Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạnh Phúc Nho Nhỏ

Tiếng gió như cảm nhận được từng nhịp bước anh mang theo vào đôi chân của mình, anh cứ thế mà nhẹ nhàng bước trở về con đường thân thuộc, lúc này đây trong tâm trí không khỏi nhớ về hình bóng của cô, đi đường được nhiều bước thì có chú chim bồ câu đậu trên người anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu nhỏ của nó, lòng không khỏi bỗng thở dài vì những điều tồi tệ đã xảy ra với anh.

Con đường về nhà hôm nay bỗng kì lạ đi, đường về nhà cảm giác lại xa hơn mọi ngày, chú chim bồ câu lúc nãy cũng đã bay đi, ngước nhìn lên trời thầm mong chú chim ấy có thể mang đi những điều tiêu cực bên trong anh, trên đường trở về lại gặp Shikamaru, cậu ấy vẫy tay chào anh, anh dần tiến lại gần, cậu ấy liền hỏi anh

- " có muộn phiền gì sao? "

- " sao cậu nghĩ vậy? "

- " vì khuôn mặt cậu có vẻ u sầu "

- " ừm... "

- " nói đi tôi sẽ lắng nghe lời cậu nói "

Anh trầm ngâm nhìn bầu trời một lúc lâu, tay kéo áo của Shikamaru ngồi vào hàng ghế dài ngay công viên

- " tôi đang thích một người nhưng có vẻ người ta không thích tôi "

- " sao cậu nghĩ người ta không thích cậu chứ? " - Shikamaru nghi hoặc hỏi anh

- " mới nãy sau khi buổi khai giảng, mình đã thấy chị ấy cười đùa với một đàn anh nào đó, họ cứ như là cặp đôi vậy "

- " đùa sao? Cậu thích người lớn tuổi hơn cậu à? "

- " ừm... Mình và chị ấy đã quen biết nhau được 10 năm, đồng nghĩa với việc mình đã thích chị ấy được 10 năm "

- " tội nghiệp bạn tôi, yêu đơn phương được 10 năm lận sao? "

Đáp lại Shikamaru chỉ là những tiếng gió Thu, một lời nói dịu dàng từ anh thì chẳng có, bị nói trúng tim đen vậy thì chẳng ai có hứng mà nói thêm lời nào, anh đứng lên khỏi hàng ghế, sải đôi chân mà bước ra khỏi công viên, Shikamaru liền theo sau anh nói

- " xin lỗi... "

- " không phải lỗi cậu "

- " vậy cậu đừng giận có được không? "

- " tôi không giận, chỉ có chút buồn "

Shikamaru bối rối nhìn bóng lưng của anh, bóng của anh dần khuất đi chỉ còn lại ánh nhìn của Shikamaru. Anh bước về tới nhà, mở cửa ra liền đã đi tắm rửa rồi nấu cơm, về chẳng nói thưa lời nào, Hinata thấy em mình như vậy cũng không biết bắt đầu hỏi hang tới đâu, nấu cơm xong anh liền lên lầu rồi vào phòng, một lúc sau Hinata liền lên phòng của anh mà gõ cửa, giọng nói bên trong vang vọng bên ngoài

- " vào đi "

Hinata dần mở cửa nhẹ ra đã thấy em mình đang nằm vùi mặt vào gối, cô đóng cửa bước lại gần ghế rồi ngồi

- " chị vào đây có chuyện gì sao "

- " ừm... "

- " chị có chuyện gì mà cần tìm đến em vậy " - anh quay đầu qua nhìn Hinata

- " sức khỏe của em... "

Anh bối rối nhìn chị gái của mình, rồi đáp lại cô

- " em ổn, sức khỏe em có vấn đề làm cho chị lo sao? "

Cô lúng túng nhìn anh, ngón trỏ liền vô thức gãi nhẹ trên má mình, ấp úng nói

- " chị cảm thấy hôm nay em có vẻ buồn lắm, có chuyện gì cứ nói cho chị nha "

