Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Trong Phút Giây Mỏi Mệt, Anh Chợt Nhận Ra Anh Nhớ Em...

Buổi chiều ở làng Lá rơi xuống như một chiếc khăn nhúng nước, ẩm ướt, chậm rãi, trĩu nặng. Không có ánh nắng, trời phủ mây xám xịt, gió không thổi, chỉ là không khí lặng đi như thể cả thế gian vừa bước qua một cơn mỏi mệt dài dằng dặc.

Neji ngồi một mình trong sân tập, sau khi đám học viên rời đi. Bọn trẻ rộn ràng, thở dốc, cười vang rồi lần lượt biến mất sau lũy tre dọc đường về học viện. Anh ở lại, không vì nhiệm vụ, không vì trách nhiệm, mà chỉ vì lòng anh chưa muốn rời.

Một chiều uể oải. Những ngày như thế này, cơ thể anh vẫn chạy, vẫn nhịp, vẫn theo đúng những quy trình như một cỗ máy được lập trình chính xác, nhưng trong lòng thì… nặng như đeo đá. Không phải mệt thể xác – mà là một loại mỏi đến từ sâu trong xương tủy. Mỏi đến mức thở cũng thấy ngại.

Anh cúi đầu, để những lọn tóc dài rũ xuống, che đi vầng trán trắng cao, nơi dấu ấn của tộc Hyuga vẫn còn khắc mờ – dù đã không còn buộc ràng.

Không còn chiến tranh.
Không còn tiếng nổ.
Không còn máu, cũng không còn những lần sượt ngang ranh giới sinh tử.

Mọi thứ… yên bình đến lạ.

Nhưng trong cái yên bình đó, lại có điều gì đó khiến anh thấy mình lạc lõng. Giữa những tiếng cười của đồng đội, những buổi họp clan nhàm chán, những tách trà nguội sau giờ luyện tập – lòng anh trống rỗng như vừa bỏ quên thứ gì ở một nơi xa rất xa…

Anh bỗng nhớ lại – một tiếng gọi.
Không to. Không vang. Nhưng quen thuộc đến mức nhói lòng.

> “Neji-kun! Cậu đây rồi!”

Một giọng nữ trẻ trung, dứt khoát, nhưng vẫn mang chất dịu dàng.
Là cái âm thanh khiến mọi ồn ào trong đầu anh ngày đó lắng lại. Là người duy nhất gọi anh với ngữ điệu vừa bướng vừa thân thương đến mức anh không thể không quay đầu lại mỗi khi nghe. Là người có thể khiến anh – dù đang bận cách mấy – cũng sẽ đứng dậy, đặt mọi thứ xuống và bước tới.

Tenten.

Cái tên nhẹ như gió. Nhưng mỗi lần vang lên là lòng anh rung lên như một dải âm nhỏ, dài và sâu.

Đã bao lâu rồi... anh không nhìn thấy cô đứng dưới mái hiên của sân tập, tay cầm bình nước, mồ hôi dính lấm tấm trán, vừa thở hổn hển vừa mắng yêu:

> “Luyện dữ thế, cậu muốn thành máy luyện công hả?”

Cô có mái tóc nâu hay được búi gọn gàng lại và luôn... luôn tìm cách nghịch tóc của anh sau mỗi lần tập. Cứ sau buổi huấn luyện, cô lại chồm ra sau, lén buộc tóc anh thành hai búi củ tỏi, rồi cười phá lên khi thầy Guy và Rock Lee phát hiện.

Neji ngày đó cằn nhằn, nhưng chưa từng cản.

Anh cho phép, không vì yếu đuối.
Mà vì đó là những khoảnh khắc duy nhất anh cảm thấy mình là một người thật sự... được sống, được thương.

Và trong buổi chiều nặng trĩu này, giữa tiếng chim đã bay đi, giữa lòng phố đã lặng, giữa khoảng sân gạch không một bóng người, Neji chợt nhận ra...

Anh nhớ cô.

Không phải kiểu nhớ chợt qua.
Không phải nỗi hoài niệm đơn sơ.
Mà là nỗi nhớ có thể khiến tim thắt lại giữa phút giây vô thức, như thể... nếu không gặp lại, thì cuộc sống này sẽ cứ mãi không trọn.

Không biết cô giờ ở đâu.
Đang làm gì.
Có còn buộc tóc cho ai không.
Có còn hét "Neji-kun!" mỗi khi thấy bóng ai đó thoáng lướt ngang không.

Anh đã bỏ lại quá nhiều – vì nghĩa vụ, vì lý tưởng, vì danh phận.
Và anh từng nghĩ… điều đó là đúng.

Nhưng hóa ra, có những thứ nếu đã bỏ qua một lần, sẽ là bỏ lỡ cả đời.

Neji vẫn ngồi im. Mắt nhắm hờ. Tay anh đặt nhẹ lên ngực trái – nơi nhịp tim đập đều nhưng thiếu một nhịp rõ rệt. Một phần anh... đã rơi vào khoảng không giữa những kỷ niệm không thể nói thành lời.

Trời chiều ngả dần về tối.
Một chiếc lá khô xoay xoay trước mặt anh rồi rơi xuống.

> “Tenten…”
Giọng anh khẽ gọi, như gọi gió.

Và trong cái khoảnh khắc bé nhỏ giữa buổi chiều ấy…
Một ninja mỏi mệt chợt nhận ra – nỗi nhớ có thể còn mạnh hơn bất kỳ nhẫn thuật nào anh từng luyện qua.

                   – Hết Chương XI –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com