Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lên đường

Neji và trưởng lão nhanh chóng vào nhà. Phủ Hyuga giờ đã im ắng hẳn đi sau khi cả hai cùng nhâm nhi tách trà trong phòng của Neji. Anh hi vọng không phải là chuyện của Hanabi nữa. Nhưng chuyện chẳng bao giờ được như ý anh muốn

- Neji, cháu cũng biết, ta đã già rồi. - Ông ngừng lại, đặt tách trà nghi ngút khói xuống - Hiashi thì đã mất. Gia tộc Hyuga giờ chỉ còn lại Hanabi và Hinata.

- Ý ông là sao ạ? - Neji hỏi, giọng có vẻ ngượng ép. Tuy đây là câu hỏi, nhưng anh cũng đã loáng thoáng hiểu được phần nào trong ý của trưởng lão.

- Chuyện là - Trưởng lão dừng để lấy hơi - Ta muốn cháu quản lí tộc Hyuga. - Trưởng lão nói thẳng thắn.

- Ông, không đùa đấy chứ. - Neji ngạc nhiên. Giờ Không còn là chuyện Hanabi nữa. Là một chuyện khác. Hệ trọng hơn rất nhiều.

- Nhưng cháu sẽ cùng ta - Trưởng lão giải thích tiếp - Cùng quản lí tộc Hyuga, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, ta phải dạy cháu những gì cháu cần biết.

Neji thở phào. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Rồi Neji chợt nhận ra điều anh thật sự muốn. Và chắc chắn đó không phải là lãnh đạo tộc Hyuga. Anh dự định sẽ đề cập về việc kết hôn với Hanabi, và ngỏ lời rằng anh muốn từ chối. Neji đã chắc chắn như vậy. Anh vẫn muốn tiếp tục cuộc sống quen thuộc của anh. Nhiệm vụ, tập Nhu Quyền, Hinata và Hanabi-sama, đội Gai, trong đó có cô.

- Trước khi về, ta muốn cho cháu biết - Trưởng lão nói tiếp khi đang từ từ đứng dậy, Neji kế bên để đỡ ông - Tộc Hyuga rất cần cháu giúp vào lúc này. Cám ơn cháu.

Nói rồi ông ra về.

Bao nhiêu can đảm của anh lúc này như tiêu tan cả, anh không nói được gì khi trưởng lão đang bước ra về. Anh chẳng hề đề cập đến việc anh muốn nói vừa nãy. Nhưng sự thực là trưởng lão đang cần anh, ông đã nói như vậy. Neji biết là trong tình huống này, anh chưa thể đề cập đến vấn đề ấy.

Neji cởi áo ra, thay đồ và chuẩn bị đi ngủ. Đã một giờ sáng, và anh có nhiệm vụ ngày mai vào lúc sáng sớm. Lee sẽ đến từ lúc mặt trời chưa chuẩn bị mọc kịp, và chính bản thân anh cũng không cho phép bản thân mình chậm trễ. Sau khi nghĩ về viễn tưởng Lee đứng trước phủ Hyuga đợi anh, Neji lại suy nghĩ về những nghĩa vụ của mình, và những gì phải làm khi cùng trưởng lão tiếp quản tộc Hyuga. Sau khi bỏ cuộc vì anh vẫn còn quá mơ hồ về việc này, Neji cho phép mình suy nghĩ về Tenten, về bộ yukata đỏ của cô mặc ở lễ hội, gương mặt Tenten bừng sáng lên khi pháo hoa bắt đầu bắn. Cái huých vai nhẹ, và lời hứa của anh về việc giúp cô luyện tập. Và cái ôm ấm áp của Tenten. Rốt cuộc, Neji vẫn không ngủ được.

___________________________________________________________________

- Chào buổi sáng. - Lee nói khi đang đứng trước phủ Hyuga như anh đã dự đoán.

- Đi thôi. - Neji vỏn vẹn đáp.

- Tớ đã tập luyện rất kĩ trước khi chạm trán họ, chúng ta phải thử chiêu này,... Tớ còn nghe nói...

Lee đang nói một tràng những điều mà anh nghĩ cần thiết cho nhiệm vụ này. Neji hoàn toàn không có tâm trạng để nghe những gì Lee nói. Có lẽ anh đã biết những điều đó cũng nên, dù gì thì Neji cũng là một thiên tài mà. Anh chỉ chăm chú tận hưởng những cơn gió buổi sớm thổi phà vào mặt anh và tiết trời trong lành.

- Cậu chunnin kia sẽ đợi ta ở cổng Làng đúng không? - Neji cắt ngang Lee và nói đến chủ đề khác.

