Chương 13: Yêu Anh/Em Lần Hai
Chẳng hiểu sao chỉ ăn lẩu thôi cần gì phải uống đồ có cồn, cô và Naruto là người hăng máu đòi uống nhất thì giờ đây hai người đã say bí tỉ không nhận ra điều gì.
Neji khuyên ngăn Tenten đừng có làm loạn ở đây nữa nhưng cô nào chịu nghe, còn châm chọc nói thêm
- " Trên trời dưới đất bố mày là nhất, muốn hơn bố mày thì phải bước qua xác bố đây nhé "
Anh em Hyuga bất lực thở dài, ở lại quán thì sợ bị người ta kì thị nhưng nếu không ở lại quán mà đi thì khó dìu hai người đang say trở về nhà.
Hinata bắt taxi trở Naruto về nhà, còn Tenten được Neji đưa đón về, khỏi cần nói nhà Tenten ở đâu thì anh cũng nắm rõ nhà cô ở phương trời nào.
Vào dịp Tết của 4 năm trước anh đã ở lại chơi không biết bao nhiều lần, ngủ cùng cô vào thời điểm đó thì sao có thể quên được nhà cô nằm ở đâu.
Trên xe, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Neji chỉ biết thở dài bất lực vì cô.
Khi đang trên đường trở về nhà của cô, anh luôn nghe tiếng nói của cô, cô liên tục gọi tên anh rồi lại bật khóc nức nở
- " Neji, xin lỗi, em thật sự không nhớ kí ức em dành cho anh, nhưng em biết anh là người quan trọng với em "
Neji cũng đau lòng lắm, tại sao những kí ức tiêu cực không tan biến đi? Tại sao ông trời lại chọn phần kí ức bị mất là anh. Ông trời đã đối xử bất công với anh rồi đi, rõ ràng là có thể thành đôi nhưng bị sự thật như gáo nước lạnh hất vào.
Về tới nhà, ngôi nhà thân thuộc ấy vẫn không thay đổi, bố mẹ Tenten từ trong nhà bước ra, lâu lắm rồi họ mới thấy lại anh, họ vui mừng chào đón Neji bước vào nhà.
Vì không tiện gọi cô dậy nên anh đã trực tiếp bế cô từ xe vào nhà.
- " Neji, giờ khuya rồi, còn hãy ở lại nhà cô mà nghỉ đi " - mẹ Tenten nói
- " dạ thôi ạ, con về sẽ đỡ làm phiền hai bác hơn ạ "
- " trời ơi, phiền gì đâu, con gái cô đã làm phiền con từ hồi cuối cấp rồi, coi như lần này là báo ơn đi con "
Vì ngại từ chối hai bác nên anh cũng đồng ý, bố mẹ Tenten rất muốn anh là thành viên trong gia đình nên nhà còn dư một phòng ngủ thì liền nói dối là phòng hư, khuyên anh ngủ cùng Tenten.
Bước vào phòng, căn phòng quen thuộc ấy vẫn không thay đổi, chỉ là chiếc giường đó đã có thêm nhiều gấu bông hơn.
Đặt cô trên giường, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh trăng lẻ loi lén chạy vào phòng chiều thẳng vào gương mặt cô và anh.
Trên chiếc bàn học, vẫn là món quà anh tặng cô hồi cuối cấp, bên trong chứa hàng ngàn ngôi sao anh gấp, trong đó có những lời nhắn anh khuyên nhủ cô mau ngủ sớm, hãy chăm học,... Trong vô vàn sao đó thì lại có một ngôi sao giấy màu đỏ tượng trưng cho màu tình yêu anh dành cho cô, trong đó có lời yêu của anh, chỉ là cô quá ngốc không nhận ra, có lẽ cho đến mãi về sau cô cũng không biết được anh yêu cô nhiều như thế nào.
Một bàn tay nhỏ đã kéo anh về thực tại, vì say nên cô cũng lơ mơ không biết truyện gì xảy ra.
- " là Neji sao...? Hừ sao có thể "
Neji ghé sát mặt mình vào mặt cô, mắt anh nhìn chằm chằm cô
- " mộng du sao? "
Anh chưa kịp nói xong cô đã kéo anh vào hôn, vì bất ngờ anh chưa kịp đẩy cô ra đã bị cô giữ chặt bên mình.
Trong tiềm thức cô, nếu là mơ thì hãy cho nó mãi mãi ở đây, hàng ngàn kí ức về thanh xuân bỗng lùa về trong trí óc của cô.
Có thể nói cô đã nhớ gần hết tất cả mọi thứ về anh, nhưng vẫn không chắc đó là ký ức hay giấc mơ.
Vì anh đẩy mãi mà cô vẫn không buông, anh bỏ mặc đó để cô thích làm gì thì làm. Tenten cứ ngỡ đây là mơ nên đánh cược một phen chơi tới bến, dù gì hiện thực rất khó xảy ra nên cứ coi như là giấc mơ đi.
