Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X - Tenten Giận Rồi!

Trận giận hôm nay là một “sự kiện lớn” của đội 9 – ít nhất là theo lời Rock Lee tường thuật lại cho gần như tất cả các đội ninja lân cận sau buổi tập.

Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa. Một trò đùa tưởng sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ, “gắn kết đồng đội” – theo lời Guy sensei – nhưng lại biến thành một… vụ án ninja thu nhỏ gì đó.

---

Sân tập của đội 9 hôm nay có chút... kỳ lạ.

Không phải vì bài tập đặc biệt, cũng không phải vì khí trời oi ả. Mà là vì bầu không khí xung quanh Tenten – cô nàng chuyên búi tóc hai bên, vác lỉnh kỉnh phi tiêu, ám khí, đủ thứ “vũ khí di động” quanh người – đang… nặng nề như trời sắp mưa.

Đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn sắc. Nhưng không còn rạng rỡ. Môi mím chặt, má hơi phồng. Và đặc biệt là không nói chuyện với bất cứ ai, đặc biệt là Hyuga Neji – người mà bình thường cô cứ ba câu thì hai câu gọi tên.

Rock Lee, người vừa tập 5000 cái chống đẩy xong, hớt hải chạy lại thì thầm với thầy Guy:

“Thầy ơi! Tenten-chan… cậu ấy giận thật rồi ạ!”

Thầy Guy cũng cau mày, trầm giọng như đang đứng trước một bài kiểm tra vĩ đại của tuổi trẻ:

“Không ổn. Chuyện này nghiêm trọng. Tinh thần đồng đội có nguy cơ rạn nứt!”

Nguyên nhân?
Quá đơn giản: Cả đội đã giấu sạch vũ khí của Tenten.

Chuyện là thế này…

Sáng nay, Lee bày trò nghịch. Cậu muốn thử “huấn luyện khẩn cấp trong điều kiện thiếu thốn”, nên đã kéo thầy Guy đi giấu hết phi tiêu, ám khí, thậm chí cả cuộn băng gạc Tenten hay dùng để quấn tay cũng bị cất đâu mất.

Neji… ban đầu từ chối. Nhưng rồi cũng bị dụ dỗ tham gia. Không rõ vì cậu thấy trò ấy thú vị, hay chỉ đơn giản là... muốn xem thử cô nàng ấy sẽ làm gì khi không còn “đồ nghề yêu quý”.

Và thế là – nguyên buổi sáng, Tenten phải lục tung khắp nơi, tìm kiếm vũ khí như đi tìm kho báu.

Cô lục lại lần nữa. Rồi lần nữa. Lật tung cả balo, mở nắp gỗ, tìm dưới chiếu, lục trong bụi cỏ.

Tuyệt nhiên không thấy gì cả.
Không một thanh, không một cây, không một sợi dây kim loại.

Ban đầu còn bình tĩnh.
Sau bắt đầu bực.
Và đến trưa thì chuyển sang giận toàn tập.

Nhưng lạ thay…
Cô chỉ giận mỗi Neji.

Vì sao ư?
Vì cậu là người mà cô tin tưởng nhất. Là người nghiêm túc, chững chạc, không bao giờ bày trò nhảm nhí. Là người luôn bênh vực cô mỗi khi Lee lôi mấy trò “tuổi trẻ rực cháy” ra.
Vậy mà… cậu cũng tham gia?!

Mặt Tenten từ chiều đã xụ xuống.
Ngồi ăn cũng không nhìn cậu.
Tập luyện xong cũng quay đi hướng khác.
Cô lườm – một cái lườm lạnh lùng hiếm có – và nói đúng một câu:

“Tớ thất vọng về cậu đấy, Hyuga Neji.”

Neji đứng đó. Im lặng. Tim… hơi nhói.

Bởi lẽ… đây không giống những lần cô giận kiểu “một chút rồi thôi”.
Lần này có vẻ thật sự đang hờn dỗi cậu.

Đến trưa, sau hơn ba tiếng đồng hồ lục lọi, cuối cùng cô cũng tìm thấy mọi món vũ khí… bị giấu ở nhiều nơi: trong rương Guy sensei, dưới gầm bàn, sau chậu nước, thậm chí trong bọc bánh bao Lee mang theo.

Tenten không nói gì.

Chỉ đứng lên, quay lưng bước đi.

Không nhìn ai.

Không một lời.
---

Chiều hôm đó.

Lee có bị mắng, nhưng chỉ phạt 50 lần chống đẩy. Guy sensei thì bị bắt cõng cô quanh làng Lá, vừa chạy vừa luyện tập.

Còn Neji… không ai mắng. Nhưng lại là người bị giận nặng nhất.

Bởi vì cô tin cậu nhất.

Tenten ngồi ở chiếc ghế dài dưới tán cây sakura, nơi mà đội 9 thường nghỉ giải lao. Tay chống cằm, chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm như thể... đang cân nhắc giữa việc tha thứ hay không.

Bỗng dưng – một Neji nhỏ xíu bước ra từ sau thân cây.

Chiếc trán cao ấy vẫn có, ánh mắt Byakugan vẫn ánh lên sự lạnh lùng đặc trưng. Nhưng giờ thì chỉ cao ngang bụng cô, tay bé xíu, áo rộng phùng phình, tóc buộc thấp, bước đi lon ton cực kỳ đáng yêu.

“...”

Tenten tròn mắt.

“Ơ... cái gì thế này…”

“Xin lỗi.” – Neji nhỏ xíu cúi đầu, giọng vẫn trầm, vẫn nghiêm túc như thường lệ. “Tớ xin lỗi vì đã giấu đồ của cậu. Tớ sai rồi. Tớ đáng bị phạt.”

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy… ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đáng yêu đến mức vô lý nhìn cô.

“Đừng giận tớ nữa mà, Tenten.”

“…!!!”

Cô vỡ vụn.

Trái tim mềm nhũn như tan ra.
Cơn giận mấy tiếng đồng hồ qua bị thổi bay sạch sẽ bởi một cú “combo” quá nguy hiểm: Neji – Biến hình – Dễ thương – Xin lỗi – Gọi tên cô với giọng ngọt như kẹo!

“Neji… cậu… cái đồ…”
Tenten bặm môi, rồi ôm chầm lấy Neji nhỏ.

“Mặt cậu đáng yêu thế này là gian lận!!! Tớ định giận cậu thêm 2 ngày nữa cơ đấy!!”

Neji nhỏ được ôm vào ngực, mặt kề sát ngực áo cô, giọng hơi nghèn nghẹt:

“Vậy… giờ hết giận chưa?”

“Hết rồi…” – cô cười. “Hết sạch luôn…”

Khoảnh khắc ấy, thầy Gai và Lee từ xa nhìn lại, đồng loạt gật gù:

“Cậu ấy thành công dỗ được Tenten rồi!”

Còn Neji, vẫn trong hình dáng nhỏ bé, thì chỉ biết lặng thinh, cảm nhận vòng tay quen thuộc siết lấy mình… và thầm nghĩ:

“Chỉ cần cậu hết giận… tớ có thể làm bất cứ trò gì dù hơi ngốc nghếch.”

Bởi vì…

Nếu là Tenten, cậu luôn muốn xin lỗi theo cách thật đặc biệt.
Cách mà chỉ cô mới hiểu. Và chỉ cô mới tha thứ được.

                    – Hết Chương X –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com