Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI - Em là vị hôn thê của anh: Hyuga Tenten

Tối, trời lặng gió.
Một trạm dừng chân nhỏ ven đường, nằm lọt thỏm trong khu rừng thưa cách biên giới phía Bắc làng Lá vài ngày đi bộ.

Sau mười mấy tiếng di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng hai người họ cũng tìm được một nơi tạm dừng chân – cũ kỹ, trơ trọi và gần như chẳng có gì ngoài một mái nhà vòm làm bằng gỗ cứng, tường đất và mùi cỏ dại. Nhưng có mái che và không gian yên tĩnh. Vậy là đủ.

Neji thắp một ngọn đèn dầu, đặt giữa căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ vàng trải đều lên vạt áo trắng cậu đang cởi ra và treo lên vách cho khô. Tenten vẫn đang lúi húi đốt lửa ở góc lò, tay chân lem nhem, tóc xõa rũ rượi vì gió bụi và mệt.

“Lần sau mình phải bắt thằng Kiba mang lều,” – cô làu bàu. “Chứ không thì... ngủ thế này chết lạnh mất.”

Neji không đáp. Cậu ngồi xuống cạnh đống lửa, vắt chiếc khăn qua cổ, lau qua mặt. Mùi tro và mồ hôi quện vào nhau, nhưng lại mang một thứ cảm giác... sống. Thật sự đang sống.

Tenten ngước nhìn sang. Cậu nghiêng người, ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt sáng lạnh ấy, đôi mắt Byakugan đã tạm lặng sau một ngày dò đường không ngơi nghỉ. Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh.

Cả hai nhìn vào ngọn lửa. Ngọn lửa không ồn ào, cũng không dữ dội. Chỉ cháy rì rào, đủ ấm cho hai người sát vai nhau dưới mái lều tạm giữa rừng khuya.

Một lúc sau, Tenten chống cằm lên đầu gối, mắt vẫn dõi theo đốm than hồng, nói như không định nghĩ kỹ:

“Neji này... sau này, cậu định lấy người thế nào?”

Câu hỏi ấy cứ bật ra như vô thức. Nhưng sau khi nói xong, cô mới chợt nhận ra tay mình khẽ siết lại, hơi thở bỗng ngắn đi. Mắt không nhìn cậu, chỉ nhìn vào đốm lửa run rẩy như trái tim mình.

Neji im lặng.

Đêm lặng.
Chỉ còn tiếng nứt tách nhỏ xíu từ cành khô đang cháy và tiếng côn trùng vọng từ khu rừng tối đen ngoài cửa.

Tenten chờ. Một giây. Rồi hai giây. Rồi ba.
Vẫn không có tiếng trả lời.

Cô khẽ mím môi.

“Thôi, không cần trả lời cũng được, coi như tớ hỏi bâng quơ...”

Nhưng chưa kịp nói hết, Neji đã cất lời. Chậm, trầm, như thứ âm thanh đã lên men trong lòng từ rất lâu:

“Là cậu.”

Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu vẫn nhìn vào ngọn lửa. Không né tránh. Không bối rối. Cũng không hề đùa giỡn.

“Hyuga Tenten. Cậu sẽ là vị hôn thê của tớ.”

Cô tưởng mình nghe nhầm.

“Gì... gì cơ?”

Cô không nói nên lời. Chỉ còn tiếng tim đập như dội ngược vào lồng ngực.

“Nhưng... Tớ... chúng ta...” – giọng cô líu lại. “Tớ tưởng nhà cậu có quy định gì đó... như kiểu kết hôn vì gia tộc...”

“Có.”

Neji gật nhẹ, mắt vẫn không rời cô.

“Nhưng nếu là tớ, thì tớ chọn cậu. Nếu phải phá vỡ điều gì đó, thì tớ cũng sẽ làm vì cậu.”

Cô mở to mắt. Gió lùa nhẹ qua khe cửa, thổi rung tấm rèm mỏng treo tạm bằng vải.

Một thoáng trong ánh lửa, Tenten thấy rõ khuôn mặt Neji – đẹp, lạnh và tĩnh như trăng mùa đông – đang tan ra thành một thứ gì đó... ấm. Rất ấm.

“Cậu nói thật hả?”

“Tớ chưa bao giờ nói gì với cậu mà không thật.”

Một nhịp.

Tenten vươn tay, gỡ nhẹ chiếc khăn quàng còn dính bụi trên cổ Neji, đặt sang một bên. Tay cô hơi run, nhưng vẫn đặt lên mu bàn tay cậu.

“Tớ cũng vậy. Nếu phải chọn, tớ cũng chọn cậu.”

Một nụ cười nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ thấy rõ khi cả hai đã sát bên nhau.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ sương.

Căn phòng chỉ có hai người. Một ngọn lửa, hai cái bóng. Một đêm dài, và hai người mang trong tim một lời hứa không ồn ào.

“Vị hôn thê…”

Lần đầu tiên, cậu nói như thế. Không phải là người đồng đội, không phải là bạn chiến đấu. Mà là người cậu sẽ đi cùng đến cuối. Là nơi để trở về.

                  – Hết Chương VI –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com