Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối chương: Trọn Vẹn?

Tiệc cưới của cả hai phải là tiệc cưới xa hoa lỗng lẫy, anh sẽ bù đắp cho cô từ kiếp trước đến kiếp này, ngọt ngào bên quá khứ hạnh phúc tới hiện tại, cuối cùng là răng long đầu bạc đến phần đời về sau. Muốn qua ải này thì phải qua thử thách khác, việc gặp đối tác Hesun không phải là điều gì đó khó khăn nhưng việc cô giở trò hãm hại người khác thì khó đỡ được.

Bước vào quán đã thấy Hesun lẳng lặng ngồi đó, cả hai cùng vào chỗ ngồi, Hesun liền hỏi

- " nếu như khi mất đi hai người muốn tro cốt mình ở đâu? "

- " nằm ngoài kế hoạch của công việc rồi đó thưa cô Hesun " - Anh nhíu mày nhìn Hesun

- " anh cứ việc trả lời đi còn việc hợp đồng tôi sẽ ký "

- " vợ tôi muốn tro cốt ở đâu thì tôi sẽ ở đó cùng cô ấy "

- " vậy còn cô thì sao? Tenten? " - Hesun liếc nhìn cô

- " một nơi có biển hoa Hướng Dương dưới bầu trời rộng lớn "

- " được rồi tôi sẽ ký " - khi Hesun nghe được câu trả lời rồi liền ký vào hợp đồng

- " hợp tác vui vẻ " - Neji nói với Hesun

- " nhưng tại sao cô lại hỏi vậy? Cô có âm mưu gì sao? " - Tenten nhíu mày nhìn Hesun

- " tôi chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc " - Hesun mỉm cười nhìn cô

Khi anh và cô cùng nhau bước ra khỏi quán, gần đó đã có tiệm đồ cưới, mới đến gần nữa bước, bóng lưng của cả hai đã dần xuất hiện thêm một cái bóng khác nữa, chiếc bóng này là của Hesun, cô từ phía sau nói lớn

- " Neji, khoan đã "

Lúc anh vừa quay đầu nhìn Hesun thì bỗng thấy một con dao từ tay Hesun lao đến

- " anh không yêu tôi thì tôi cùng đồng quy vô tận với anh "

- " Neji! " - Tenten hoảng loạn la lớn, một phát đã đẩy Neji ra

Giờ đây cả hai đã hoán đổi vị trí cho nhau, Tenten bị đâm vào bụng bỗng ngã xuống, Hesun lập tức bị vệ sĩ nhà Hyuga bắt lại, ngay tại đó Hesun tự rạch cổ mình mà ch.ết tại chỗ. Anh ôm cô đang ngã quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt bất giác đã dần đẫm lệ, anh la thất thanh gọi tên cô

- " Neji, xin...anh, đừng...khóc " - vừa nói cô vừa lau nước mắt cho anh

Giọng nói của cô ngắt quãng trong sự thoi thóp, dường như cô có thể im lặng bất cứ lúc nào

- " Neji thời gian... không còn nhiều... nữa, lá thư trong... ngăn bàn anh đã.... đọc nó rồi.... chứ...? "

- " ừm... Anh đã đọc nó rồi... " - anh vừa nói vừa lau mồ hôi đã đầm đìa trên chán của cô.

- "  lá thư đó là... dành cho anh... à còn nữa... em yêu anh... dù là kiếp này thì em... vẫn yêu anh " - cô liền bật khóc nức nở

- " em đừng khóc, anh đã đủ đau khổ rồi, thấy em khóc lòng anh lại đau hơn "

- " cuối cùng... em cũng nói được... rằng em rất yêu... anh, như vậy... Đã đủ làm em hạnh phúc... lẽ ra em sẽ nói vào thời điểm chúng ta... cùng nhau đám cưới nhưng chắc đã không còn... cơ hội nào nữa rồi..."

Cơn đau từ ngay bụng truyền đến, miệng cô là rướm ra máu trong từng đợt

- " hộc " - máu cô còn ra dữ dội hơn

Chiếc áo sơ mi trắng của anh giờ đây đã có hai màu, màu trắng xóa tượng trưng cho màu tình yêu thuần khiết của cả hai, còn màu đỏ tượng trưng cho sự bi thương từng kiếp. Từng đợt thở gấp khiến cô không thể nói thêm được gì nữa

- " xin em đừng nói nữa, em càng nói cơn đau chỉ thêm thôi... "

Vào giờ phút này anh đau khổ nhưng cô vẫn mỉm cười trấn an anh

- " gọi cứu thương cũng không... kịp nữa, mạch máu ngay bụng em.... đã vỡ ra, nhát chí mạng từ Hesun... không cứu nổi được em nữa... " - cô dần dần lắc đầu nhẹ và nhắm mắt lại

