Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi Ức

Thứ phá bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của đời người chính là trái tim bị chính nỗi đau xé rách. Quãng đường này anh sẽ chẳng mãi quên được khoảnh khắc này.
Chứng kiến cảnh người mình thương thầm hơn 10 năm đi cùng nam nhân khác thì dù có bao nhiêu chiếc lớp mặt nạ thì trái tim anh đã bị vỡ nát từ lâu.

------- Thời điểm mười năm trước -------

Phía sau một trường tiểu học đã có một cậu bị bắt nạt bởi một đám tiểu quỷ trong lớp, trong số đó có một cậu dáng người to con nhất, ắt hẳn tên này là người cầm đầu trong đám

- " sao mày dám nói cô việc tao thu tiền bảo kê trong lớp " - tên nhóc cầm đầu ra vẻ đe dọa

Cậu bé bị tên nhóc này bắt nạt là Neji Hyuga - anh lương thiện luôn giúp người khác nhưng lại bị khinh thường

- " rõ ràng cậu làm việc sai trái " - Neji liền nói vào mặt tên nhóc đó

- " Mày cũng gan lớn lắm mới dám vậy, được rồi để tao xem lần này mày có thoát được không? " - cậu nhóc mập nói xong liền sai bảo đàn em của mình giữ chặt Neji lại, còn việc của nhóc đó là đánh anh, khi cú đánh của nhóc ta chuẩn bị giáng xuống mặt của anh, một cô gái đã xuất hiện

- " mấy người còn làm loạn ở đây nữa thì tôi đi nói giáo viên đó " - cô nhóc đó đứng khoanh tay trước ngực dõng dạc nói lớn

- " mày là ai? " - tên mập liền hoảng loạn

- " không biết mở mồm gọi chị à? Bà đây lớn hơn chúng mày 2 tuổi học lớp 3B tên Tenten, có giỏi thì đánh đi! "

Hầu hết ai cũng đã nghe tên về việc một cô nhóc tên Tenten là anh hùng chuyên đi bắt gian kẻ xấu, nếu cô không bắt được thì cô đấm vô mặt người ta luôn. Mấy đứa nhóc này nghe tên của cô liền đã hoảng sợ bỏ chạy rồi để mặc lại Neji ở đó.

- " em không sao chứ? " - Tenten đến kéo cậu đứng dậy

Anh được cô kéo lên thì anh lập tức đã phủi đầy bụi trên người của mình, khi anh đã phủi cho người mình sạch sẽ liền ngước mặt lên nhìn cô

- " em không sao... "

- " vậy thì tốt! Chị có việc nên đi nha, tạm biệt em! Lần sau nhớ cẩn thận đó! "

Cô gái ấy đã nhắm mắt lại rồi cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt với anh, mái tóc cô đung đưa theo gió, hình bóng ấy lại dần dần biết mất khỏi tầm mắt anh, khi anh nhận ra cô gái đó đã đi thì anh lại chưa kịp nói lời cảm ơn và giới thiệu tên mình cho cô.

Vào khoảng thời điểm hôm sau, anh đến tìm lớp của cô theo những gì hôm qua cô giới thiệu, khi cô thấy anh thì cô đã không nhớ anh là ai, chỉ biết là có một cậu bé với mái tóc dài ngang lưng đến tìm mình, cô bước ra khỏi cửa đã thấy anh

- " em là ai? Đến tìm chị sao? " - Tenten bối rối nhìn cậu bé trước mặt

- " em là Hyuga Neji, cảm ơn chị vì đã giúp em vào ngày hôm qua "

gương mặt nghiêm túc với dáng vẻ bé nhỏ của anh khiến cho cô có chút buồn cười. Đôi mắt ánh tím luôn nhìn chằm chằm vào cô, khi nghe anh nói lời cảm ơn như vậy thì cô đã lập tức nói

- " chuyện nhỏ thôi không sao đâu mà, em mau về lớp đi không cô la đó " - cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu anh, từ phía trong túi áo lại rút ra một viên kẹo cà phê nhỏ đưa cho anh.

- " em cần lấy viên kẹo này đi, chị tặng cho em đó! " - Vừa nói cô vừa mỉm cười với anh.

Anh lúng túng một hồi liền cầm lấy rồi ôm mặt chạy đi mất.

Bước về lại chỗ ngồi của mình, Hinata bỗng hỏi cô

- " cậu làm gì mà lâu quá vậy? " - Hinata nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc

- " hôm qua mình có giúp đỡ một cậu bé nên hôm nay cậu bé đó đến cảm ơn mình " - cô vừa nói vừa chống cằm một bên má.

- " cậu bé đó nhìn như thế nào, mau kể cho mình nghe với! "

- " hmm... Tớ thấy cậu bé đó có đôi mắt ánh tím, là con trai nhưng mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt tròn rất đáng yêu với cả cậu ấy nhỏ con hơn mình, nhìn cậu bé đó rất giống với cậu đó Hinata "

- " khoan.... Khoan đã? Cậu bé đó có phải là Hyuga Neji không? " - Hinata bất ngờ nhìn cô.

