Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơm

Giữa Tháng 1

Xuân đến mây trôi lửng lờ, tiếng chim hót hòa huyện vời bầu không khí nhộn nhịp, sắp Tết rồi, nhà nhà nô nức chuẩn bị đón Tết.

Trong giờ học, sau khi thầy giáo phổ cập về kì nghỉ, ai cũng mong ngóng được về nhà đón Tết.

- "Tết này anh ở lại đây sao " - Tenten hỏi cậu

Cậu không đáp lời mà chỉ gật đầu nhẹ, cô liền nói thêm

- " Tết này em cũng ở lại đây, bố mẹ em nói gia đình anh qua chơi với gia đình em đi, em không có ý gì đâu chỉ là bố mẹ em rủ đấy nhé! "

Neji cũng đồng ý rồi hỏi

- " mọi thường cậu đâu có xưng anh - em đâu? Nay cậu có sao không? "

Tenten mặt đỏ bừng vì nhận ra mình lỡ nói vậy, mỗi ngày cô đều nói " em yêu anh " trong lòng bất giác lỡ miệng xưng hô.

- " th-thì tại cậu lớn hơn tôi 2 tuổi,xưng vậy cho nó lịch sự, được chưa? Nếu cậu không muốn thì tôi xưng hô như cách bình thường "

- " tùy cậu "

Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Tại sao không phải câu trả lời cậu ấy muốn xưng anh em mà lại là tùy cậu?

Tiếng chuông giờ nghỉ giải lao cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vì ở lại cũng ngại ngùng nên đã bước ra lớp, cô bắt gặp một chàng trai với đôi lông mày rậm, phải rồi, anh hay qua lớp cô chơi với Neji, Tenten cũng không nghĩ nhiều nên đã đi lướt qua anh.

Vào lớp, Lee đã hỏi cô gái nãy là bạn học cùng bàn của cậu sao? Neji không trả lời nhưng Lee cũng đã đoán được vì nãy anh đã thấy cô ngồi ở đó chỉ là anh hỏi cho chắc liệu đó có phải cô gái mà Neji thầm thương trộm nhớ không?

- " sao món quà đó cậu đã tặng chưa "

- " Lee, tôi nghĩ cậu quan tâm chuyện của tôi hơi nhiều rồi đó "

- " cứ kể đi mình muốn nghe chuyện tình của cậu "

- " vào hôm Giáng Sinh tôi tính tặng rồi nhưng lại quên mang theo, gia đình em ấy có rủ tôi đi chơi Tết, đến hôm đó tôi sẽ tặng em sau "

- " thế em ấy có biết trong hàng ngàn ngôi sao giấy cậu gấp, sẽ có một cái ghi lời tỏ tình không? "

- " em ấy ngốc lắm, sao mà biết được, có khi hơn mấy năm sau em cũng không nhận ra đâu "

- " vậy chẳng phải cậu yêu đơn phương sao "

Phút chốc Neji liền im lặng, dường như nỗi buồn đã ôm trọn con người của anh, trong vô vàn suy nghĩ, anh đã nghĩ đến điều này hàng trăm hàng vạn lần rồi nhưng câu trả lời đáp lại anh là yêu đơn thương. Đã tự nhủ với bản thân là không sao nhưng nếu Lee hỏi vậy thì anh cũng cảm thấy khó chịu. Trong sự bực bội anh đã đuổi Lee ra khỏi lớp.

Lee bước ra cửa bắt gặp một cô gái nhỏ đứng trước cửa lớp chuẩn bị vào, một tay cô cầm hộp sữa đang uống, tay còn lại xách hai phần đồ ăn sáng.

Hyuga Neji - lớp trưởng với vô vàn công việc bận rộn, vẻ mặt của anh có vẻ đã rất đói nên cô có mua hai phần luôn. Tenten không có chức vụ trong lớp nhưng nhìn cô cứ như trợ lí riêng cho Neji vậy.

Khi Tenten đặt phần đồ ăn lên bàn, Neji đã nói cô mua cho anh sao, Tenten mặt ngượng ngùng không nói gì rồi để đồ ăn lên bàn cho anh, làm gì có cô gái nào không yêu nhưng lại quan tâm tới anh chàng khác chứ, việc này chỉ có thể là yêu. Vì không có lời biện hộ nào cho hành động của mình nên cô đành nói đại một lí do

- " tôi thấy đồ ăn chỗ quầy còn thừa hai phần nên tiện mua thôi, anh đừng nghĩ nhiều "

- " nhóc con, cảm ơn em nhé "

Má cô đã đỏ giờ lại đỏ hơn, anh nói cô là nhóc sao, nghe cảm giác cứ như là biệt danh anh đặt cho riêng cô vậy. Phút chốc bữa ăn của cô lại càng khiến ngon miệng hơn, ăn ngon quá thì miệng cô lại dính cơm, vì hai tay Neji đang cầm muỗng và đũa nhưng không tiện đặt xuống, anh ngó nghiêng trong lớp ít ai, quay qua đã thè lưỡi liếm hột cơm rồi.

Tenten phản ứng chậm nên khi anh lấy hột cơm cho cô được chừng 10 giây cô mới hóa đá, hành động này có thân mật quá không? Cô ngó nghiêng xem có ai thấy được không.

Chuyện của hai người họ sẽ không một ai có thể biết được, Tenten và cả Neji rất xem trọng khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nejiten