽ sẽ giúp được Neji.
Sakura không kìm nổi, tay bám chặt lấy tay bà, ánh mắt tràn trề hi vọng.
- Già Chiyo, con thực sự, thực sự rất cảm ơn người._ Dứt lời, Sakura quỳ xuống, ôm chặt lấy bà, đầu áp vào ngực, khóc thút thít.
Già ôn nhu vuốt vuốt mái tóc Sakura như một người mẹ.
- Nào nào Sakura ngoan._ Bà đỡ đầu cô dậy_ Ta còn một niềm bất ngờ khác dành cho con đây.
Cô tròn mắt nhìn bà. Tiếng màn chắn bị vén lên lại kêu loạch xoạch. Một dáng người dong dỏng từ ngoài bước vào, mang theo cái đầu đỏ chói lọi ấy. Sakura niềm nở, không giấu nổi hạnh phúc liền chạy đến chỗ anh.
- Nii-chan !_ Cô kêu lên rồi lao vào lòng anh.
Gaara ôn nhu quàng tay qua người cô, nhẹ nhàng tì cằm lên đầu cô thủ thỉ.
- Chào em Sakura.
Sakura rúc vào ngực anh, hít cái hơi nóng khô khan đặc trưng cửa sa mạc còn ướm trên bộ quần áo. Cô quyến luyến buông anh ra, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt đã lâu quá rồi mới gặp. Thời gian ấy anh đã thay đổi rất nhiều. Giờ anh đã là một vị Kaekage. À quên...anh là Kazekage rồi cơ mà !
Sakura gượng gạo buông tay anh ra.
- Em xin lỗi...Kazekage-sam...niichan!!
- Kazekage-niichan?_ Anh hỏi, gương mặt thoáng ngạc nhiên, bụp miệng cười.
Giờ anh đã là người đứng đầu Suna nhưng Sakura không muốn điều đó trở thành bức vách chắn ngang mối quan hệ bền bỉ của họ. Anh tuy là Kazekage nhưng anh cũng đã là anh trai cô từ lâu. Gọi kazekage-niichan có hơi buồn cười nhưng cũng rất hợp lí.
Mặc cho anh thắc mắc, cô tiếp tục ôm trầm lấy anh như một đứa trẻ. Anh cũng vì thế mà chẳng quan tâm nữa, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô.
- Kazekage-niichan, anh đến cùng Chiyo-sama sao ?_ Cô đưa anh vào trong, mời mọi người ngồi trên bàn gỗ nói chuyện.
- Hn. Đội y tế tiếp viện một phần cũng thuộc làng Cát. Vì lo lắng nên ta hộ tống già Chiyo đến đây cho an toàn._Anh ôn nhu, hơi trà nóng phả trên nước da trắng ngần.
- À quên mất, già Chiyo, Neji thế nào rồi ? Người cứu được chứ ?_ Cô vội vã quay qua Chiyo.
Già Chiyo húp một ngụm trà, đăm chiêu nhìn Neji.
- Phải nói cậu ta còn đấu tranh đến tận bây giờ quả là điều phi thường. Xem ra khá phức tạp nhưng có lẽ vẫn trong khả năng của ta. Ta sẽ cố gắng cứu.
Già Chiyo nói vậy thì cô yên tâm rồi. Già đã ra tay thì chắc chắn anh sẽ bình an...chắc chắn là như vậy !
Và giờ khắc sinh tử đã đến, Sakura cứ bồn chồn thấp thỏm không yên. Neji đã đặt lên bàn mổ, một mình già Chiyo đang vận hết khả năng để cứu chữa anh trong lều. Bên ngoài, một tốp người đang đứng ngồi không yên: Sakura, Kiba, Kakashi, Gaara và thấp thoáng ở bụi cây gần đó có cả Hinata nữa. Đã 6 tiếng trôi qua, ruột gan Sakura như rối tung hết cả lên. Cô bồn chồn chỉ biết đi đi lại lại trên một khoảng đất đã mòn gót chân. Đôi lúc thì hiếu kì dòm ngó qua tấm màn che yên ắng. Lắm khi lại ngồi yên một chỗ chắp tay cầu nguyện cho anh. Cô nóng ruột, từng giây từng phút mong mỏi nghe ngóng được gì đó ngoài sự im ắng đến đáng sợ trong lều. Không khí bên ngoài thực sự đang rất căng thẳng. Gương mặt ai cũng lo lắng hướng về bên trong. Neji vẫn còn phải chịu đựng vô vàn đau đớn ở kia, làm sao mà yên tâm làm được việc gì. Nhưng chừng nào anh còn chưa từ bỏ mạng sống thì những người này vẫn sẽ ở lì đây. Họ sẽ bên cạnh anh đến khi anh tỉnh lại, họ sẽ không bỏ rơi anh, họ sẽ chiến đấu cùng anh đến giây phút cuối.
