Mắt ngài ai cong
Lê Trường Sơn ngồi trên xe, bóp nhẹ hai bên thái dương, hắn thấy đầu hơi nhức nhức khi nghĩ đến việc phải gặp lại ông già ở nhà. Năm đó tang mẹ còn chưa hết, ông bô đã ném hắn sang trời Tây kệ cho hắn tự sinh tự diệt với khoản tiền cố định mỗi tháng, tự nhiên bây giờ cưới vợ mới lại viết thư bắt hắn phải về ngay.
Điên mất thôi.
"Cậu sắp về rồi đấy, mấy đứa ra cổng đứng nhanh lên."
Minh Phúc đứng ở hàng đầu tiên, tay cứ vân vê hai tay áo, nói thật thì em cũng hơi lo lo, chẳng biết cậu Sơn là người thế nào để mà cư xử cho phải phép, mấy năm qua em thấy mẹ mình phải cẩn thận từng chút một với hai anh chị con mẹ cả mà không ngờ cũng có ngày mình rơi vào trường hợp này. Dẫu cho Nam khăng khăng khẳng định, "Cậu độc mồm thôi chứ tâm cậu tốt lắm, bà cứ yên chí", thì em vẫn không thôi lo lắng.
Chẳng để bà hội đồng phải chờ lâu, chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà, thằng Nam tiến lên mở cửa cho cậu cả, Trường Sơn bước xuống xe, mái đầu hai màu làm Minh Phúc nghi ngờ nhân sinh, nhưng em vẫn đon đả chào hỏi.
"Cậu Sơn đây đúng không?" nói đoạn, em quay sang bảo Khánh, "em đưa cậu vào thay quần áo nghỉ ngơi đi."
Cậu Sơn trong miệng em nhướn mày, hắn đoán đây là vợ mới của cha mình. Khiếp nữa ông bô hắn gặm cỏ non gớm, trông ra có khi còn bé hơn Trường Sơn phải một, hai tuổi.
Trường Sơn về phòng, định ngả lưng nghỉ ngơi nhưng bộ tây trang đắt tiền trên người ôm sát người quá, buộc hắn phải ngồi dậy cởi đồ.
Thằng Khánh vươn tay định giúp hắn thay quần áo nhưng Sơn ngăn lại, "để tao tự thay, mày ra ngoài đứng chờ đi, tí cậu hỏi chút chuyện."
"Kể hết chuyện trong nhà mấy năm qua cho cậu nghe xem nào.", Trường Sơn nhàn nhã uống trà, ra lệnh cho Khánh kể hết chuyện ba bốn năm qua.
"Nhiều chuyện xảy ra lắm cậu ạ."
"Tao bảo mày kể", Trường Sơn trầm giọng ra lệnh rồi giấu nụ cười sau tách trà, vài năm không gặp thằng bé lớn phổng phao trông xinh trai ra phết, cơ mà cảm giác vẫn khờ khờ như lúc bé làm hắn mắc ghẹo.
Đáp lại hắn là sự im lặng, chờ hồi lâu cũng không thấy Khánh lên tiếng làm hắn phải ngẩng lên nhìn, gớm đã ai làm gì mà đã rưng rưng thế kia.
Khánh thấy sợ lắm, người thanh niên trước mặt chẳng phải cậu Sơn trong kí ức của nó nữa, cậu cả dù độc mồm độc miệng nhưng bao giờ dùng chất giọng này nói chuyện với nó lấy một lần, nghĩ đến đây, Khánh bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu đi có mấy năm mà sao khác quá.
"Ôi trời mày khóc cái gì, cậu chỉ bảo mày kể chuyện thôi cơ mà."
Khánh im lặng không lên tiếng, vẫn cứ cúi gằm đầu, đưa tay lên xoa loạn gương mặt tèm lem nước mắt.
Trường Sơn nhìn thế, thầm cười trong lòng, "Rồi không trêu mày nữa, kể về bà hội đồng mới tao nghe xem nào."
