Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX - Mặt Mộc

Không gian bên trong khu nhà chính tộc Hyuga luôn tĩnh lặng quá mức.
Một thứ tĩnh lặng đúng mực, nghiêm cẩn, và lạnh lẽo.
Từng bước chân trên hành lang gỗ cũng không được quá mạnh. Tiếng cửa mở phải êm như gió. Cả hơi thở cũng dường như bị thắt lại giữa khuôn phép cổ xưa nhuốm vào từng phiến gỗ, tấm rèm, ánh đèn.

Hyuga Neji ngồi trong phòng riêng.
Trên bàn là một đống văn thư cần xem xét – danh sách các đội tuần tra, phân bố nhiệm vụ, ghi chú về tình hình phía Tây làng Lá, cùng vài báo cáo nội bộ về cấu trúc chakra của đám học viên mới.

Cậu không đọc nữa.

Tay cầm bút buông hờ, mắt nhìn qua khung cửa đang hé.
Ngoài kia, trời sẫm lại. Cơn mưa nhẹ đầu mùa hạ vừa trút xuống từ chiều, làm mặt sân đá lốm đốm ướt. Gió vẫn lùa vào khe cửa, mang theo mùi đất, mùi cỏ mới cắt, và… mùi ký ức.

Mùi tóc cô.

Tenten.

Cô không có mái tóc cầu kỳ. Không cuộn sóng, không nhuộm màu, không uốn quăn như những thiếu nữ trong làng mỗi dịp lễ hội. Mái tóc ấy màu nâu, búi cao gọn gàng, đuôi tóc hơi rối một chút vào cuối buổi tập – nhưng luôn thơm. Một mùi thơm sạch sẽ, thoảng mùi trà và hoa cúc, mùi nắng và đất và một chút tinh dầu cô lén xài mà không nói ai biết.

Cô không tô son.
Cũng chẳng dùng phấn.

Cô không tô son.
Cũng chẳng dùng phấn.

Có lần đi ngang khu chợ nhỏ, Neji từng bắt gặp cô đứng ở quầy hàng mỹ phẩm, hí hoáy nghịch hộp má hồng màu hồng cam. Cô mím môi, thử lên mu bàn tay, rồi cười cười gạt đi: “Không hợp mình.”
Cậu đứng phía xa, không gọi cô. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Bởi vì –
Tenten không cần bất cứ thứ gì trong đó.
Cô đã quá đẹp rồi.

“Mặt mộc.”

Đó là từ mà đám con trai hay dùng để mô tả vẻ tự nhiên của ai đó. Nhưng với Neji, nó không chỉ là vẻ ngoài.

“Mặt mộc” là khi cô thở phào sau một ngày dài luyện tập, vén tóc lên và vứt gọn thanh vũ khí vào góc phòng.
Là lúc cô ngồi xuống, đôi chân lấm đất và đầu gối trầy xước, nhưng cười toe toét vì đã vượt được một kỹ thuật mới.
Là khi cô bĩu môi giận cậu vì không chịu nghỉ sớm, nhưng rồi lại rủ rê: “Tớ mua bánh bao nhân thịt nè, ăn không?”

Không cần váy lụa. Không cần son phấn. Không cần lời ngọt ngào.

Chỉ cần cô – đơn giản, tự nhiên, như thế.
Là đã đủ khiến cậu mơ thấy cả trong giấc ngủ.

Là đã khiến một người như Neji – vốn ít khi bị xao động – phải gác bút giữa trời mưa, ngồi yên nghe gió thổi qua và tưởng tượng ra hình bóng cô, nghiêng đầu cột lại tóc mình, hỏi vu vơ:

“Neji, tớ có đẹp không vậy?”

Cậu không trả lời.
Vì nếu lúc đó thật sự được hỏi, thì chắc cậu sẽ nói:

“Đẹp lắm. Đẹp đến mức chỉ muốn cất em ở nơi không ai nhìn thấy.”

Ánh đèn trong phòng chập chờn.
Một giọt nước từ mái hiên nhỏ rơi xuống đất, vỡ ra, lặng lẽ.

Cậu vẫn ngồi đó – giữa một đêm không quá lạnh, không quá yên.
Nhưng trong lòng lại đầy ắp hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt mộc, không hề tô vẽ, nhưng đủ khiến Hyuga Neji – thiên tài của gia tộc – phải ngơ ngẩn cả một chiều mưa.

                  – Hết Chương IX –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com