Chương 17: Kết Hôn?
Khi đã hoàn tất xong mọi thứ, cả hai chuẩn bị lên đường thì bắt gặp một cậu bé và một bà lão, khi cậu bé níu tay Tenten không cho Tenten lên xe, cô quay đầu nhìn cậu
- " có chuyện gì không em, chị chuẩn bị đi rồi á "
Cậu bé nói với giọng âm u giống như giọng cảnh cáo từ địa ngục vọng lên
- " ngày nay hai tuần sau chị sẽ... "
Khi cậu bé chưa kịp nói hết bà lão đã bịt miệng cháu mình lại
- " hả? Chị sẽ bị làm sao " - Tenten thắc mắc hỏi cậu bé
Bà lão vội biện hộ cho cháu của mình
- " cháu nó còn nhỏ, nó nói linh tinh thôi, cô đừng bận tâm nhé, xin lỗi vì đã làm phiền chuyến đi của cặp vợ chồng, trong suốt hai tuần nhớ thật vui vẻ nhé! "
Khi bà vừa nói xong liền kéo cậu bé đi mất bỏ lại Tenten và Neji ngơ ngác.
Trong suốt dọc đường, có cứ liên tục nghĩ đến chuyện đó
- " anh có thấy hai người họ lạ không? "
- " tại sao lại lạ? "
- " ừm... " - suy nghĩ một lát xong cô lại nói tiếp
- "chúng ta không hề nói với hai bà cháu đó về việc chúng ta đi khoảng hai tuần, tại sao hay bà cháu đó biết được, em cảm thấy điều này rất lạ "
Khi nghe cô nói xong anh cũng bất giác suy nghĩ
- " không lẽ hai người là tiên tri? "
- " không thể nào, chắc vô tình nghe tụi mình nói chuyện với nhau "
- " ừm... "
Anh lái xe vào cục dân chính
- " ưm... Sao lại đến đây? " - cô bối rối hỏi anh
- " đi! Chúng ta kết hôn "
Anh nói xong đã kéo cô đi không cho cô có cơ hội để suy nghĩ, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký cả hai cùng nhau bước ra ngoài
- " hả? Vậy là đã kết hôn rồi sao? " - cô vẫn chưa định thần được mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình
- " mau đi thôi "
Kéo cô vào xe, anh đã lái xe phóng đi, khi đã đi được một quãng đường anh liền dừng lại một quán nước
- " ngồi im ở đây, tôi đi xuống có chút việc "
Anh đã đi được một lúc lâu, cô mới load xong việc cả hai đã kết hôn
- " mình đã kết hôn rồi sao? "
Vừa nói cô vừa cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, thật khó tin vì anh nói kết hôn là liền đăng ký.
Anh từ bên trong quán bước ra tay cầm ly sữa nóng với ly cafe
- " mau uống đi "
- " cảm ơn... "
Đang lái xe cô liền nói vu vơ
- " em cứ nghĩ anh cầu hôn sẽ lãng mạn thế nào, hóa ra nói kết hôn là liền đi đăng ký "
- " em muốn lãng mạn như nào đây? "
- " chỉ cần lãng mạn là được... Kiểu cầu hôn của anh thật lãng xẹt "
Nghe cô nói vậy anh liền dừng xe, quay qua đã hôn vào môi cô, anh giấu chiếc nhẫn trong miệng mình rồi từ từ đẩy vào trong môi cô, khi đã hoàn tất, anh liền quay về chỗ ngoài quay vô lăng rồi lái xe tiếp như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Mặt cô bỗng đỏ bừng
- " như vậy đã đủ lãng mạn chưa cô thư ký nhỏ của tôi "
- " anh cầu hôn bình thường tí đi! "
Quay qua thấy anh mang nhẫn từ trước, chỉ có chiếc nhẫn của cô là giờ mới được đeo vào tay.