"Thì bà hội đồng là vợ mới của cha cậu, bà còn bé lắm, mới mười bảy, hơn em có hai tuổi. Bà tốt với tụi em quá trời, mùa đông năm ngoái lúc mới về, bà còn cho lệnh sắm hết đồ đông mới cho người ở trong nhà...", Khánh cứ huyên thuyên suốt mười phút đồng hồ về việc bà tốt thế này, bà tốt thế kia.
"Ờ thế mẹ kế tao tên gì, với con cái nhà nào? Trông lạ lắm, hồi còn ở đây tao chưa được gặp bao giờ" Sơn chờ mãi không thấy thông tin mình cần mà có vẻ thằng nhóc trước mặt không định dừng khen bà cả nên đành tự thân hỏi.
"À bà tên Minh Phúc ấy cậu, Tăng Vũ Minh Phúc, cậu út nhà ông đốc phủ Tăng Minh Đức ạ."
Minh Phúc thề đây là bữa cơm sượng nhất mà em từng ăn, nó còn sầu riêng chưa chín hơn cả bữa cơm đầu tiên khi về nhà chồng, sao không ai nói với Phúc rằng ăn cơm với con chồng lại áp lực thế này vậy?
Trường Sơn vừa ăn cơm vừa đánh giá mẹ kế ngồi đối diện, trông cái mặt non choẹt, người thì cũng cao ráo mà gầy đét, ăn cơm thì thịt không chịu ăn, cứ khều khều mãi mấy cọng rau.
"Mẹ ăn thêm thịt vào không tí nữa cha về lại trách tôi", Trường Sơn vừa trêu ghẹo vừa dùng đũa chung gắp cho Phúc một miếng thịt.
"Cậu, cậu để em làm cho, bà không thích ăn thịt mỡ đâu", Khánh thấy Mình Phúc khó xử nhìn miếng thịt trong bát mà không làm gì được đành phải nói đỡ, thuận tay gắp luôn miếng thịt ra rồi thế nó bằng một miếng thịt nạc.
Trộm vía ngoài biến cố thịt mỡ thịt nạc thì bữa cơm nhìn chung cũng thuận lợi, mẹ kế con chồng cũng nói với nhau được một hai câu xã giao, có điều một hai câu xã giao vậy thôi cũng để Minh Phúc mồ hôi đầy người rồi, áp lực hơn cả lúc ngồi trước mặt thầy giáo hồi còn đi học nữa.
Trường Sơn thấy người mẹ kế này cũng không quá khó chấp nhận như hắn tưởng tượng, Trường Sơn đã nghĩ là hắn sẽ cực kỳ bài xích người thay thế mẹ hắn làm bà chủ trong nhà cho đến khi nhìn thấy Minh Phúc, trừ việc bé hơn hắn một tuổi ra thì cũng ổn. Mặt xinh, giọng nhỏ nhẹ, ngọt lịm như rót mật vào tai, không biết ông bô hắn thế nào chứ Trường Sơn thấy mình hẳn sẽ rung động lắm nếu đây không phải vợ của cha hắn.
"Mẹ đừng về phòng vội, tôi có cái này muốn biếu mẹ, đi xa về cũng có chút quà mọn, mong mẹ không chê, nhé?", chữ "nhé" cuối cùng Trường Sơn còn như vô ý lên giọng, nghe như thể mấy gã trai mới lớn đi ghẹo người đẹp mà Minh Phúc từng gặp khi theo anh cả đi dự tiệc một nhà nào đó.
Hắn đặt trước mặt Minh Phúc một chiếc hộp nhung được thiết kế tinh xảo, em nghi ngờ nhìn Trường Sơn nhưng theo lễ vẫn vươn tay mở, đôi khuyên hồng ngọc được mài nhẵn nhụi, phản chiếu ánh sáng đỏ nhẹ làm em yêu thích không thôi.
