Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nụ cười

Từ khi mặt trời còn chưa ló rạng và quang cảnh vẫn mập mờ tối, Neji đã tỉnh giấc từ lâu. Nằm trên giường, anh vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ rằng tại sao mình lại dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Naruto như vậy! Sao anh lại không thụi hắn 1 quả cho xong đi mà lại tự dưng rước họa vào thân.

Neji đâu có rảnh, 1 ngày của anh trôi qua rất nhanh. Chủ yếu anh dành thời gian để luyện tập và luyện tập. Bây giờ Sakura sẽ làm xáo trộn toàn bộ giờ giấc sinh hoạt của anh. Hơn nữa phải chăm lo cho Hinata đã đau đầu lắm rồi, có thêm Sakura chẳng khác nào rắc rối nhân đôi. Bộ anh là người trông trẻ chắc!

Neji thở dài chán nản, bây giờ có than phiền thì cũng đâu thay đổi được gì, đằng nào anh cũng chót nhận lời với Naruto rồi còn đâu. Nghĩ đến đây, Neji ức chế, anh đập tay xuống nệm

- Tên đần Naruto! Khi nào về tôi sẽ tính sổ với cậu !

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

Sau hơn một tiếng luyện tập tại sân sau phủ Hyuga, Neji đã đứng ngay trước cửa căn hộ của Sakura. Bây giờ là 7h15'. Dù còn khá sớm nhưng theo linh tính thì Neji chắc rằng Sakura đã thức dậy. Theo lời tên ngốc chết dẫm Naruto thì do không chăm lo cho bản thân chu đáo nên Sakura gầy rộc hẳn đi, xuống sắc với tốc độ kinh khủng.

Lúc đầu anh không tin vì Sakura vốn nổi tiếng là một ninja xinh đẹp nhất nhì trong làng, hơn nữa cũng không thể vì 1 tên con trai mà hành hạ bản thân mình như vậy được.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra sự thật nó còn hơn những gì Naruto miêu tả. Anh giật mình khi nhìn vào khuôn mặt Sakura lúc cô mở cửa cho anh.

Nước da trắng bệch thiếu sức sống. Khuôn mặt hốc hác, gầy gò. Đôi gò má hóp vào và cả đôi mắt mệt mỏi thâm quầng nữa chứ. Kết quả của một quãng t.gian dài bỏ ăn bỏ ngủ và khóc ròng rã mấy ngày. Anh không thể tin 1 Sakura tươi trẻ, tràn đầy sức sống giờ lại trở nên tiều tụy đến thế, rốt cuộc cô đã làm gì để biến bản thân thành 1 " xác chết vô hồn " chỉ trong nháy mắt như vậy.

Còn về phần của Sakura, cô cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Neji đang đứng trước cửa nhà. Cô thắc mắc tại sao anh lại đến tìm cô, nhất là vào cái lúc sớm tinh mơ này chứ!

- Neji-san? Cậu đến tìm mình có việc gì à ? _ Cô tò mò hỏi.

Giọng Sakura khàn đặc lại, chứ không trong trẻo như lúc trước anh từng nghe.

- Ừ có việc. _ Anh trả lời cộc lốc.

- Vậy thì vào nhà đi. _ Cô vừa nói, vừa lách người qua 1 bên mời anh vào bên trong.

Căn nhà khá ngăn nắp, phòng khách rộng rãi có kê 1 bộ ghế salon màu nhung đỏ rất lịch sự. Đối diện với nó là 1 kệ tủ mặt kính, bên trên là chiếc tivi. Bên cạnh vách tường còn có một tủ sách, nhìn thoáng qua toàn là sách y học được xếp ngay ngắn. Trên bức tường màu vàng đất còn treo 1 vài bức tranh nghệ thuật lạ mắt. Nói chung là cả căn phòng khá đơn sơ nhưng lại rất thanh lịch.

- Ngồi đi._ Cô thều thào nói rồi chỉ tay về phía bộ ghế giữa phòng.

