[ CHAP 38 ] Ở TRONG LÀNG
Hai cha con cứ đi mãi. Nơi gọi là " làng thật nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười rồi tiếng người, không như nơi mà mẹ con cô sống, chỉ nghe tiếng gió, tiếng chim hót rồi tiếng lá rơi. Đi mãi rồi cả hai cũng đến trước cánh cổng dinh thự Hyuga. Nejika nhìn một hồi lâu rồi lại ngước sang nhìn Neji :
_ Chỗ này sao ?
_ Ừ.
Nhà. Một ngôi nhà lớn... không... một dinh thự, Nejika cũng không ngờ. Hơn nửa năm nay không thấy Neiko về thăm mẹ. Nếu không nhớ đường về, nó có thể nhờ " ông ta " mà, chắc gì " ông ta " sẽ từ chối lời nhờ vả của nó. Nejika chau mày tự suy đoán rằng có phải Neiko đang chìm đắm trong niềm vui có gia đình, có bạn bè trước mắt mà đã quên người mẹ kia hay không. Cậu nhóc cứ mãi giữ cái vẻ cau có đó cho đến khi một vòng tay choàng qua vai Nejika :
_ Vào nhà thôi con trai.
Chưa kịp trả lời thì Nejika đã bị kéo vào trong. Mọi người trong phủ đều rất bất ngờ khi Neji trở về và dẫn theo một vị khách không biết nên nói lạ hay quen. Ai ai cứ ngỡ Neji lúc nhỏ vô tình bị lạc đến tương lai vì ngoại hình cùng khuôn mặt cau có khó chịu của cậu nhóc. Nejika cũng không mấy quan tâm những chuyện đó. Neji thì vẫn cứ bình thản mà bước đi. Họ đi gặp Hanabi - sama...
_ Hanabi - sama. _ Neji cung kính cúi chào người trước mặt.
_ Anh Neji...
Hanabi khá bất ngờ, cứ tưởng bản thân thấy trước mắt là một " Neji lúc nhỏ " đi cùng với Neji hiện tại. Biết thắc mắt của Hanabi - sama, Neji đã trả lời trong khi Hanabi còn chưa kịp hỏi gì :
_ Hanabi - sama, đây là con trai lớn của tôi và Tenten, Nejika.
Hanabi trố mắt nhưng theo sau đó là một nụ cười :
_ Nejika sao ? Anh Neji nè, quả thật thằng nhóc giống anh lúc nhỏ như đúc vậy.
Dù không thích mình bị đem đi so sánh với Neji nhưng cậu nhóc Nejika vẫn không tỏ vẻ vô lễ, lễ phép cúi chào người trước mặt. Nói chuyện với nhau một lúc rồi cả hai cha con cũng xin phép lui xuống. Không biết Nejika có đồng ý hay không, đêm nay cậu sẽ phải ngủ chung phòng với Neji cha của cậu. Vốn là Neji chỉ định đi thăm mẹ con cậu rồi sẽ từ từ thuyết phục cậu lần lần, không tính đến việc cậu và Nejika sẽ cùng về đây đột ngột như vậy nên cậu vẫn chưa chuẩn bị phòng cho Nejika như Neiko lần trước được. Không cần hỏi ý cũng biết, với tính cách bốc đồng đó thì thằng bé thà ngủ dưới sàn còn hơn ngủ chung với cậu lần nữa. Một lúc sau đó, Nejika hình như nhớ ra chuyện gì, nó quay sang Neji :
_ Phải rồi, Neiko đâu ?
Neji thản nhiên :
_ Có lẽ giờ này con bé vẫn còn ở học viện Ninja.
_ Học viện Ninja ?
Neji giải thích, phong độ thường ngày vẫn hiện lên khuôn mặt :
_ Là nơi mà sau này con cũng sẽ phải học. Sau khi tốt nghiệp học viện, con sẽ chính thức trở thành Ninja.
Nghe đến câu " chính thức trở thành Ninja ", Nejika bỗng nhiên vui lên, tuy nhiên cậu nhóc cũng chỉ vui trong lòng, không biểu hiện ra ngoài khuôn mặt. Im lặng thêm một lúc rồi Neji lên tiếng :
_ Bây giờ cha dẫn con đi tham quan khắp làng, có được không ?
Định bụng sẽ không đồng ý nhưng lại chợt nhớ mình đang ở một nơi lạ, nói thân hơn một chút thì là cố hương của mẹ. Nói sao đi nữa thì cậu vẫn chưa quen mọi thứ cũng như đường đi lối về, thôi thì chịu khó đi một chuyến cho biết đây biết đó vậy :
_ Được thôi.
