Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đông nhưng sao lại ấm?

Mùa Thu rời đi nhường chỗ cho Mùa Đông, những hơi lạnh giá buốt thở ra từ cô, đi học cũng sẽ gặp khó khăn vì thời tiết.

Suốt hơn một tháng khi có một người bạn cùng bàn như anh, cứ ngỡ ngồi chung với Thiên Tài cô sẽ hưởng ứng được một chút sự chăm chỉ và tài giỏi như anh, nhưng không, Tenten vì thời tiết quá lạnh cùng với đó là thầy Toán dạy chẳng hiểu gì hết nên cứ mỗi tiết Toán cô lại ngủ, thầy cũng nhận thức ra việc môn Toán của Tenten dần sa sút, thầy đã đề nghị Neji làm gia sư cho Tenten, câu trả lời của anh chắc chắn là không nên thầy giải quyết bằng cách gọi Phụ Huynh.

Khi Neji gặp bố mẹ Tenten, họ đã xin Neji hãy dạy cho Tenten còn về phần công anh muốn sao cũng được! Neji thầm nghĩ bụng.

- " Bố mẹ nàng ngốc khá tốt, mình không thể lấy công được "

Nhưng vì họ quá nhiệt tình anh cũng không từ chối được, anh đồng ý làm gia sư riêng cho Tenten.

Cô mệt mỏi trở về nhà sau khi trực nhật tại lớp. Vô phòng sững sờ không thốt nên lời, Neji nhìn Tenten, ra dấu hiệu cô mau lại đây và ngồi xuống.

- " Sao cậu lại ở trong phòng tôi? "

Neji thanh thản đáp

- " Là bố mẹ cô đã nhờ tôi làm gia sư cho cô, ai bảo cô yếu môn Toán "

Cô có chút bực bội vì anh nói cô yếu môn Toán, cô không phủ nhận cô dở nhưng việc bị anh nói vậy khiến cô không vui.

Vừa vô phòng gặp ngay cái mặt anh thì sao vui nỗi, cô bước tới cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lựu nhưng vì bất cẩn lại mắc vô khuyên tai của anh, hai người luống cuống gỡ ra vô tình môi cô lại chạm vào mặt anh, hai người thẩn thờ trông giây lát rồi anh luống cuống giật mạnh khăn quàng cổ của cô, vì bị kéo bất ngờ, theo quán tính lại ngã vào lòng anh, mùa đông nhưng sao mặt cô lại đỏ và nóng thế này? Lần đầu cô tiếp xúc với anh, cô cũng là thiếu nữ mới lớn bản năng cũng phải biết ngại ngùng.

Hầu hết làm bài tập hay nghe giảng anh luôn mang kính, hôm nay cũng vậy nhưng vị trí lại có chút khác, lần này anh là giáo viên còn cô thì vẫn là học sinh. Anh mang kính có một chút quyến rũ, sau vụ việc vừa nãy khiến cô cũng không tập trung.

Anh nhận ra sự không tập trung trong cô, nhắc nhở việc cô phải chăm học.

- " Tenten, cậu không giỏi môn Toán nên hãy chú ý lắng nghe nhé "

Sau khi nhận được sự nhắc nhở cô cũng bất giác chăm chú hơn, vừa rồi anh gọi tên mình sao? Phải rồi anh không dùng từ " dở " hay " yếu " mà thay vào đó lại dùng từ " không giỏi ". Lòng cô cũng nghĩ anh có chút đáng yêu.

Khoảng 1 tiếng 30 phút trôi qua, đã đến lúc anh phải về rồi, trước khi về cô để ý anh không mang khăn choàng hay áo khoác gì hết, anh không thấy lạnh sao?
Khuất mắt trong lòng chưa được giải đáp khiến cô khó chịu, cô thẳng thắn hỏi

- " Mùa đông vậy anh không lạnh sao? "

Neji cũng thản nhiên đáp - " tôi đã quen rồi, thường tôi hay quên mang theo "

Không biết là do thương anh hay điều gì khác không cô liền chủ động cho anh mượn khăn choàng cổ của mình, chiếc khăn đủ dày có thể mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Ban đầu anh vẫn còn từ chối nhưng Tenten cứ khăng khăng nói anh cầm lấy đi, anh đành phải mang.

Sau khi rời khỏi nhà Tenten, anh cảm thấy không lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu, khoan đã, một mùi hương như hoa Hướng Dương tỏa ra, Hướng Dương luôn hướng về ánh nắng, điều đó cũng mang lại cảm giác có ánh dương ôm ấp anh, là mùi của Tenten sao?

Mùi đó khiến anh dễ chịu, vốn dĩ anh đã thích hoa Hướng Dương từ nhỏ, khi ngồi học cùng Tenten anh cũng có ngửi thấy mùi này nhưng lại không ngờ đó là của cô. Dưới đuôi khăn quàng cổ có khắc tên Tenten ở đó, việc này giống như cô muốn đánh dấu chủ quyền. Cô có dặn nếu ngày mai không thấy anh mang thì cô sẽ phạt anh, cũng không biết hình phạt là gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nejiten