Sáng hôm sau
Tiếng báo thức kêu dữ dội nhưng không ai tắt, Tenten liền khó chịu giơ tay lên tắt, tiện thể sau khi tắt thì thức giấc luôn.
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy toàn thân mình tê dại, đầu óc thì đau nhức.
Mò mẫm điện thoại của mình thì lại túm vào tóc của một ai đó, giật mình ngoảnh đầu lại. Một người đàn ông lạ đang nằm trên chiếc giường của cô, vì lúc đó tóc đã che toàn bộ gương mặt của anh nên cô cũng không nhận ra đó là anh.
Thân thể anh không mặc quần áo nên cô cũng đã ngầm hiểu ra, hàng loạt kí ức về đêm hôm qua đã xuất hiện, mặt cô đã đỏ bừng hết cả lên, nhìn xuống gỡ mền ra đã thấy bản thân mình không mặt đồ, cô cứ ngỡ đây là người đàn ông lạ liền trở nên suy sụp.
Vì Neji cảm nhận được có sự động tĩnh nên đã từ từ ngồi dậy, lúc đó cô mới biết đó không phải là người đàn ông lạ mà là Giám Đốc của mình.
Hai người họ nhìn nhau một hồi lâu, cảm nhận được cô sắp hét lên anh liền hoảng hốt bịt miệng cô lại
- " suỵt! "
- " bắt đền đi!! "
- " hôm qua là em chủ động tấn công trước, tôi đâu có phản kháng được, là em cưỡng hiếp tôi mới đúng "
Lời anh nói quả thật không sai, vì quá say với tưởng lầm là giấc mơ nên đã làm vài hành động đồi trụy, cô không tài nào cãi lại anh được thế là lại giở trò cũ, ngồi bật khóc.
Anh liền gãi đầu cười trừ, rõ ràng là cô chủ động trước còn anh là nạn nhân, giờ đây cô lại thành nạn nhân rồi?
- " tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như có tình huống đó xảy ra "
Anh lấy áo sơ mi quăng qua người cô nhưng vì sau một đêm mệt mỏi nên tay chân cô bất giác cũng lười thêm, cô nằm ườn ra
- " thôi lát mặc giờ ngủ chút "
Anh nhíu mày trả lời
- " vậy thì trừ lương "
Nghe vậy cô liền bật dậy, cô quên mất tuổi của cô không còn là tuổi thanh xuân nữa mà giờ cô đã là người làm công ăn lương rồi.
Đúng là dấn thân vô tư bản, bị tư bản bào mòn là có thật!
Cô tính thay đồ thì cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình
- " mau quay qua kia đi, anh nhìn như vậy tôi không thể mặc đồ được "
- " sao không thể thay được? Mọi thứ trên người em tôi đều thấy hết rồi, cần gì mà em phải ngại "
- " vô sỉ!! Tôi nói anh quay qua là phải quay qua "
Chọc cho cô giận xong rồi nên anh đi ra vệ sinh cá nhân
- " tên ngốc Neji, tôi sẽ xử đẹp anh! "
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân đã cùng nhau đi xuống, những món ăn thơm ngon mẹ nấu đã nhảy múa trước mặt cô
- " đúng là mẹ của con, nấu ăn phải gọi là đỉnh của đỉnh!! "
- " thôi đi cô nương, tôi thấy cô chỉ giỏi nịnh thôi đó! "
- " Bác nấu ăn ngon lắm ạ " - Neji nói
- " trời ơi, cảm ơn con, đây là lần đầu tiên cô được người khác khen đó "
Neji bỗng có chút mắc cười vì sự thiên vị của bà, Tenten lại càng đau đớn hơn vì mẹ không cảm ơn lời khen của mình
- " Mẹ!! Con mới là con ruột mẹ, sao mẹ không cảm ơn lời khen của con mà lại cảm ơn lời khen của anh ta "
- " con rể của mẹ, nó cũng là con mẹ nghe rõ chưa? "
Nghe mẹ cô nói vậy mặt cô liền đỏ hết cả lên, Neji kế bên cười nhìn trêu chọc cô.
- "ai nói con cưới anh ta chứ! "
- " sao lại không? " - anh cười một bên môi.
- " anh cười cái gì, nếu còn cười nữa chiếc nĩa trên tay tôi sẽ xiên vô mắt anh đó! "
Sau khi ăn xong cả hai cùng đi làm, ngồi trên xe, bất giác lại nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt cô lại đỏ bừng lên.
- " sao vậy? Bị sốt à "
- " ai nói tôi bị sốt chứ! "
- " vậy đang nghĩ đến chuyện hôm qua à nhóc con "
Bị anh nói trúng tim đen, mặt cô lại càng đỏ hơn
- " hừ ! Đừng suy bụng ta ra bụng người "
Cô đã nói vậy rồi thì anh cũng biết cô đang suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, chỉ là do anh diễn cùng cô vờ như không biết chuyện gì thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com