Nói rồi cậu nhóc cùng Neji bước ra khỏi cổng dinh phủ, lướt bước trên những con đường làng quen thuộc, nhưng là quen thuộc với Neji thôi. Đi được một lúc thì gặp gia đình Naruto và Hinata, Neiko cũng tan học và đi cùng họ. Dì cháu Hinata và Neiko có vẻ cũng rất thân. Vừa nhìn thấy Neji, Neiko đã mừng húm, lao đến ôm chầm lấy cha, tính cách ôi sao trẻ con vô cùng :
_ Cha ơi !
Chợt cô bé nhận ra anh Nejika của nó cũng đang ở đây khiến nó vui hơn nữa. Neji cười, xoa đầu cô con gái thứ, hỏi han chuyện học hôm nay như thế nào. Naruto cười rồi cũng bước đến lên tiếng chào hỏi trước :
_ Chào Neji, lâu quá không gặp. Cậu... Hể Hể... ai đây... MỘT NEJI LÚC NHỎ SAO ?
Nhưng rồi người gọi là Hokage Đệ Thất cũng bất ngờ không kém khi thấy một " phiên bản Neji lúc nhỏ " đứng ngay trước mặt mình. Neji chỉ biết phì cười trước vẻ mặt đó của Naruto. Cô nhóc Neiko hí hửng chạy đến bên Hinata, giới thiệu cho họ biết về người kia :
_ Bác Naruto, dì Hinata, đây là anh Nejika, anh trai song sinh của con đó !
Naruto còn chưa tiêu hóa được những gì Neiko vừa mới nói. Anh trai Neiko, con trai lớn của Neji và Tenten sao ? Ôi thảo nào... Hinata nhẹ nhàng nở nụ cười, chống gối nghiêng người về phía Nejika :
_ Con tên Nejika sao ?
_ Ơ... dạ.
Cũng lễ phép, ngoan ngoãn đó chứ. Boruto cũng muốn tìm hiểu cậu bạn mới này :
_ Nè cậu, cậu nói cậu tên gì ?
Nejika nhíu mày, khó chịu nhìn cậu bạn có mái tóc vàng vừa thốt ra câu hỏi " khó ưa " đó :
_ Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.
Boruto trố mắt, tức giận :
_ Nói gì hả, tên này...
CỐP...
_ Ui cha... sao cha lại khõ đầu con ?
Boruto nhăn nhó mặt mày, tay ôm đầu nơi mà người cha " đáng kính " vừa ban cho một cái khõ đau điếng. Naruto nói :
_ Boruto, Nejika là con trai lớn của bác Neji và dì Tenten, người đã chăm sóc con một thời gian lúc nhỏ đó, con dẹp ngay cái thái độ lúc nãy đi...
Hinata cũng lên tiếng :
_ Phải đó Boruto, con mau xin lỗi Nejika đi...
Boruto lên tiếng :
_ Gì chứ ? Mọi người nói dì Tenten rất hiền lành, gần gũi, sao dì ấy lại có đứa con khó ưa như cậu ta chứ ? Thật...
Câu nói còn chưa xong thì Boruto đã bị chặn lời ngay bởi người cha Hokage của mình :
_ Boruto... Hề... Hề... Xin lỗi nhá Neji... thằng nhóc này...
_ Con nói đúng mà... Xét ra cậu ta còn nhỏ hơn con một tuổi, xem cách ăn nói đi... khó ưa thật mà...
Mặc kệ thằng nhóc trước mặt ăn nói, chửi rủa mình ra sao, Nejika khoanh tay nhìn đi hướng khác, miệng lẩm bẩm :
_ Chính vì bà ấy quá hiền lành nên mới phải chịu khổ về sau đó...
Dù chỉ là câu nói lí nhí nhưng Neji cũng có thể nghe thấy. Cậu không biết làm gì ngoài việc cười trừ. Nếu tính ra thì Nejika và Neiko đều nhỏ hơn Boruto một tuổi thì phải...
Tạm biệt gia đình Naruto, hai cha con cùng với Neiko tiếp tục đi vòng khắp làng. Neiko ríu rít bám lấy cha, cười nói vui vẻ với Neji. Nejika thì cứ bình thản mà sải bước. Thỉnh thoảng cấu nhóc lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt thiên tài đang nở nụ cười đến híp mắt kia...
" Cha thật là... "
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Đọc nếu thấy có gì sai sót mong pà con pỏ wa cho nha... ^^ ... Nói nhỏ nhỏ nghe nè... nhớ để lại bình luận về chap này cho tác giả nhoa nhoa nhoa... ai lốp diêu pặc pặc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com