Chương XII - "Để Nói Ra Một Lời Tỏ Tình Thật Khó..."
Không ai nói rằng việc thích một người là dễ dàng.
Cũng không ai dạy rằng phải nói ra thế nào để không khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, hoặc tệ hơn – không khiến người ấy phải bước lùi khỏi cuộc đời mình.
Tenten đã từng nghĩ, nếu ai đó hỏi cô điều gì khó nhất trên đời, có lẽ sẽ không phải là luyện xoay vũ khí trong bão, cũng không phải học cách phóng shuriken trúng một chiếc lá đang rơi. Mà là – mở miệng nói một lời tỏ tình với người cô thích.
Và trớ trêu thay, người đó – lại là Hyuga Neji.
---
Chiều nay, khi ánh nắng buông xuống những tán cây ngoài sân tập, chiếu lên vai cô từng tia lấp lánh nhạt màu như giấc mơ sắp tàn, Tenten ngồi một mình dưới mái hiên, tay vẫn cầm một chuỗi dây đỏ chưa buộc xong. Cô định làm một món bùa bình an nhỏ – không vì gì cả, chỉ là… muốn tặng Neji.
Neji, người bạn đồng hành suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Người nghiêm khắc nhưng dịu dàng một cách lặng lẽ.
Người luôn công nhận những nỗ lực của cô, luôn im lặng bước bên khi cô cảm thấy yếu đuối.
Người luôn đứng giữa sân, luyện tập không ngơi nghỉ như thể đang trốn chạy điều gì đó.
Neji không phải kiểu người dễ hiểu. Không phải kiểu người mà trái tim cô có thể đọc được chỉ qua ánh mắt. Nhưng lạ thay, tim cô lại chọn người ấy.
Từ khi nào thì thích?
Tenten không nhớ rõ.
Có thể là lúc cậu ấy bất chấp nguy hiểm đỡ lấy đòn thay cô trong một nhiệm vụ.
Có thể là lần đầu tiên cậu ấy để một hộp thuốc cảm trên bàn cô khi cô ốm.
Hay có thể... là từ lần đầu tiên họ chạm mắt – hai đứa trẻ cùng đội, cùng tập, cùng lớn, cùng hiểu nỗi cô độc không thể nói ra.
Cô thích Neji. Đơn giản vậy thôi.
---
Nhưng giữa việc thích ai đó – và nói điều ấy ra...
Là một khoảng cách dài hơn mọi chặng đường cô từng đi qua.
Vì nếu nói ra, rồi nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ, hoặc – ánh mắt buồn mà kiên quyết, thì liệu… mọi thứ giữa họ có còn nguyên vẹn?
Cô sợ… sau lời tỏ tình là sự xa cách.
Là ánh nhìn lảng tránh.
Là một khoảng im lặng không thể chắp vá bằng bất cứ trò đùa nào giữa buổi tập.
Tenten siết nhẹ sợi dây đỏ trong tay.
“Neji…”
Cô thì thầm tên cậu, như thể gọi để nghe tiếng gió thổi qua tên ấy cũng đủ khiến lòng cô yên bình hơn một chút.
Có phải cậu từng có cảm giác gì với cô không?
Có phải khi họ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, cùng uống nước, cùng lặng thinh nhìn trời, tim cậu cũng rung lên đôi lần?
Có phải cậu từng biết – mỗi lần cô buộc tóc cậu là một lần cô đang ngăn bản thân không nói: “Tớ thích cậu”?
Có phải cậu từng định nói gì đó… rồi thôi?
Tenten không biết.
Cô không chắc.
Chỉ biết, cảm xúc trong lòng cô – chẳng phải thoáng qua. Chẳng phải bồng bột.
Mà là một thứ gì đó bền bỉ như cỏ dại, âm thầm sống, âm thầm xanh, âm thầm rễ sâu qua từng năm tháng.
---
Trời sập tối dần.
Bóng người quen thuộc bỗng bước đến từ sân sau. Là Neji, áo còn ướt mồ hôi, trán lấm tấm, ánh mắt trầm như thường ngày.
Tenten giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản.
“Cậu vẫn chưa về sao?” – cậu hỏi.
“Ừm... Tớ còn vướng bận chút xíu.” – cô đáp, tay lóng ngóng giấu đi sợi bùa đỏ đang rung nhẹ trong gió.
Neji ngồi xuống bên cạnh. Không nói thêm gì.
Họ lặng yên như thế – trong chừng ấy nhịp tim chậm.
Tenten cắn môi.
Cô không biết phải bắt đầu thế nào.
Không biết liệu câu “Tớ thích cậu.” có phá tan mọi thứ hay không.
Nhưng đôi khi... cô nghĩ, nếu không nói, thì người đó sẽ chẳng bao giờ biết.
Và nếu không biết, thì làm sao có thể có một “chúng ta” ở phía sau tất cả những ngày tháng này?
Gió khẽ thổi.
Sợi dây đỏ vẫn nằm trong tay cô, nóng ấm. Như trái tim cô – vừa run rẩy, vừa cố gắng giữ lấy điều gì đang dần trôi đi.
Tenten thở khẽ.
Có lẽ… một ngày nào đó.
Một ngày nào đó không xa, cô sẽ đủ can đảm.
Và nếu ngày đó đến, dù cho người kia có quay đi, dù cho câu trả lời có là từ chối...
Thì ít nhất… cô đã từng thật lòng.
---
> “Để nói ra một lời tỏ tình thật khó… Nhưng còn khó hơn – là giữ trong lòng mà không một lần nói ra.”
---
– Hết Chương XII –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com