Mòn mỏi chờ đợi, cũng đã 12 tiếng trôi qua, gương mặt họ lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lâu quá rồi! Sao chưa thấy dù chỉ là một tĩnh động nho nhỏ. Sakura tần ngần đứng đó, mắt chăm chăm nhìn vào tấm màn che. Cô đứng tư thế này cũng đã được gần tiếng. Bắp chân cô giật giật và bàn chân thì tê dại cả đi. Nhưng cô không màng gì cả, vẫn tập trung nhìn vào màn chắn không một gợn gió đung đưa. Không khí vẫn vậy, căng thẳng đến nghẹt thở. Hi vọng của họ cũng đã bị thời gian ăn mòn dần, mòn dần. Sakura thờ thẫn ngồi xuống bờ đất, úp tay vào mặt mà nức nở. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc vang vọng làm mọi thứ càng trở nên não nề. Gaara ngồi bên cạnh, không đành, liền để cô dựa vào vai mình.
- Kazekage-niichan, không công bằng mà! Thật không công bằng. Neji còn đang chịu đựng trong kia mà chúng ta chỉ biết bất lực ngồi ngoài này. Vô dụng quá !!_ Cô bám víu lấy ngực áo anh, vùi đầu rồi kêu lên thảm thiết trong tiếng khóc than.
Em gái anh khóc rồi. Em gái anh khóc vì một tộc nhân Hyuuga đang nằm trong kia. Quen cô từ nhỏ nhưng Gaara chưa bao giờ thấy cô đau đớn như vậy. Hắn là ai mà lại ảnh hưởng lớn đến em gái anh thế này.
- Ta biết Sakura, ta biết rồi._ Anh nhẹ nhàng trấn an cô, tay ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc vỗ về.
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh cũng không muốn thấy cô khóc, nhất là vì một tên mà anh chưa từng tiếp xúc. Gaara hướng ánh mắt lên trên, liếc Kakashi. Hai người họ đột nhiên nhìn nhau một cách đầy ẩn ý. Hay đó chỉ là một lần va chạm tình cờ thì chẳng ai rõ ngoài họ.
Không khí ảm đạm dần rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Trời về tối, đã gần 18 tiếng rồi, 18 tiếng ác mộng, 18 tiếng căng thẳng nhất cuộc đời. Sakura sau một hồi sướt mướt cũng lịm đi vì kiệt sức. Kiba thì phải bỏ ra khu lính để thay ca canh gác. Chỉ còn 3 bóng đen cao vợi chập chờn trước ánh lửa. Sakura im lìm gối lên vai Gaara ngủ một giấc sâu. Kakashi chăm chú nhìn ánh lửa mà lòng bộn bề tạp niệm. Trước khi đi anh đã hứa với Gai là sẽ chăm sóc cho học trò cưng của hắn. Nếu bây giờ cậu ta mà có chuyện xấu gì thì anh biết phải ăn nói sao. Nhưng đó mới chỉ là một phần, phần còn lại là anh thực lòng lo cho Neji. Cũng là lỗi của anh khi không quản thúc quân chu đáo nên mới để xảy ra cớ sự này. Nếu anh cẩn thận hơn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Kakashi-sensei._ Người con trai ngồi đó nhẹ nhàng buông lời gọi.
Anh quay qua.
- Thầy biết gì về quan hệ của Sakura và tộc nhân trong kia không?_ Gaara hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn lửa.
- Ta không rõ, tốt nhất chờ Sakura tỉnh lại, ngài nên hỏi cô ấy thì hơn.
Rồi cả hai im lặng. Một lúc sau, Gaara lại lên tiếng.