Cả không khí chìm vào im lặng, 2 người họ ngồi đối diện nhau. Với Sakura, việc Neji đến nhà như thế này quả là chuyện lạ. Tại vì cô và anh chẳng thân thiết gì lắm, gọi là có biết sơ qua về lí lịch và đã cùng làm nhiệm vụ với nhau trong 1 vài dịp. Chắc phải 2, 3 tháng họ mới gặp nhau và phải đến nửa năm mới nói với nhau được 1 câu chào hỏi. Vậy nên dĩ nhiên việc anh xuất hiện ở nhà cô thế này thực sự rất hiếm thấy.

Cô vào bếp pha trà mời anh. Nghĩ ngợi nhiều làm cho thao tác của Sakura chậm lại. Chờ sốt ruột, Neji lần mò xuống bếp. Anh thấy cô đang tần ngần nhìn vào ấm nước đang sôi réo. Neji đi đến và tắt nó đi, không hiểu cô đang nghĩ gì mà mất tập trung như vậy.

" Cạch " - Anh tắt bếp. Âm thanh ấy bỗng chốc kéo Sakura ra khỏi vô số khuất mắc trong đầu.

- Neji..._ Cô nhìn anh_ Ấm nước!! _ Cô chợt giật mình. Bấy giờ cô mới nhận ra đã quên béng ấm nước đang kêu réo. May thay Neji đã tắt bếp hộ cô.

- Lần sau muốn phóng hỏa tự vẫn thì chọn những lúc ở 1 mình hẵng làm, chứ đừng lôi khách chết chung như vậy chứ ? _ Giọng anh đều đều nói cô đầy châm chọc nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, lãnh đạm.

- Tại mình sơ ý, xin lỗi._ Cô đáp nhẹ rồi vô tình cầm vào tay ấm nước đang nóng rẫy._ Á...._ Sakura hét rồi vội rụt tay lại. Tay nắm vừa mới đun, vẫn chưa nguội mà cô đã cầm vào, không bỏng là chuyện lạ.

Neji nhướn mày nhìn bộ dạng bối rối của Sakura, anh dứt khoát vơ ngay lấy bàn tay đỏ ửng của cô rồi kéo ra bồn xả nước để hạ nhiệt. Để cô ngâm tay trong chậu nước 10 phút, anh tiến vào nhà vệ sinh và lấy 1 chút kem đánh răng lên cuộn băng giấy và một số loại thuốc bôi ngoài da.

Cả bàn tay Sakura tê liệt và rát lên, nhất là chỗ bị bỏng thì càng đau. Mu bàn tay phải của cô là nặng nhất. Không đến nỗi phải vào viện nhưng cũng đủ để cản trở sinh hoạt của cô trong 1 thời gian. Sakura không hiểu sao cô lại sơ sẩy đến vậy. Sống tự lập từ bé, việc này chưa từng xảy ra, vậy mà chỉ vì nghĩ về Neji mà cô để mình bị bỏng.

Họ quay trở lại ghế salon ở phòng khách. Bây giờ Neji ngồi sát ngay bên cạnh Sakura, vai kề vai luôn. Neji trầm ngâm nâng bàn tay cô lên, quay trái quay phải thật chậm rãi để xem xét vết thương, cố không làm cô đau. Cử chỉ anh nhẹ nhàng hết sức, chăm chú nhìn bàn tay đỏ rát của cô nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Cô thì chăm chú nhìn anh không ngớt. Dù là con trai nhưng da anh đẹp hơn cả con gái, trắng ngần và không tì vết, mặc dù nó đã chịu đựng rất nhiều tác động. Đôi mắt màu ngọc tuyệt đẹp, sâu lắng và lôi cuốn toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thực chất, ẩn sâu trong màu ngà vô vị ấy là cả 1 biển cảm xúc dạt dào kiễn nhẫn sơ cứu cho cô. Sống mũi cao và thẳng tắp. Lông mày đậm nét và thanh tú. Mái tóc nâu suông mượt trải dài theo tấm lưng thẳng. Anh thật đẹp và thu hút, cô bất giác không muốn rời mắt khỏi gương mặt đẹp tựa thần thánh ấy. Cô chưa nhìn nhận Neji hấp dẫn bao giờ dù đã va chạm với anh nhiều lần, cho đến ngày hôm nay.
 Quả thật rất hút hồn!

