Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2:

Warning: OOC nặng

_____________________________________

Trường tư thục Chông gai có một khu kí túc xá rộng rãi, đáp ứng đủ nhu cầu của lũ học sinh từ khắp mọi miền Tổ Quốc tới học. Đầy đủ tiện nghi, sân vườn rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, học sinh nào cũng dành cho cái kí túc này điểm mười.

À không, phải trừ một điểm xuống chín vì cứ cuối tuần là lũ giặc giời bên khu kí túc nam lại bày trò ỏm tỏi hết cả lên, ồn ào khủng khiếp. Đặc biệt có thể kể đến vài khuôn mặt tiêu biểu như Lê Trường Sơn - con mèo đen mỏ hỗn nhất nhì trường hay còn được gọi là Neko Lê, với châm ngôn tao đã tới nơi còn mày tới số; Trần Anh Khoa - em trai "ruột thừa" của thằng ở trên, là mối nguy hại cho hơn nửa ngôi trường với kho tàng cấm trong thư viện ảnh của nó; Nguyễn Cao Sơn Thạch - chiếc máy lạnh công suất cao, quăng miếng nào rớt miếng đó, là gương mặt thân quen không thể thiếu trong các trò quậy phá; hay Trần Bảo Bảo, chúa tể chơi dơ ông (bà) hoàng thủ đoạn; còn cả thằng con trai chủ tiệm nui ngoài đường lớn Bùi Công Nam, chẳng ai hiểu sao nhà thằng nhóc cách trường có vài bước chân mà nó lại ở kí túc xá, con tó con này được cái học giỏi viết nhạc hay nhưng cứ khi đứng trước em người yêu thì liền hóa thằng khờ... Đó chỉ là vài cái tên nổi bật nhất từ phòng 9094 mà thôi.

...

Nhân dịp nghỉ lễ, Trường Sơn quyết định ngủ một giấc đã đời sau chuỗi ngày dài úp mặt vào sách vở. Bố mẹ nó đi du lịch với nhau, giờ có về nhà cũng chẳng có ai, Sơn quyết định dành ba ngày nghỉ lễ của mình để chết dí trong phòng kí túc xá, tận hưởng ba ngày hiếm hoi không bị cái lũ ồn ào cùng phòng quấy rầy.

Con mèo đen vùi mặt vào gối, mắt lim dim nhưng rồi lại bị âm thanh cánh cửa đóng sầm đánh thức. Nó nhăn nhó chui ra khỏi chăn, ngóc đầu dậy thắc mắc nhìn xung quanh. Và rồi nó lại nằm phịch xuống khi nhìn thấy người vừa đi vào.

Tăng Vũ Minh Phúc, còn được biết đến là Tăng Phúc - người yêu của Neko Lê chậm rãi treo áo khoác lên ghế của mình. Rồi con hải ly nhỏ lết thân vào giường của nó, thả người xuống tấm nệm êm ái trong khi cái mỏ nhỏ chu ra, giận dỗi gào lên với Trường Sơn "Neko chẳng chào em".

Người được nhắc tới đang nằm bẹp trên giường, Trường Sơn nhăn mặt gào đáp lại tình yêu của đời nó "Tao táng dô cái màng tai mày giờ Phúc, tao đang ngủ mà mày". Nó lấy cái gối ụp lên mặt, cố gắng lôi kéo bản thân quay trở lại giấc ngủ và mặc kệ con hải ly đang lăn lộn ở giường bên.

Neko ngồi dậy vò đầu, tuyệt, chẳng ngủ nổi nữa. Nó đá cái chăn sang một bên rồi đi sang phía giường của Phúc. Lê Trường Sơn đạp một phát vào mông con hải ly nhỏ và nói "Đi tắm, rồi anh chở bé đi ăn tối."

Tăng Phúc đang ấm ức, chợt nghe thấy hai chữ "đi ăn" liền sáng mắt lên. Tay vẫn ôm lấy mông mình, Phúc hỏi lại "Thiệt không vậy ?". Neko phì cười trước con hải ly này, nó ngứa tay véo má em một cái "Tao lừa bé bao giờ chưa. Đi vô tắm lẹ đi rồi tao chở đi ăn, lẹ lên".