- Tuổi thơ của ta và Sakura lớn lên một phần cũng nhờ bàn tay chăm sóc của già Chiyo. Tuy không có chung huyết thống nhưng từ nhỏ chúng ta đã chẳng khác nào anh em ruột. Bây giờ công việc bộn bề, lại quá xa cách,ta không thể chu đáo trông nom cô ấy. Dù gì thầy cũng là vi sư của Sakura, mong thầy thay ta bảo vệ cô ấy khỏi những lúc nguy cấp._ Gaara thẳng thắn.
Kakashi có chút nghi ngờ. Đây có phải thằng nhóc tóc đỏ từng có ý định giết người tại kì thi Chounin năm xưa hay không? Sao có thể thay đổi nhanh như vậy được? Hắn quan tâm Sakura nhiều như vậy à? Hóa ra Sakura cũng có một tuổi thơ phức tạp chẳng khác gì anh cả. Có cả quan hệ mật thiết với Kazekage Làng Cát- một người từng được xem là con quỷ máu lạnh. Có lẽ còn khá nhiều điều anh chưa biết về cô học trò nhỏ của mình.
- Đó là trách nhiệm của ta Kazekage-sama.
-Hn_ Gaara đáp lại tỏ vẻ yên tâm rồi im lặng chẳng nói gì nữa. Thực sự, ngoài việc nhờ người khác trông nom cô em gái bé bỏng này thì anh chẳng thể làm được gì hơn.
Vai Gaara ngày càng trĩu nặng, Sakura đang thoải mái tì người vào anh mà ngủ. Đôi lúc lông mày giật giật trông thật đáng yêu. Nhìn cô ngủ say sưa như vậy thì dù mỏi đến mấy anh cũng không nỡ đánh thức.
.
.
.
- AAAAAAAA !!!_Tiếng hét đau đớn như đạn bác bắn vào tâm trí họ.
- NEJI !!_ Sakura choàng tỉnh, hoảng hốt chạy về phía lều nhưng lại bị Kakashi giữ tay lại.
- Buông em ra. Neji đang đau trong đó ! Buông ra !! NEJI !_ Cô gào lên vùng vẫy, đôi mắt ứa nước xót xa nhìn vào trong lều.
- Bình tĩnh nào Sakura._ Thầy quay người cô lại, tay giữ chặt hai bả vai.
Gaara từ sau đi đến, đặt tay lên má cô dỗ dành. Sakura nhăn mặt, người nấc lên từng hồi. Nước mắt cô không ngừng rớt khỏi khóe mi ướt đẫm. Hai tay cô bấu chặt lấy tay hai người đàn ông trước mặt, quay lưng về phía lều.
- Aaaaaa...!!!_Tiếng thét đau đớn một lần nữa vọng ra như ngàn dao nhọn không thương tiếc đâm mạnh vào tim Sakura. Cô rụt người lại, đầu quay đi chua xót, tay nắm thật chặt tay hai người họ.
- AAAAA !!_ Neji không ngừng kêu thét, đủ để biết anh đang đau đớn như thế nào.
Mỗi lần anh hét lên Sakura lại như một lần ngã quỵ. Cô bây giờ đau đớn chẳng kém gì anh trong kia. Sakura bất thần quỵ xuống nền đất sỏi đá. Gaara lại ôn nhu, để tay lên tóc rồi ấn cô vào lòng. Kakashi vẫn cảm nhận được tay cô đang cấu xé da thịt mình. Anh nhìn Gaara ôm cô. Anh cũng lặng lẽ quỳ xuống, buông tay cô ra và đưa lên đầu cô vỗ vỗ, ánh mắt lại hướng về chiếc lều, nơi những tiếng hét bi thảm đang như xé toạch không khí.
Hinata ở gốc cây từ sáng đến giờ cũng hoang mang không kém. Ánh mắt cô hoảng hốt nhìn về phía lều xa. Niisan sao rồi? Cô kìm lòng không được chạy ra nhưng tiếng hét của anh như thúc dục cô từng phút. Đắn đo mãi, Hinata quyết định rời đi. Cô không thể làm khổ bản thân như này được. Dù lo cho anh lắm nhưng cô đành trở về trại lính mà khóc sướt mướt một mình. Vì bên cạnh cô lúc này, chẳng có ai an ủi cô giống như Sakura cả.
