Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI - Một Ngày Ở Nhà Hyuga - Đội 9 Tụ Họp

Buổi sáng mùa hè ở Làng Lá, nắng vừa vặn xuyên qua từng tán cây, để lại những đốm sáng lấp lánh trên lối đi lát đá trước nhà gia đình nhỏ mang họ Hyuga. Căn nhà toát lên một vẻ yên bình khác biệt – không hào nhoáng như phủ chính Hyuga nhưng từng chi tiết đều tinh tế, ấm áp, rất “Tenten”, rất “Neji”.

Hôm nay, có khách.

Rock Lee và thầy Guy đến, như một lời hẹn hò không cần nói trước – tụ họp đội 9.

Cánh cửa vừa mở ra, Rock Lee đã giơ ngón tay cái lên cao, giọng nói đầy nhiệt huyết:

— “Tớ tới rồi đây, Tenten!!! Chào cậu!!!”

— “Ồn ào như mọi khi.” – Tenten cười, mở cửa mời họ vào.

Bên trong, không gian được dọn dẹp gọn gàng, thoang thoảng hương trà. Cô mời hai người vào phòng khách, rót trà và trò chuyện rôm rả. Lee kể về những nhiệm vụ mới, Guy-sensei vẫn thỉnh thoảng hô vang “Thanh xuân!” khiến bình trà rung nhẹ.

Khi không khí đang vui vẻ, từ phía cửa có một bóng dáng nhỏ xíu thập thò ló đầu nhìn vào.

Đó là Hyuga Sora – cô con gái ba tuổi của Neji và Tenten.

Tóc dài quá vai, đôi mắt trắng trong đặc trưng của tộc Hyuga nhưng lại ẩn chứa sự lấp lánh tinh nghịch của mẹ. Sora vẫn mặc bộ yukata nhí với họa tiết mèo con, đôi chân nhỏ nhón lên, tay bám lấy khung cửa, mắt chăm chú nhìn hai “người lạ” tràn đầy năng lượng kia.

— “Sora, lại đây với mama nào.” – Tenten nhẹ giọng gọi, dang tay.

Bé chần chừ vài giây, rồi chạy lại, ôm chầm lấy chân mẹ, rúc mặt vào như thể đang trốn ai đó. Tenten cúi xuống, nhẹ nhàng bế con lên, vừa vỗ nhẹ lưng vừa dỗ dành:

— “Sora, chào hai người đi con. Đây là chú Lee với ông Guy – bạn thân của ba mẹ đấy.”

Bé chớp mắt, ngập ngừng nhìn hai người đàn ông đang mỉm cười tươi rói trước mặt. Nhưng rồi… bé lắc đầu, giấu mặt vô vai mẹ.

Rock Lee xị mặt xuống:

— “Ái chà… Tớ dọa con bé rồi…”

Guy cười hiền:

— “Không sao, lần đầu mà, trẻ con cần thời gian để làm quen.”

Lúc đó, Neji bước ra từ phòng làm việc. Áo yukata đơn giản, tóc dài buộc gọn phía sau, thần sắc bình tĩnh mà nhẹ nhàng.

— “Guy-sensei, Lee.”

Cả hai quay sang:

— “Ồ, Neji! Lâu lắm rồi đó!”

— “Ừ, cũng khá lâu.” – Neji gật đầu, tiến đến gần Tenten.

Sora thấy ba, liền trèo xuống từ tay mẹ, lon ton chạy tới, giơ tay đòi bế. Neji ngồi xuống, vòng tay đón con vào lòng. Bé lập tức dụi mặt vào ngực ba, tìm lại sự an toàn quen thuộc.

Tenten nhìn con bé, thở nhẹ:

— “Chắc vẫn còn nhát người lạ…”

— “Không sao. Cứ để anh trông con. Em vào bếp đi, để hôm nay anh tiếp khách.” – Neji nói, giọng trầm ấm, ánh mắt lướt qua cô đầy ý cười kín đáo.

Tenten gật đầu, khẽ siết vai áo Neji rồi quay vào bếp.

Sora vẫn nằm trong lòng ba, giờ đã bắt đầu tò mò hơn. Guy đưa cho bé một chiếc hộp gỗ – bên trong là một trò xếp hình cổ truyền của Làng Lá, vốn là đồ chơi trí tuệ phức tạp thường dành cho thiếu niên.

— “Ông muốn nhờ con gái Neji giải giùm cái này nè!” – ông Guy cười.

Lee chen vào:

— “Tớ chưa giải xong cái này suốt ba tuần!”

Neji đặt bé ngồi vào lòng mình, nhẫn nại cùng con khám phá từng mảnh nhỏ. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng chưa đến nửa giờ, với sự tập trung tuyệt đối, tay nhỏ của Sora xoay, lật, gắn – cho đến khi tiếng “cạch” vang lên. Chiếc hộp được mở ra.

— “A… Trời ơi mở được rồi!!” – Lee hét lên.

Guy nhìn bé rồi gật gù:

— “Thông minh thật đấy…”

Neji chỉ cười nhẹ, tay xoa đầu con gái. Bé ngước mắt lên, môi nhếch nhẹ – nụ cười rất giống mẹ bé.

Khi Tenten mang khay đồ ăn ra, cảnh tượng cô thấy là: Lee đang giơ bé Sora lên không trung như biểu diễn, bé thì hét lên cười khanh khách, còn thầy Guy đang kể lại chiến tích “giải đố bất thành” với một vẻ mặt đau khổ. Neji vẫn ngồi đó, yên lặng nhưng ánh mắt luôn dõi theo con gái.

Bữa trưa hôm ấy đầy tiếng cười.

Đội 9 tụ họp – không còn là một nhóm genin lăn lộn khắp chiến trường ngày xưa, mà là những người bạn cũ tìm lại nhau qua một bữa ăn, một đứa trẻ, và vô vàn ký ức lấp lánh trong ánh mắt.

Trong lòng mỗi người, đều có một cảm giác nhỏ nhoi nhưng sâu sắc:
“Hóa ra thanh xuân của mình… vẫn còn ở lại.”

                  – Hết Chương XVI –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com