Chương XIV - "Hãy Để Cơn Gió Cuốn Mang Tình Yêu Trở Về"
Chiều hôm đó, bầu trời là một màu xám bạc, trải dài vô tận như tấm khăn lụa cũ bị gió kéo giãn ra giữa biển trời bao la. Sóng biển không lớn, nhưng có một thứ gì đó nặng nề, như thể chính đại dương cũng đang nén một tiếng thở dài. Cô gái đứng đó, giữa nền cát ẩm, đôi chân trần ngập trong nước lạnh, tay nắm chặt lấy vạt áo mỏng lộng gió.
Biển trước mặt cô mênh mông, trống rỗng, không bóng người.
Chỉ có một mình cô – như bao ngày từ sau trận chiến năm ấy.
Sau lời tạm biệt không ai nói ra trọn vẹn.
Sau cái nhìn cuối cùng mà cô đã dốc lòng ghi nhớ.
Sau khi Neji – người ấy – nằm lại giữa chiến trường, nơi cánh hoa trắng lặng lẽ bay.
Tenten hít vào thật sâu, đôi mắt nâu thẫm rưng rưng nước nhưng vẫn trong veo. Không khóc nữa. Cô đã ngừng khóc, từ rất lâu rồi.
> “Em muốn ngày tháng dừng lại... ở khoảnh khắc em quay lại nhìn thấy anh và nụ cười.”
Cô nghĩ, nếu có thể ngưng đọng thời gian, cô sẽ chọn đúng khoảnh khắc ấy – khi cậu vẫn đứng đó, dáng người vững chãi trong nắng sớm, mái tóc buộc gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự dịu dàng. Khi mọi thứ vẫn còn – cả nụ cười, cả sự sống, cả tương lai chưa nói thành lời.
> “Để chúng ta không phải nói lời tạm biệt…”
Bởi vì cô biết, lời tạm biệt chưa bao giờ thật sự được thốt ra.
Họ chia tay nhau trong im lặng – giữa những mũi tên, nhẫn thuật, máu và tiếng thét.
Cô chạy đến – bàn tay chỉ còn chạm được vào tay áo cậu.
Cậu ngước nhìn – mắt vẫn sáng, nhưng môi không còn sức nói.
> “Anh có thể ở lại với em không…?”
Câu hỏi ấy, cô chưa kịp hỏi.
Lời tỏ tình, cô chưa kịp nói.
Cái ôm, chưa kịp trao.
Nụ hôn đầu đời – cũng chưa kịp đặt lên trán cậu như trong giấc mơ.
Và giờ đây – tất cả đều hóa tro tàn.
Chỉ còn cô, năm tháng, và một tình yêu không có người để trở về.
---
> “Vì anh là món quà thượng đế đã ban tặng…”
Tenten mỉm cười, dù nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mi.
Neji là món quà dịu dàng nhất mà cô từng nhận.
Là ánh sáng trong những ngày đen tối, là niềm tin giữa những hoang hoải, là thứ cảm xúc cô không cần phải giải thích hay bào chữa – chỉ cần tồn tại, là đủ.
> “Cầu xin trời đất… cho một ngày nào đó chúng ta gặp lại.”
Cô nói nhỏ, rồi quỳ xuống bờ cát, tay vốc một ít nước biển, để mặc cho nó trượt khỏi những ngón tay run run.
Nếu có kiếp sau, nếu có thế giới nào khác tồn tại ngoài ninja và chiến tranh, cô mong được gặp lại cậu – một lần nữa.
Không phải trên chiến trường, không phải nơi sinh tử, mà là ở một ngõ phố thanh bình, nơi có nắng và gió, nơi cô có thể cười mà không sợ mất cậu, và cậu có thể nắm tay cô mà không sợ định mệnh ngăn cản.
> “Cầu trời cho số phận của em vẫn may mắn…”
May mắn được giữ hình bóng cậu trong tim
May mắn vì đã từng biết yêu – và yêu một người như Neji.
---
Biển khơi chân trời bao la, vô định.
Nhưng cô vẫn đứng đó.
Như cái cách bao năm nay vẫn đứng – bên trong – trong trái tim mình.
> “Em vẫn nhớ người ấy…”
Dù người đời có quên, dù chiến công có mờ nhạt dần trong sách sử, thì trong cô – Neji vẫn tồn tại, không đổi thay. Là cái tên duy nhất có thể khiến trái tim cô thắt lại mỗi đêm về. Là người duy nhất cô nguyện lòng chờ.
Gió lại thổi – lần này mang theo mùi muối mặn và hương hoa rừng từ xa.
Tóc cô tung bay. Váy lật phật. Mắt nhắm hờ.
> “Hãy để cơn gió cuốn... mang tình yêu trở về.”
Nếu tình yêu có thể hóa thành hình.
Nếu ký ức có thể trở lại.
Nếu một ngày gió thổi qua khung cửa, và cậu – bước vào…
Cô sẽ không hỏi tại sao. Không chất vấn. Không khóc.
Chỉ khẽ nói:
> “Cuối cùng… cậu cũng về rồi.”
---
Và cho đến lúc ấy, cô vẫn sẽ đứng đây.
Giữa biển trời rộng lớn, giữ một tình yêu không cần ai chứng kiến, không cần hồi đáp.
Vì Neji... là người mà một lần yêu – là yêu mãi mãi.
– Hết Chương XIV –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com