20 tiếng rồi, 20 tiếng tử thần, 20 tiếng mà cô cảm tưởng như đã trải qua 20 năm rồi vậy, 20 tiếng dài nhất cuộc đời cô. Sau cùng, tấm màn chắn cũng đã chịu vén lên. Chiyo từ bên trong mệt mỏi bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, chân tay bủn rủn đi còn không vững.
Vừa thấy bà, Sakura vội lao đến, bấu chặt hai vai bà, gấp gáp hỏi.
- Già Chiyo, Già Chiyo !! Sao rồi, Neji sao rồi ! Già mau nói đi, nói con nghe đi !!_ Sakura hối thúc, không ngừng lay người người bà.
Kakashi từ sau đi đến, ngăn cô.
- Từ từ nào Sakura.
- Mau buông ra !!_ Cô gắt, tức giận hất mạnh tay anh ra. Tiếp tục lay người bà_ Già Chiyo, mau nói đi ! Mau nói đi ! Nói con nghe đi !!
- Sakura con à..._Già Chiyo thủ thỉ, tay ôm lấy mặt cô, hướng mắt cô về phía mình.
Sakura ngưng hẳn, ánh mắt dịu dần đi nhìn bà, khóe mi cô lại ướt. Bà buồn rầu nhìn vẻ kì vọng nơi cô. Chiyo thở dài, tránh né ánh nhìn mong mỏi đáy mắt Sakura. Thôi rồi ! Linh tinh mách cô có chuyện chẳng lành. Lòng cô có chút không yên.
- Sakura,...ta...ta đã cố gắng hết sức nhưng..._ Chiyo ấp úng, nghẹn ngào không biết phải mở lời ra sao.
Nhìn phản ứng bất thường của bà, cô như chết lặng.
- Không...không thể, Neji không thể ra đi như vậy được. Không được !! NEJI._Mắt cô mở to không tin, miệng mấp máy lắc đầu lia lịa. Rồi cứ thế, cô chẳng màng gì nữa mà lao vào lều như thiêu thân. Tim cô đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực, cô đau thắt lại, quặn chặt. Sakura loạng choạng cố chạy vào trong. Thấy anh, cô đập gối xuống nền đất. Cô rưng rưng nhìn anh vẫn nhắm nghiền mắt, nét mặt thanh thản không chút lưu luyến.
- Neji..._ Tay cô run run đưa ngang mặt anh. Khe khẽ cất tiếng gọi, giọng lạc hẳn đi.
Cô lại nheo mi ép cho nước mắt chảy dài khi anh nằm im không phản ứng. Sakura bám lấy vai anh lay mạnh.
- Neji...thôi mà, em ở đây rồi ! Em đây rồi mà Neji._ Cô đau khổ nhìn anh, gương mặt chi chít vết băng bó.
Cô òa lên khóc than, cảm giác giống như cơ thể đang vô thức rơi xuống hố sâu nghìn trượng.
- Đừng mà Neji...đừng mà !_ Cô không ngừng lay người anh, khổ tâm than khóc.
Ba người họ cũng đi vào trong lều, không kìm được xúc động khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy.
- Sakura, chớ quá buồn lòng, con nghe ta...
- Con không nghe !!_ Sakura gắt, mắt đỏ quạnh bất mãn nhìn Chiyo.
Rồi cô lại tiếp tục lay người anh, cầm tay anh, vuốt gương mặt trầy xước của anh...nhưng Neji vẫn bất động. Anh xa cô thật rồi.
- Không !! NEJI !! Đừng mà...!_ Khi mọi cố gắng đều vô nghĩa, Sakura lúc này mới thật sự đau lòng. Cô ngả xuống, ôm sát lấy người anh, gối đầu lên ngực anh mà nức nở. Người anh vẫn còn phản phất hơi ấm êm dịu càng làm lòng Sakura thêm quặn thắt. Cô trách anh sao bỏ cô đi, sao không chăm sóc cô mãi như lời anh đã hứa. Cô còn chưa tạm biệt anh được một câu nữa. Sakura khóc như mưa, làm ướt cả một vùng áo trắng. Cô đập vào ngực anh, cấu, bám víu không rời. Than thân trách phận tại sao lại vô dụng không làm được gì cho anh.