Nói vậy chứ lúc hai đứa này tung tăng nắm tay dắt nhau đi ăn tối là hơn 11 giờ đêm, tức là khoảng bốn giờ đồng sau khi câu lệnh "lẹ lên" của Neko được phát ra.

Kiếm một góc trong quán quen trên phố lớn, hai đứa chúng nó ngồi đối diện nhau, hai cái mỏ tía lia khịa nhau quên trời đất. Nhưng rồi nhớ ra gì đó, Neko nhìn con hải ly đang phồng miệng ăn trước mặt rồi hỏi "Mà sao lại về kí túc xá, mày bảo mày về nhà mà Phúc ?".

Cái mỏ nhỏ đáp lại Neko "Ba má em đi về quê thăm ngoại, em làm mất chìa khóa rồi, không vào được nhà.".

"Hậu đậu" Trường Sơn bật cười, tay vươn lên vò nhẹ đầu người kia.

Mái tóc nâu nhạt mềm mại tựa mây, thơm thoang thoảng mùi dầu gội cùng với mùi nước hoa ngọt nhẹ. Trường Sơn nghiện cái mùi của em bồ nó lắm, ngọt vừa phải, không quá nồng, đủ cho nó úp mặt hít hà em cả ngày.

Phúc nhéo cái tay đang quậy trên đầu mình, má mềm phồng lên như hai cục bánh bao tròn ủng, em nói "Neko, đừng nghịch tóc emmmm"

Neko xì một cái tỏ thái độ nhưng vẫn bỏ tay ra khỏi đầu em, khuôn mặt phảng phất chút giận dỗi. Tăng Phúc biết đấy, nhưng em không dỗ Neko đâu.

...

Ăn xong, Neko ôm Tăng Phúc cùng về kí túc xá. Đã gần nửa đêm, vừa bước chân ra khỏi phố lớn, trở lại con đường quen thuộc, không khí nhộn nhịp biến mất hẳn. Những âm thanh náo nhiệt chẳng còn vang lên bên tai, nhà cửa thưa dần, gió đêm lạnh lùa qua mái tóc Phúc. Em nép người trong cái ôm của Neko, cảm nhận hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình.

Suốt cả quãng đường về kí túc xá, Neko chẳng hề lơi vòng tay đang vòng qua eo bé hải ly. Thi thoảng, nó sẽ hôn lên mái tóc mềm bay loạn trong gió một cái, tay vẫn không buông eo em.

Neko vẫn nhớ, cái thuở mới yêu, Phúc hay ngại lắm. Cứ mỗi lần Neko định hôn em, Phúc đều đẩy nhẹ đầu nó ra như một lời từ chối yếu ớt. Lời từ chối bị từ chối, con mèo nào đấy càng điên cuồng hôn lên đầu em nhiều hơn. Từng cái hôn như gà mổ chóc chóc trên đầu Phúc khiến em vừa ngại vừa thích. Cuối cùng, chẳng thoát được nữa, Phúc mặc kệ cho Neko thoải mái tung hoành,và em cũng rất tận hưởng những cái hôn của Neko.

...

Khóa cửa phòng, Phúc cẩn thận treo hai cái áo của em và Neko lên móc trong khi nó làm vệ sinh cá nhân. Phúc bước vào phòng vệ sinh chỉ vài phút sau khi Neko chui ra ngoài, em nhìn thấy Neko đã chuẩn bị sẵn nước ấm và bàn chải cho mình rồi. Phúc chậm rãi rửa mặt và tẩy trang. Tiếng giục giã của con mèo lười biếng nào đấy í ới  trên giường làm Phúc mỉm cười.

"Phúc, mày ngủ ở trỏng hay gì mà lâu quá vậy ?! Lẹ lên, tao lạnh rồi, ra ôm tao.".

"Biết rồi, em ra liền !!!".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com