Chương 3: Gặp gỡ
Sáng sớm tinh mơ, khung giờ có thể nói là đẹp nhất trong ngày nếu như không tính giờ chiều, chỉ mới sáng sớm anh đã thức dậy chuẩn bị cặp sách và nấu ăn. Khi đã nấu xong phần ăn sáng, trên bàn đã có một phần ăn dành cho anh, ngoài ra còn có phần ăn khác nữa, hai phần đó được đóng gói lại vào hộp. Sau khi anh ăn xong bữa sáng của mình thì lúc này cũng đã là 6 giờ 30 phút, anh vội lên lầu gõ cửa, đứng trước cánh cửa màu nâu mộc mạc, anh khẽ gõ nhưng không ai trả lời, lo rằng chị mình sẽ trễ học nên anh đã đạp vô cửa, cánh cửa vì chịu cú đạp của anh liền mở toang ra
- " Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi chị còn chưa muốn dậy? Nếu chị không dậy thì em nói mẹ đó " - Neji liền la lớn trong phòng của Hinata.
Nhận được tiếng la vọng từ đầu cửa cô liền ngồi dậy la lên
- " Trễ giờ rồi sao!!! Neji mau nói cho chị biết hiện đã là mấy giờ rồi? " - cô vừa nói vừa hoảng loạn
- " hiện tại là 7 giờ, giờ vào học là 7 giờ 30 phút, chị sửa soạn 15 phút rồi từ đây ra tới nhà ga 15 phút thì chắc kịp đó "
Hinata hoảng loạn chạy khắp nơi thu dọn đồ dùng trên bàn, vội đẩy anh ra để lại căn phòng cho cô thay quần áo, anh bật cười vì cô chị ngốc của mình, hiện tại chỉ mới 6 giờ 30 thôi anh nói dốc Hinata để cho cô chuẩn bị sớm. Phải nói tài năng của anh quá đỉnh, nhờ câu nói của anh mà Hinata tin sái cổ, chỉ trong vòng 15 phút cô đã chuẩn bị xong, cô chạy xuống lầu lại hét lên
- " trời ạ!... Chị không kịp nấu đồ ăn sáng cho em rồi... Kì này mẹ sẽ la mất... " - cô suy sập quỳ xuống đất, xung quanh bao trùm nỗi lo âu từ phía cô
- " không cần, em đã nấu rồi " - Neji bình thản nhìn Hinata
- " thật sao...? "
- " có hai phần ăn ở trên bàn đó "
- " nhưng chị có phải heo đâu mà nấu hai phần... "
- " ai nói em nấu hai phần cho chị, của chị chỉ có một phần, phần còn lại là cho chị Tenten "
- " sao tự nhiên nay lại nấu cho Tenten thế? "
- " chẳng phải trước chị bảo chị Tenten hay chơi thể thao quá sức nhưng không mua đồ ăn sáng sao? "
- " đúng là chị từng có nói thật, em trai chị thật tốt đó nha! "
Cô vừa cười vừa tự hào đứa em của mình, bỗng có nguồn điện đánh qua não cô, Hinata chợt hét lên
- " áa!!! Trễ học rồi!! "
- " không có trễ đâu "
- " nãy em nói là 7 giờ rồi... Chúng ta nói chuyện chắc đã kéo đi rất nhiều thời gian lắm... " - cô nói xong hai hàng nước mắt bất lực liền chảy xuống
- " em lừa chị đó giờ chắc mới được 6 giờ 45 phút thôi "
- " may quá!! " - cô thổi hơi nhẹ nhõm từ người ra, khi vừa nói xong lại suy nghĩ có vấn đề gì đó
- " Ủa mà khoan? Em dám lừa chị à? "
Mặt Hinata dần đen đi, sau gáy anh cũng đã lạnh lẽo, mồ hôi của anh thi nhau túa ra khắp người, anh từng bước lùi lại sau cửa, đối diện anh, chị gái mình cũng đang đần bước đến
- " chị đừng lại đây nha!! Chị mà lại gần là... Em la lên đó....!! "
- " cảm ơn vì em đã nhắc chị dậy nhưng em gọi bình thường không được hay sao hả em trai của chị? "
Hiện giờ, người trước mặt anh không khác gì một con quỷ dữ tợn, Hinata cứ tiến lại gần Neji thì cứ lùi lại sau, lưng anh bỗng áp sát vào cửa
- " em hết đường lui rồi nhé! "
Nói rồi từ trong nhà vọng ra tiếng la thất thanh của anh, khi cả hai ra khỏi nhà để đi học đầu của anh lại có thêm một phụ kiện " nhỏ xinh " - khối u đầu nhỏ do chị gái thân thương đánh vào đầu mình
- " em thề là lần sau không lừa chị cách này nữa... " - hai hàng nước mắt như suối cứ vậy mà rơi khỏi mắt anh
- " em mà thử lừa chị nữa xem, em sẽ biết tay!! "
Cả hai dần tiền tới nhà ga, anh đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, nó đã khắc sâu tâm hồn anh được gần 10 năm rồi, anh vừa nhìn đã nhận ra đó là cô, lời trong miệng bỗng thốt lên
- " là chị Tenten "
- " hả, Tenten sao? Ở đâu vậy? Chị nhớ mọi thường cậu ấy đi rất sớm " - Hinata ngó nghiêng nhìn xung quanh
- " chị ấy đang ngồi ở đằng kia "
Khi Hinata thấy Tenten liền chạy đến, từ xa cô cũng đã thấy Hinata, cô vẫy tay rồi Hinata liền chạy đến
- " Hinata, chào cậu " - cô mỉm cười nhìn Hinata
- " a!! Chào cậu, mọi thường tớ nhớ cậu đi rất sớm sao giờ này vẫn còn ở đây? "
- " nay mình không có luyện tập thể thao nên đi trễ một chút, à còn cậu bạn này... Trông có vẻ quen nhỉ... Là Neji sao? "
- " đúng rồi đó!! Em trai mình thay đổi nhiều nên cậu không nhận ra hả!! "
- " 3 năm không gặp, em thay đổi thật ha!! Mới đó đã cao hơn chị rồi đó!! " - Cô mỉm cười vỗ vai anh
- " chuyến tàu đến rồi chúng ta mau đi thôi không trễ giờ " - Neji quay mặt sang một bên, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình
Khi cả ba cùng lên chuyến xe, đi được một khoảng thời gian cô luôn lén nhìn anh, anh cũng biết được cô nhìn mình nên quay sang hỏi cô
- " mặt em dính gì sao? "
- " a! Đâu có! " - cô hoảng loạn trả lời
- " vậy sao chị nhìn em từ nãy tới giờ "
- " chị thầm nghĩ em đã thay đổi rất nhiều đó!! "
- " ... "
- " có vẻ là cũng không thay đổi nhiều lắm... "
- " sao nãy chị mới nói thay đổi nhiều mà? "
- " đó là lúc nãy, giờ chị mới để ý tính kiệm lời của em vẫn không thay đổi! "
- " ... "
Trên chuyến tàu chỉ có không khí ngột ngạt của cả hai, vì Hinata vẫn còn buồn ngủ nên Hinata đã ngủ thiếp đi và dựa vào vai cô khi đang trên chuyến tàu. Từ đây tới trường chỉ có tiếng thở của cả hai đáp lại nhau, một lời của họ cũng không nói với nhau câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com