Rồi vòng ngực anh khẽ động, Sakura choàng mở mắt.
- Đừng...đau...đau Sakura...._ Từ bờ môi tưởng chừng sẽ đóng lại vĩnh viễn ấy thốt lên một câu khó nhọc. Sakura bất ngờ chồm dậy, dướn người lên. Cô vuốt mặt anh.
- Neji....Neji, Neji ! Có phải anh vừa nói không ? Có phải không ?
Khóe miệng cứng đờ đó khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Sakura ngỡ ngàng, vỡ òa trong hạnh phúc. Cô bất ngờ đến nỗi còn nghĩ mình đang tưởng tượng ra. Nhưng không ! Làn mi anh dần hé mở, để lộ tròng mắt trắng ngà ánh lên vô vàn tia hạnh phúc.
- Neji !!_ Sakura reo lên, mừng rỡ hôn nhanh lên má anh rồi ôm trầm vào cổ. Neji khó nhọc nâng cánh tay vừa được băng bó đặt lên tấm lưng cô. Anh nhắm mắt ngửi mùi hoa đào phảng phất mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngửi lại. Cô đây rồi ! Cô đã ở đây với anh rồi ! Cảm ơn Người đã cho anh một cơ hội sống !.
Sakura vùi sâu trong hõm vai anh, bật khóc không thể kiềm chế.
- Nhưng anh...anh...em tưởng anh..._ Cô buông anh ra, ngơ ngác.
- Chết sao ?_ Anh nhếch môi cười_ Anh còn người cần phải chăm sóc_ Anh vươn tay áp lên má cô.
Sakura bám lấy nhưng vẫn chưa hết thắc mắc.
- Nhưng Chiyo-sama đã nói rằng không...không thể cứu anh được.
- Đâu ! Ta nào nói thế_ Chiyo lên tiếng.
- Nhưng, người vừa..._ Cô ấp úng.
Bà cười hiền bước đến, vuốt tóc cô.
- Ta đã nói xong đâu. Ta nói là ta đã cố gắng hết sức nhưng chưa thể hồi phục hoàn toàn gương mặt cậu ta vì Chakra đã cạn kiệt, ta ra ngoài định nhờ con giúp nhưng chưa kịp nói gì thì con đã hiểu lầm rồi chạy xộc vào đây, không cho ai giải thích rồi.
Sakura đớ người. Chỉ vì cái tính hấp tấp mà cô đã có một phen thót tim. Gaara và Kakashi bên ngoài đã được bà Chiyo bên ngoài giải thích cặn kẽ nên mới không có biểu hiện gì. Cô cười ngượng rồi ôm lấy bà.
- Con xin lỗi, con xin lỗi già Chiyo.
- Con gái ngoan, không sao hết, tất cả đã qua, cậu ta được sống rồi._ Bà hiền hậu.
Sakura bật cười rồi ôm lấy Neji cho thỏa mong nhớ. Chỉ trời mới biết cô đã chết lên chết xuống, khổ sở, chật vật như thế nào. Nhưng anh không sao là ổn rồi. Từ giờ mọi việc sẽ lại như cũ. Những vết thương trên mặt anh rồi cô cũng sẽ làm cho lành lại thôi. Quan trọng là giờ anh đã an toàn...an toàn rồi !
- Neji...mừng anh quay về !
- Sakura, anh yêu em.
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
-!- Triệu hồi thánh soi PhongLinh_02 xem tôi sai chính tả ở đâu không nhé.
-!- Gaara trình làng rồi nha MoonThe7 , dù bây giờ chỉ là điểm tựa cho Sak nhưng hứa hẹn mai sau anh sẽ tạo nhiều điểm nhấn.
-!- Hỏi sơ khảo tí, Hiteri muốn viết couple KakaSaku quá. Có ai muốn mik vt tiếp Fic KakaSaku "khoảng cách" không ? Hoặc mem nào muốn đọc Fic mới toanh về Couple này không ( nếu thik cách vt của mik ). Cho mik ý kiến ha ! Tại sợ vt tiếp mà ko ai đọc thì nản và chán đời lắm.^^
ARIGATOU GOZAIMASU
__Hiteri__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com