Rồi bất ngờ anh bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô đang nhìn anh. Cô giật mình, quay ngoắt đi, những lọn tóc xòa khắp mặt để che đi màu đỏ hồng hào trên má.

- Ngồi im._ Anh cộc lốc nói.

Chẳng để cô trả lời, anh hơi kéo tay cô về phía mình rồi bôi kém đánh răng lên vết thương.

- A! Đau!_ Cô rụt vội vào nhưng bàn tay anh cầm chặt lại.

- Đã bảo ngồi im. _ Anh nheo mày, có hơi lên giọng với cô. Sakura đành im lặng, cắn răng chịu những cơn xót lan tỏa khắp tay mình, thi thoảng chỉ dám giựt giựt nhẹ.

Tay cô liên hồi động đậy, làm anh không thể bôi đúng vào vị trí mình muốn. Tức giận, Neji giật mạnh cổ tay cô rồi cố tình ấn vào vết thương.

- Này!! Đau lắm đấy! _ Cô gắt lên khi biết rằng anh cố tình làm vậy.

- Ai bảo cậu không ngồi im? _Anh dửng dưng nói.

Cô im lặng, chẳng buồn đáp lại nữa, vì dù gì anh cũng đang giúp cô cơ mà.

.........Nhưng đau lắm !!!

- Thôi bỏ ra đi. Tôi tự làm được rồi. Cậu làm đau lắm._ Cô cố kiềm chế.

- Ngưng động đậy thì sẽ hết. _ Anh nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Cô thêm 1 lần ngơ ngác khi vừa nhận ra 1 sự thật nữa. Anh có giọng nói thật truyền cảm mà cũng rất linh hoạt. Chất giọng trầm lặng và vô cùng ấm áp. Một giọng nói đầy sức hút, dễ dàng làm say lòng người, làm xua tan bao suy nghĩ. Nhưng giọng nói ấy cũng có thể trở nên đanh thép, cứng rắn chỉ trong 1 nốt nhạc khiến tâm lí ai cũng phải lung lay run sợ...

Cô ngẩn ngơ, nhưng vẫn giữ được nét mặt chừng mực, thùy mị chứ không kiểu đờ đẫn, mắt chữ A, miệng chữ O và mũi chảy máu như đống Fan suốt ngày vây quanh anh.

Cô đơ người ngồi đó, chẳng mảy may cảm thấy gì nữa. Đúng như lời anh nói, ngồi im thì sẽ không đau. Chẳng mấy chốc, bàn tay cô đã chi chít băng bông. Động tác của anh thoăn thoắt và thành thạo. Neji tỉ mỉ bôi kem xung quanh vết thương rồi cẩn thận quấn băng vây kín. 30 phút chăm chút, bàn tay cô đã được sơ cứu hoàn tất. Thực sự anh làm rất rất chuyên nghiệp. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng để tránh làm cô đau. Sakura không tin đây là Neji mà cô đã từng biết.

- Cảm ơn cậu, Neji-san! _ Cô mỉm cười thiện cảm.

Anh không nói gì hết, chỉ im lặng đi cất hộp cứu thương và rửa tay. Lúc đi ra từ nhà vệ sinh, anh có bước ngang qua phòng của Sakura. Cánh cửa màu trắng khép hờ, đủ để nhìn rõ bên trong. Gần khe cửa là 1 bức hình của Sasuke nằm trên sàn làm anh chú ý. Neji hơi ngó đầu ra thì thấy Sakura vẫn đang ngắm nghía bàn tay vừa được băng. Anh quay lại phía cánh cửa ấy, đẩy nhẹ rồi bước vào. Neji đứng trong căn phòng, cầm tấm hình trên tay.

