Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII - "Cậu Biết Không, Trong Lòng Tôi Luôn Có Hình Bóng Một Người..."

Chiều hôm ấy, sân tập vắng lặng một cách kỳ lạ.
Không còn tiếng hô hào của thầy Guy, không còn những bước chân ồn ào nhảy múa như thường lệ của Rock Lee. Chỉ còn Neji và Tenten – hai người đồng đội thân thuộc, sóng vai bên nhau như bao buổi chiều khác, nhưng... hôm nay có chút gì đó lạ lắm. Lặng hơn. Dịu hơn. Như thể giữa họ, những khoảng lặng đã bắt đầu biết kể chuyện.

Gió cuối thu lùa qua từng nhành cây, mang theo mùi ẩm nhẹ của đất, một mùi rất đặc trưng của làng Lá sau mỗi lần nắng hanh vàng. Trên băng ghế gỗ hơi sứt sẹo dưới tán cây, Tenten đang ngồi, tay cầm bình nước, đôi chân đong đưa nhè nhẹ. Còn Neji, như thường lệ, đứng tựa vào thân cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những đám mây trôi hờ hững như thể tâm trí đang nằm tận nơi nào khác.

Tenten nghiêng đầu nhìn Neji.
Anh vẫn không nói gì, chỉ thở dài một nhịp rất khẽ.

“Tớ thấy dạo này cậu trầm tư ghê nha,” cô mở lời, nửa đùa nửa thật.

Neji quay sang, mắt chạm mắt cô trong thoáng chốc. Một thứ gì đó thoáng qua rất nhanh trong ánh mắt ấy – một sự do dự? Một quyết định? Hay một nỗi lòng giấu kỹ?

Rồi anh lên tiếng, giọng đều và trầm, nghe như gió len qua kẽ lá:

> “Cậu biết không, trong lòng tôi… luôn có hình bóng của một người.”

Tenten khựng lại.

Cô quay hẳn người sang phía Neji, bàn tay bất giác siết chặt nắp bình nước. Trái tim cô, như bị giật khẽ một cái. Không rõ là vì câu nói của cậu quá bất ngờ, hay vì cái cách Neji nói ra – nhẹ tênh, mà chạm sâu.

Cô cười – gượng gạo:

> “Ai vậy? Làng mình nhiều cô gái lắm, cậu nói ai thế?”

> “Cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của Neji vậy?”

Giọng cô có chút giễu nhẹ, như cách người ta cố trốn sau một câu nói đùa để giấu đi hồi hộp trong tim.

Neji khẽ cười. Nụ cười của anh không phải là kiểu mỉm môi xã giao thường ngày. Nó thật hơn, chạm vào được. Như thể chính lúc này, anh đã trút bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng của một thiên tài nhà Hyuga để trở lại là cậu thiếu niên năm nào – vụng về, ít nói, nhưng chân thành.

Anh nói tiếp, mắt vẫn không rời ánh chiều đang rọi qua tóc cô:

> “Một người con gái có đôi mắt long lanh, mái tóc màu nâu... luôn buộc gọn khi luyện tập nhưng lại hay nghịch tóc tôi mỗi khi có cơ hội. Một người mạnh mẽ đến mức có thể gồng mình gánh cả đội, nhưng lại yếu lòng mỗi khi trời trở gió. Một người… đôi khi ồn ào, đôi khi lặng lẽ, nhưng không lúc nào là không rực rỡ.”

Tenten không dám thở.

Ngón tay cô trượt nhẹ khỏi nắp bình. Mọi tiếng động xung quanh như biến mất.

Neji không nhìn cô khi nói ra những lời ấy. Anh chỉ nói, như thể tự thú, hoặc như thể... anh đã giữ quá lâu rồi, và hôm nay là ngày anh thả nó ra, không còn quan tâm đến hậu quả.

> “Tôi không biết cô ấy có nhận ra không, nhưng cô ấy... chính là người khiến tôi nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng. Là lý do khiến tôi muốn quay về an toàn sau mỗi nhiệm vụ.”

“Cô ấy tốt vậy?”

“Là cậu đó, Tenten.”

Tim cô chệch nhịp một khắc.

Tenten im lặng. Không đùa, không phá lên cười trêu chọc như thường lệ. Cô chỉ nhìn Neji – người con trai đang đứng đó, cao lớn, kiên định, và lần đầu tiên... cũng đầy mong manh trước mặt cô.

Ánh chiều xuyên qua những tầng lá chiếu nghiêng lên mặt họ. Mọi thứ như ngưng đọng.

Cô không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ đặt bình nước xuống, bước nhẹ đến gần anh.

Và rồi – không vội vã, không hấp tấp, cô vươn tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc dài mà cô đã từng nghịch biết bao lần – lần này, không phải để buộc dây, cũng không phải để trêu.

Chỉ là để cảm nhận... người ấy đang thật sự ở đây.
Thật sự nói ra điều mà cô từng chỉ dám nghĩ đến trong mộng.

---

Buổi chiều hôm ấy, giữa làng Lá, không ai nghe thấy tiếng gió thì thầm bên những nhành tre.
Chỉ có hai người – đứng dưới hoàng hôn – và một lời tỏ tình chẳng cần đáp lại bằng lời.

Vì họ hiểu nhau, từ lâu rồi.

                   – Hết Chương XIII –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com