- Có lẽ là vậy, nhưng tớ - Lee nói - Tenten, chào buổi sáng! - Lee đột nhiên gọi lớn qua phía bên kia, ngay chỗ một bãi tập rộng lớn trên đường họ đi qua, bỏ dở câu chuyện đang nói với Neji.

- Các cậu? - Tenten ngạc nhiên - À mà phải rồi, các cậu có nhiệm vụ hôm nay mà - Tenten chợt nhớ ra.

- Ừ - Lee đáp - Kiba-kun! Cả cậu nữa à, còn Akamaru nữa! - Lee ngạc nhiên. Cả Lee và Neji giờ đã đứng lại hẳn.

Neji đang nhìn bùn đất dính trên người Tenten và đầu tóc rối bù của Kiba và Akamaru.

- Cả hai người đang luyện tập à? - Neji hỏi.

- Ừ, bọn tớ phải nhanh chóng giúp Tenten hồi phục hoàn toàn để còn thực hiện tiếp tục nhiệm vụ nữa chứ, phải không Akamaru? - Kiba trả lời.

- Gâu!

- Tiếp tục là sao, chẳng phải cậu nói nhiệm vụ đó thất bại rồi à? - Lee ngạc nhiên. Neji cũng muốn biết.

- Hokage đã biết được vị trí của bọn chúng, và ngài lệnh bọn tớ phải đuổi theo vào ngày mai. - Tenten giải thích.

- Lãnh chúa của bọn này cũng không vừa đâu. Lão đó đòi phải lấy lại cái túi cho bằng được. Vì thế lão đã yêu cầu một nhiệm vụ khác là lấy lại cái túi. - Kiba nói - Và hiển nhiên là được giao lại cho đội đã làm mất nó. - Kiba thêm vào.

- Cũng như là lấy công chuộc tội thôi. - Tenten nói.

Vậy hoá ra đó là điều mà hai người họ đã thì thầm ở lễ hội tối qua. Neji không cần quan tâm tới vấn đề đó nữa rồi. Anh không muốn mình bị bỏ ngoài lề bất kì chuyện gì xảy ra với Tenten.

- Cậu sẽ không sao chứ? - Neji hỏi, giọng anh tỏ vẻ rất quan tâm.

- Đúng rồi đó Tenten? Cậu điều khiển chakra bình thường được chưa? - Lee tiếp lời.

- Yên tâm, nhờ có tớ mà cậu ấy sẽ chóng quay lại làm nhiệm vụ được thôi! - Kiba nói trong khi nở một nụ cười thật tươi. Kiba đang rất đắc chí về tài huấn luyện của mình, cậu thậm chí còn nghĩ đến tương lai giảng dạy trong trường học ninja ở Konoha thì sẽ ra sao.

- Nhìn này. - Tenten nói khi cô mở cuốn trục và triệu hồi được khá nhiều vũ khí.

- Không rõ như thế nào nhưng nhờ ngài Tsunade hôm qua, tớ đã khá hơn rất nhiều. Sakura-san thật tốt vì đã ngỏ lời hỏi ngài ấy giùm tớ. Tớ giành cả đêm qua để tự triệu hồi một số vũ khí. Rồi sáng Kiba đến nhà đề nghị giúp.

Vậy là cô đã thức trắng đêm qua, giống anh vậy, nhưng là để luyện tập. Dù gì đi chăng nữa thì làm như vậy cũng không tốt đến sức khoẻ một chút nào.

- Hổ danh là thành viên đội Gai, tinh thần cậu cũng thép thật đấy - Kiba khen.

Neji cảm thấy mình thật vô dụng khi chưa giúp gì được cho Tenten. Tuy nhiên, anh tin Kiba sẽ là một người tuyệt vời để thay thế anh. Neji mong nhiệm vụ ngày mai của cô sẽ không gặp trở ngại gì.

- Vậy, bọn tớ đi đây. - Neji quyết định kết thúc cuộc nói chuyện.

- Đúng rồi. Chào nhé! - Lee nói.

- Tạm biệt! - Tenten và Kiba sau đó nhanh chóng trở lại luyện tập.

- Mà này Neji, cậu đừng bận tâm nhé về lời hứa hôm trước nhé, cứ thong thả làm nhiệm vụ đi - Tenten nói khi cô ngoảnh đầu lại. 

Làm sao mà anh có thể thong thả làm nhiệm vụ được đây.

Họ đã gặp cậu chunnin kia ở trước cổng Làng. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ một lãnh chúa khỏi một toán cướp trên đường tới Phong Quốc. Neji nghĩ sẽ nhanh thôi, miễn sao là không có gì làm vướng bận tâm trí anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com