Bức ảnh của hắn, phần rìa hơi nhăn nheo, giữa hình có vài chấm nước đã khô, có lẽ là nước mắt của Sakura. Rồi anh ngẩng lên và chợt nhận thấy có vài ba bức ảnh như thế nằm rải rắc trên nền, trải dài từ cửa phòng tới tận chiếc giường cuối góc. Trên ga giường thì ngổn ngang phải đến chục bức. Tất cả toàn là ảnh chụp Sasuke, có 1 số tấm khác thì có thêm Naruto và Sakura nhưng chỉ để làm nền cho hắn.

Anh không nghĩ rằng cô lại ám ảnh hắn đến thế. Thậm chí vài tấm còn được đóng khung cẩn thận. Nhìn những bức ảnh của đội 7, anh thấy nụ cười hạnh phúc của Sakura. Nụ cười mà Naruto nói rằng chỉ có Sasuke mới có thể đem lại cho cô. Biểu cảm rạng rỡ, tươi tắn, tỏa sức sống căng tràn của một thiếu nữ xinh đẹp. Phải công nhận, những lúc như vậy Sakura thực rất cuốn hút. Cô đẹp như 1 đóa hoa, một đóa hoa anh đào nở rộ trong khí sắc mùa xuân.

Bỗng chốc, Neji cảm thấy bực tức cùng chút nực cừoi. Tại sao chỉ có Sasuke mới khiến cô xinh đẹp như vậy? Tại sao chỉ có Sasuke mới đem lại cho cô ấy sự vui vẻ như thế? Liệu hắn có đáng để cô làm vậy hay không ?

Neji hiểu rất rõ cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất vì anh cũng đã chứng kiến sự ra đi của cha anh. Đau đớn, uất hận, hụt hẫng, trống trải... tất cả anh đều đã nếm trải đủ. Nhưng chắc chắn Sasuke không xứng đáng để cho cô trở thành như thế này, không xứng đáng với tình cảm ấy của cô.

Neji vô tình bóp tấm ảnh đang cầm trên tay, lông mày nghiêng dài trên vầng trán. Anh ghét bản mặt cao ngạo của Sasuke và cũng chẳng ưa gì tính cách của hắn. Bức ảnh dần dần nhăn nhúm trong lòng tay anh.

- Neji-san..._ Giọng nói của Sakura cất lên như dập tắt hoàn toàn cơn giận của anh.

Sakura bước tới cạnh, đứng bên thành giường, cô buồn bã nhìn vào những tấm ảnh. Sự buồn rầu lộ ra nơi đáy mắt dù miệng vẫn nở 1 nụ cười nhạt.

- Cậu nghĩ mình ngu ngốc lắm phải không?

-....-  Neji vô cảm im lặng.

- Chắc hẳn cậu đang nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi cứ bám đuôi Sasuke-kun, dù biết rằng cậu ấy không hề ưa mình._ Cô bắt đầu trở nên ủ rũ, đôi nhãn cầu xanh bước lại ngân ngấn nước mắt.

- Ừ! Cô ngốc lắm. _ Anh lạnh nhạt.

Sakura mệt mỏi thở dài, 1 giọt nước mắt từ rã khóe mi rồi lăn chậm trên đôi gò má.

-...Cô rất ngốc khi trao nụ cười ấy cho tên Sasuke!

- Sao? _ Cô ngơ ngác, giương con mắt long lanh đầy khó hiểu nhìn anh. Nước mắt theo đà vẫn tiếp tục rơi xuống chầm chậm.

Anh quay người đối diện với cô, đôi mắt ngọc trai sâu thẳm nhìn thẳng vào màu xanh lá trong veo của cô. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chạm vào đôi gò má gầy gò, gạt nhẹ hàng nước mắt lấp lánh như sương sa.

Cô vẫn ngơ ngác, gương mặt chợt phớt hồng, im lặng nhìn vào vẻ đẹp thanh tú của anh. Một nụ cười hiếm hoi đang hiện hữu trên gương mặt anh. Tuy chỉ là nhếch nhẹ khóe môi nhưng quá đủ để làm xiêu đổ những bức tường chắc chắn nhất, cũng đã đánh vỡ 1 phần bức tường kiên cố trong cô.

- Neji..._ Cô lơ  đãng thốt lên tên anh.

...

- Sakura, chính tôi sẽ đem nụ cười của em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com