- " chiếc hộp quà gấp bằng sao giấy của anh, trong đó có lời yêu đến mãi sau này em đã biết chưa... "

- " em... chưa... " - cô nhắm mắt nói với anh

- " xin em đừng rời bỏ anh, đừng để anh một mình nơi đây... "

- " Lẽ ra lúc đó... nên nghe lời cậu bé đó mà sống thật hạnh phúc... trong suốt hai tuần... có lẽ họ là tiên tri rồi... "

Tay cô đặt lên người anh đã dần buông lỏng xuống, thi thể cô cũng đã lạnh lẽo đi đôi phần, hơi ấm của cô giờ đây cũng chẳng còn. Cũng giống như anh kiếp trước, ngã quỵ mà mất đi trên chiến trường vì bảo vệ đồng đội, nhưng vị trí đã khác đi, cô là người bảo vệ anh khỏi cơn nguy hiểm chứ chẳng phải là anh bảo vệ cô. Khi tiễn cô đi anh đã rải tro cốt của cô xuống biển hoa Hướng Dương, nơi đó anh có ánh mặt trời chiếu rọi vào người anh.

- " Tenten đừng soi sáng con đường mờ mịt của anh nữa, anh sắp phát điên vì mất em rồi "

Trên khoảng trời, anh cảm nhận được cô đang hiện diện, xuất hiện với hình bóng đang đau lòng nhìn anh

- " anh phải sống tiếp... "

Dự định của cả hai là tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật anh, ngày 3 tháng 7 là sinh nhật anh nhưng cũng là ngày giỗ của vợ anh, và cũng là kỉ niệm ngày cưới của hai người họ. Anh đã ráng sống tiếp trong sự dày vò vì nỗi đau mất vợ.

Đến ngày 9 tháng 3, trên tin tức có một sự kiện lớn, các nhà báo lần lượt đưa tin

" Thông báo, Tổng Giám Đốc Hyuga Neji vì nhớ thương người vợ quá cố - Hyuga Tenten, anh đã tự sát ngay tại nhà riêng của mình, Tài sản được thừa hưởng theo di chúc của Hyuga Neji, anh trao toàn bộ gia sản cho cô em gái mình là Hyuga Hinata "

Ngày 9 tháng 3 là sinh nhật Tenten, cũng giống như ngày sinh nhật anh, hôm đó cũng là ngày giỗ của cô

Giờ đây sinh nhật cô cũng là ngày giỗ của chồng cô - Hyuga Neji

Ngay tại thế giới bên kia, anh thấy được hình bóng người con gái anh thương nhớ bấy lâu nay

- " Neji... Sao anh lại tới được đây? " - Tenten bộ rối nhìn anh

- " anh sẽ không để em cô đơn ở đây được "

- " Neji, anh là đồ ngốc... " - cô liền lao tới vòng tay của anh

Anh xoa lên mái tóc của cô rồi nói

- " thật may mắn vì em vẫn chờ đợi anh "

- " ừm! Ta cùng đi! "

Cả hai cùng đứng trên những đám mây bồng bềnh, phía bên kia, ánh dương đã chíu rọi vào những đám mây đang lửng lờ, nơi đó cả hai có thế cùng nhau chuyển kiếp.

- " kiếp sau em vẫn muốn là vợ của anh "

- " được rồi, anh sẽ đến tìm em "

Cả hai cùng nắm tay nhau bước đến nơi thật sự hạnh phúc có tồn tại, hạnh phúc chỉ riêng của họ. Tình yêu của cả hai khó mà ngăn cách. Tâm trí họ đã lang thang từ hai kiếp giờ đây kiếp thứ ba của họ sẽ được định mệnh đền bù.

--------------------------------------

NejiTen - " Duyên tình định mệnh, lỡ nhịp thời không, ánh mắt vấn vương, in sâu linh hồn, hoài niệm một người "

Duyên tình của họ đã được gọi là định mệnh nhưng cả hai lại bỏ lỡ nhau hai kiếp, ánh mắt anh mãi vấn vương cô không rời, ánh mắt đó đã in sâu trong linh hồn của cô, dù đã hơn mấy năm nhưng cô vẫn hoài niệm một người mà cô thầm nhớ thương.

Kiếp trước có duyên nhưng không có tình.

Kiếp này có tình nhưng lại không trọn vẹn.

Kiếp sau mong muốn trọn vẹn nhưng không gặp trắc trở.

- " nếu có kiếp sau em nguyện sống trọn phần đời này với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nejiten