- " hình như là vậy, nãy cậu bé đó có giới thiệu tên cho mình nghe "

- " trời ơi chúng ta là bạn thân với nhau chẳng lẽ cậu không nhớ họ của mình sao? Mình là Hyuga Hinata, khi cậu bé đó giới thiệu tên thì cậu phải biết đó là en trai mình chứ! "

- " lúc đó mình sợ em ấy trễ học nên đã đưa viên kẹo rồi đuổi em ấy về lớp để không bị cô la "

- " nói chung là cậu bé là em trai mình đó, lần đầu tiên mình thấy em ấy chủ động tìm gặp ai đó "

Kết thúc tiết đầu giờ, cả hai cùng nhau học bài nên đã không nói chuyện với nhau cả tiết học. Tenten có chút thấy lạ liền quay sang hỏi Hinata

- " sao hôm nay cậu im lặng quá vậy? "

- " cậu điên à? Nói ra cho giáo đánh thì sao, cô này rất dữ bả dễ phát hiện ai đang nói chuyện lắm "

- " không sao để mình nói thử xem "

Khi cô vừa nói xong liền có một bàn tay đặt lên vai của cô, cô cứ tưởng đây là Hinata trêu mình nên liền hung hăng đẩy tay ra, vừa đẩy ra bàn tay đó liền đặt lên vai cô tiếp, cô khó chịu quay sang trách Hinata

- " đang nói chuyện lén mà cậu cứ chọc mình hoài vậy, cậu để tay lên bàn đi đừng có để lên vai mình nữa! " - Tenten quay sang nói với Hinata

- " nãy giờ tay mình vẫn để trên bàn mà? Cậu có lầm không " - Hinata khó hiểu nhìn cô

Những giọt mồ hôi của cả hai từ từ chảy ra, họ cũng đã nhận ra vấn đề bàn tay đó là của ai, nãy giờ trong lớp chỉ có hai người nói chuyện nên chắc đã bị cô phát hiện.

- " Tenten, Hinata, mau ra khỏi lớp đứng cho tôi! " - bà cô với khuôn mặt dữ tợn nhìn Tenten và Hinata

Khi ra khỏi lớp, Hinata quay sang nói với Tenten

- " Thấy chưa... Bà này dữ lắm... "

- " Bà này là quỷ hay sao mà dữ thế không biết, nãy cậu có thấy không? Mặt bả còn đỏ hơn trái cà chua! "

- " Tenten đừng nói nữa bả nghe giờ đó "

Cả hai cùng nhau im lặng chịu hình phạt, phía dãy phòng học lại xuất hiện cậu bé đi ngang qua

- " mấy chị bị phạt sao? " - Neji nhìn cả hai rồi hỏi

Cả hai liền đồng thanh trả lời nhưng từ ngữ thì chẳng giống nhau

- " ừm... " - Hinata trả lời trong ấp úng vì nó sợ Neji sẽ méc ba mẹ

- " không! " - Tenten nói với vẻ trốn tránh ánh mắt của Neji

Khi nhận được hai cậu trả lời khác nhau, anh quay sang hỏi Tenten

- " thế chị ra đây làm gì thế? "

Bị Neji hỏi ngược lại, lúc này Tenten đã ấp úng không nói được lời, mãi về sau cô mới trả lời lại anh

- " chị là anh hùng, thấy Hinata đứng một mình nhìn tội nên chị ra đứng cùng đó mà! " - Tenten vừa nói vừa gãi đầu cười với anh

- " tại ai hả? " - Hinata quay sang nhìn cô

- " xin lỗi..." - cô nhìn Hinata vợ vẻ mặt đáng thương

- " Neji, em đến đây làm gì thế? " - Hinata quay sang nhìn anh

- " em đi giặt khăn lau bảng "

- " mau đi đi không là cô la đó " - Tenten quay sang nói với Neji

Cô vừa nói là anh đã đi liền

- " ủa sao thằng này ngoan vậy ta? Mọi thường kêu nó đi là nó lì lắm " - Hinata với vẻ mặt khó hiểu nhìn bóng dáng của Neji.

-------- Quay về thực tại ---------

Ngay tại thời điểm này, tóc của anh vẫn đung đưa theo gió giống cô, chiều thu thật ấm áp nhưng lòng anh lại mang theo từng đợt rét. Anh đứng phía sau bóng dáng của cô, thấy cô cười đùa vui vẻ với một người đàn ông khác, cứ như vậy anh đã biết bản thân mình trong trái tim cô đã không có vị trí nào cả. Chỉ là do anh tự mình đa tình, cứ nghĩ là thân với cô được 10 năm thì tình cảm của cô sẽ thuộc về anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com