- " chuyện của em sao.... " - anh nhìn ra cửa sổ nơi đó có một khoảng trời, đôi mắt vô hồn không ngừng suy nghĩ về việc có nên nói không

- " nếu như em không muốn nói cũng được... Chị sẽ không ép em nói đâu "

- " em sẽ nói cho chị nghe về vấn đề em gặp phải, nhưng em nghĩ chắc chị cũng đoán ra được đó là ai "

- " ... "

- " em đã thích một cô gái được 10 năm, nhưng hôm nay vào ngày khai giảng em đã vô tình thấy cô ấy đi cùng với một nam nhân khác "

Hinata im lặng một hồi lâu rồi lại nói

- " 10 năm lận sao...? "

- " ừm... "

Anh thấy Hinata vẫn ngập ngừng không nói tiếp, anh liền nói

- " chị cứ nói ý kiến của chị đi, em sẽ lắng nghe chị nói "

- " à ừm... Nếu như em thích một cô gái được 10 năm, vậy thì chắc hẳn em đã thích cô ấy vào năm em lớp 1 phải không...? "

- " đúng "

- " vậy thì cô ấy có phải là Tenten không...? Chị thấy Tenten là người con gái mà em thân nhất ngoài chị ra... "

- " quả nhiên vẫn bị phát hiện ra! "

- " chị chỉ dựa vào mấy đặc điểm em kể thôi nhưng theo chị nhớ lần cuối em gặp chị ấy là vào 3 năm trước phải không? lúc đó em vẫn còn học lớp 6 còn chị ấy đang ôn thi tuyển sinh nên không có thời gian gặp mặt, về sau khác trường nên cũng không gặp mặt được thời gian, trong khoảng thời gian đó em vẫn không ngừng nhớ về chị ấy sao? "

- " ừm "

- " người nam nhân em thấy, miêu tả cho chị xem thử "

- " một người đàn ông với năng lượng nhiệt huyết, mắt tròn cùng với đó là đôi lông mày rậm, em tham gia đội bóng rổ và có thấy anh ấy, có vẻ anh ấy là đội trưởng "

Khi nghe Neji miêu tả, cô đã suy nghĩ một lúc lâu mới nói

- " hai người đó quả thật là giống yêu nhau nhưng hình như không phải, chị nhớ không lầm thì Tenten cũng tham gia đội thể thao nhưng lại chẳng nhớ tham gia môn nào, họ đã thân nhau từ lúc học lớp 10 nhưng hình như lại chẳng yêu đương gì hết "

Khi nghe Hinata nói vậy, đôi mắt ánh tím nhạt của anh lại có chút sáng lên, mang theo nhiều điều tích cực hơn hẳn lúc nãy, anh bật dậy khỏi giường nói với Hinata

- " được rồi chúng ta mau đi ăn thôi, em thấy đói rồi, em đã nấu cơm sẵn ở dưới, chúng ta cùng ăn! "

Hinata bất ngờ với thái độ lật mặt của anh, vừa nãy buồn thì giờ lại vui, kì này nói anh đi casting phim thì chắc cũng đã đậu luôn rồi đó!

Bước vào bàn ăn, mẹ của cả hai đã nói vì có công việc gấp nên phải đi công tác xa tầm một tháng, dặn hai chị em phải chăn sóc nhau, sẽ không có ai nhắc hai chị em dậy sớm nên nhớ đặt báo thức, nói rồi bà ăn vội rồi lại xách hành lý của mình. Hai chị em họ ăn xong thì phòng ai nấy về, trong suốt đêm anh luôn chìm vào sự hạnh phúc khi biết được cô và nam nhân kia chỉ là bạn thân, thầm nghĩ trong lòng

- " bạn thân 3 năm thì sao chứ, tôi với chị ấy hẳn 10 năm đấy nhé "

Nói rồi anh liền ngủ thiếp đi, mang niềm vui đó cùng giấc mơ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com