"Để tôi đeo giúp mẹ nhé", Trường Sơn biết mình đã đoán trúng khi thấy đôi mắt sáng rỡ của mẹ kế.
Chẳng đợi người trước mặt lên tiếng tiếng, hắn cầm chiếc khuyên tai lên, thay thế cho chiếc khuyên ngọc bích cha hắn tặng nhân ngày cưới. Minh Phúc ngồi ngoan chờ Trường Sơn đeo lên giúp mình, em thấy hơi mới mẻ, trước giờ dù là cậu út hay bà hội đồng thì trang sức cũng đều do em tự đeo, chưa từng nhờ đến người khác.
"Xong rồi, mẹ xem thử này", Trường Sơn đặt chiếc gương đồng ra trước mặt em, nụ cười càng thêm thỏa mãn khi thấy Minh Phúc thích thú mân mê chiếc khuyên hồng ngọc trên tai mình. Hắn cũng không biết sao lòng mình lại thấy mãn nguyện như thể vừa đạt được thành tựu mới trong cuộc đời khi nhìn mẹ kế mới gặp lần đầu yêu thích món quà bản thân tặng.
"Mẹ thích là tôi vui rồi. Thôi mẹ đi nghỉ nhé, tôi cũng về phòng đây"
"Này", em đưa tay níu lấy áo hắn, mặt hây hây đỏ, mắt vẫn còn cong cong vui vẻ, "cảm ơn cậu nhé, với cả chúc cậu Sơn ngủ ngon"
Minh Phúc đặt lưng lên giường, nhưng tay vẫn cứ thỉnh thoảng lại đưa lên sờ vào chiếc khuyên. Phúc thích những thứ trang sức lấp lánh lắm, bộ sưu tập trang sức của em chất đầy cả tủ cũng không chứa hết, thời gian đầu mới về nhà chồng, cứ mua về lão già lại cằn nhằn làm em khó chịu quá chừng, lâu dần em cũng tự ái, chẳng thèm mua thêm món nào nữa.
Chợt, em nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Khánh, ra mở cửa xem ai giờ này rồi còn qua"
"Dạ", Khánh buông chiếc quạt trên tay xuống, lon ton chạy ra mở cửa, "Ơ anh Nam à, anh không hầu cậu mà qua đây chi?"
"Cậu bảo anh mang đưa bà cốc sữa uống cho dễ ngủ," nói đoạn, Nam thì thầm, "sữa ngoại đấy, đắt lắm."
Minh Phúc nghi ngờ nhìn cốc sữa ấm trước mặt, em có quyền hoài nghi thằng con riêng của chồng em bỏ cái gì vào dù người ta mới tặng quà cho em mà đúng không, đó giờ Sơn là con một, lão già mà có chết thì bao nhiêu gia sản vào tay hắn hết, lỡ đâu mấy năm nữa em sinh cho lão kia một đứa thì phải chia gia tài, dù em chẳng muốn đâu nhưng chuyện không sớm thì muộn mà.
"Cậu bảo bà không phải lo cậu bỏ gì vào đâu ạ, cậu thấy bà ăn ít nên sợ đêm bà đói thôi", thằng Nam như được dặn dò trước, thấy em không nhận liền nhanh nhảu nói ngay.
Dù trong lòng vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng Minh Phúc vẫn ngoan ngoãn nhận cốc sữa uống hết. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì em cũng mới mười bảy tuổi, dẫu cho thường ngày sát phạt hay đanh đá, quyết đoán thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, ở nhà em cũng là lá ngọc cành vàng của cha mẹ, có nhiều thứ em còn chưa kịp tiếp xúc nữa. Về làm dâu phải đối phó với lão chồng lăng nhăng cùng hai con vợ bé của lão đã đành, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nhiếc móc, chửi xéo sau lưng, nói em không buồn là nói điêu, tự dưng giờ có người săn sóc cũng ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com