- " đồ ngốc, anh mang nhẫn trước! Sao lúc đó anh không đưa cho em luôn đi, cần gì làm trò "
- " vì có ai đó đã nói muốn lãng mạn nên tôi mới làm vậy "
Quãng đường đã dài lại còn xa, đi được một hồi phút chốc đã đến buổi Trưa
- " đã đói chưa nhỉ? " - anh quay sang hỏi cô
- " đoán xem? "
- " chắc chưa đâu, anh lái xe tiếp đây "
- " khoan!! Ý là sáng anh chưa mua cho em đồ ăn gì luôn đó thì anh phải đoán là em đói chứ! "
- " đói thì nói đói còn giả bộ thần bí hỏi ngược nữa hả "
- " đúng là thiên tài nhưng không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết "
Buông vài câu giận rồi ngoảnh mặt ra nhìn cửa sổ
- " ahh!! Là biển!! "
- " làm em vui cũng đâu có khó "
Anh quẹo vào một quán gần ven biển, bước xuống mở cửa cho cô như cách cô muốn mời theo kiểu công chúa
- " lần này thì anh hiểu tâm lý phụ nữ rồi đó "
Cả hai bước vào quán, cô đã chọn một chỗ có thể ngắm được cảnh rất đẹp
- " oaa, biển đẹp thật "
Ánh mắt anh sâu như Đại Dương, nhìn biển lâu nhưng chẳng để lại lời nào
- " Neji, anh sao vậy "
- " có chút cảm giác mệt "
- " đêm qua anh ngủ không ngon? "
- " ừm "
- " tại anh nghiện cafe quá đó, lát nữa ngủ trên xe đi, em lái cho "
- " anh nhớ em làm gì biết lái xe? " - anh nghi hoặc nhìn cô
- " em mới học lái tầm một năm trước "
- " tại sao em lại học lái? "
- " em có cảm giác sẽ cưới chồng có xe ô tô, nên đã học lái trước có gì về sau em lái thay chồng " - vừa nói cô vừa uống nước
Bị cô nói anh cũng thấy buồn cười
- " em đúng là tiên tri rồi đó "
- " em mà! Chúng ta mau ăn đi "
Khi anh chuẩn bị ăn thì đã bị cô chụp lén
- " áa, quên tắt flash "
- " không sao, cứ chụp đi, anh biết anh đẹp "
- " tự luyến quá cha ơi "
Trong mạng xã hội của cô, hầu hết cô đi đâu đều update đó, khi lướt dòng trạng thái thấy Hinata bình luận vô bức ảnh giấy kết hôn của cô
- " cậu đã kết hôn rồi sao? Chúc mừng! "
Cô bỗng bật cười trả lời lại bình luận của Hinata
- " từ nay hãy gọi một tiếng chị dâu "
Khi nhìn đồ ăn vừa nghĩ đến phản ứng của Hinata cô lại càng thấy vui hơn
- " có chuyện gì khiến em vui sao? "
- " đúng vậy! "
- " kể cho chồng của em nghe đi "
- " Hinata hình như vẫn chưa biết chúng ta kết hôn, em đã bình luận kêu cậu ấy gọi em là chị dâu, em đang muốn biết phản ứng của cậu ấy như nào "
Cô vừa ăn vừa kể bỗng bị sặc, cô ho dữ dội
- " lần sau ăn xong hẳn nói đi em "
- " sẽ rút kinh nghiệm "
Cả hai vừa ăn xong đã ra khỏi quán, chỉ mới 14 giờ thôi nhưng nắng lại chẳng chói chang cứ như đã 16 giờ chiều vậy!
Cả hai đi dạo ven biển
- " gió mát thật " - Tenten nói xong đã vuốt tóc sau tai
- " ừm "
- " em thấy tóc anh xù hết cả rồi mà vẫn không có ý định cột lên hả? "
- " lười lắm, anh có cảm giác quen với việc cột đuôi tóc rồi "
- " Neji mau lại đây đi, em sẽ cột cao lên cho anh "
Sau khi Tenten cột cao lên cho Neji
- " tóc anh dài thật, đã tới mông rồi sao "
- " không nỡ cắt "
- " nói thật ban đầu em đã tưởng anh là con gái đó, nhưng khuôn mặt lại giống con trai "
- " anh cũng đã quen, hầu hết mọi người cũng tưởng giống em "
- " lâu lắm rồi mới thấy để kiểu tóc này, lần cuối khi thấy anh cột cao là hồi hè cuối cấp thì phải "
- " lúc đó quá nóng nên anh đã cột lên "
Cả hai cùng ngồi lên hàng ghế để ngắm biển, biển trong xanh veo, cả hai ngồi cạnh và nắm tay nhau
- " Tenten, anh muốn được nghe em nói rằng ' em yêu anh ' "
- " tại sao anh lại muốn vậy? "
- " anh chưa bao giờ nghe em nói vậy "
- " thôi ngại lắm không nói đâu "
- " sẽ có một ngày hạnh phúc nào đó em sẽ nói em yêu anh " - Neji đắc ý nhìn cô
- " hình như anh cũng chưa từng nói anh yêu em "
- " đã từng nhưng em ngốc nên đã không nghe được nó "
- " vào thời điểm nào vậy? Mau kể cho em nghe đi mà Neji "
- " vào khoảng hơn 4 năm trước, lúc cả hai chúng ta đi dã ngoại, em đã lạc vào rừng, anh đã lao xuống em mà chấn thương tay nặng, em hoảng sợ ôm anh khóc, khi anh nói ' anh yêu em ' nhưng vì em quá sợ nên đã bất tỉnh "
- " em có nhớ thời điểm đó nhưng em lại không nhớ có câu nói đó "
- " ừm vì em ngốc nên bất tỉnh luôn rồi "
Khi đã ngồi lẳng lặng được một lúc lâu, cả hai bắt đầu lại lên đường
- " một ngày nào đó em sẽ nói nhưng không phải bây giờ có được không... "
- " anh chờ được "
Trong lòng cô biết, anh rất muôn nghe câu nói này từ rất lâu đặc biệt là từ miệng cô nói ra nhưng mà anh ơi, cô muốn câu nói này dành vào hôm đặt biệt đó là ngày cưới, cô cảm thấy ấy náy khi bắt anh phải chờ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com