04
Những tưởng sau câu tỏ tình đó thì cách anh đối xử với em sẽ có sự thay đổi, nhưng nào có, anh vẫn như trước, một ngày không trêu không khịa em thì sẽ không ăn ngon ngủ không yên. Tăng Phúc cảm thấy khó hiểu vì rõ là có sự thay đổi gì đâu, anh mèo đen vẫn đối xử với em như thế thôi; dù muốn hỏi nhưng với lịch trình hiện tại, hải ly nhỏ dù muốn cũng không thể làm được. Tập luyện xong, theo lịch em sẽ rời thành phố đi Đà Lạt ngay trong đêm nên khi Trường Sơn nhắn sang hỏi em đi ăn khuya không, chỉ đành tiếc nuối mà từ chối. Nhưng vốn tính lo nghĩ nhiều, em lo anh nghĩ mình tránh mặt hay tệ hơn là không muốn gặp anh, liền nhanh chóng lên BC nhắn tin báo rằng do quá nhiều công việc, không thể có nhiều thời gian cá nhân được. Khi Tăng Phúc đang trên xe để lên Đà Lạt, kìm lòng không đặng mà nhắn tin cho anh mèo đen.
tangphuc.2205 =======> nekole.2302
Neko oi
Anh nghe
Neko đừng buon e nha
E bân thiệt
Giò đang tren xe đi Đl òi
Nay hải ly còn biết lo anh giận à?
Lo chứ
E sợ Neko giạn e lắm
Không có giận
Lên đó trời lạnh, mưa nhiều
Nhớ mặc ấm
Dạ
E nhớ ma
Neko cư xem e la con nít mà cham
M bệnh mệt t phải chăm
E bênh, e tìm BB với Kay
K thèm tìm Neko đau
Ê, bậy em
Vậy đâu được
Tìm anh chứ
Noi chứ e k bệnh đau
Ừ, bệnh về t nhéo dây thần kinh số 7 của m
Đấy, cứ an hiếp ngừi ta hoai
Anh lo
Em hưa k bệnh, k để Neko lo
Con pải đi choi cùng Neko nũa
Ngoan
Anh sẽ ráng lên sớm
Dạ
Em gửi thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh rồi tắt màn hình đi trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi cho một chuyến đi cũng không ngắn cũng chẳng quá dài.
Tới thời gian diễn show đầu tiên do chính em cùng ekip của bản thân thực hiện thì trời Đà Lạt lại bắt đầu những trận mưa phùn; giọt mưa lất phất rơi kết hợp cùng ánh đèn sân khấu cực thu hút ánh nhìn, chỉ duy việc có khả năng khiến khán giả của em không xuất hiện. Thời gian cho chương trình đã tới, Tăng Phúc vừa vui và hạnh phúc vì số lượng ghế em chuẩn bị bên dưới kia đều được lấp đầy, thậm chí đã phải chuẩn bị thêm vì có những khán giả tới thời gian biểu diễn mới đến nơi trực tiếp mua vé. Nhưng cũng vừa lo vì anh mèo đen của em vẫn chưa đến, ban nãy xem BC thì thấy anh bảo là chuyến bay bị delay do mưa nên thật ra em cũng không hy vọng anh đến kịp mình biểu diễn, chỉ mong anh đến nơi an toàn là được.
tangphuc.2205 =======> nekole.2302
Neko, đi từ tu thoi nha
E dơi, k cần gâp
Buổi diễn trôi qua cực kỳ thuận lợi và tốt đẹp, hôm nay tinh thần hải ly nhỏ rất rất tốt, những giọt mưa kia hay khí lạnh trời đêm Đà Lạt cũng không thể ngăn cản em phiêu theo tiếng nhạc du dương. Tăng Phúc thoải mái cất cao tiếng hát, hát bằng tất cả cảm xúc và tâm hồn, em muốn dùng sự chân thành của bản thân đáp trả lại sự chân thành của fans đã dành cho mình. Sau buổi diễn là after party với những fans may mắn, mọi người chuẩn bị cho em nào là quà, là thư, hải ly nhỏ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc vì được mọi người yêu quý như vậy. Dù em ngồi nói chuyện và ăn tối với fans, nhưng người tinh ý hoặc ở bên em từ lâu như quản lý thì sẽ nhận ra em không hoàn toàn đặt tâm mình ở nơi đây, và còn trông buồn buồn một xíu nữa. Nhưng quản lý biết làm sao bây giờ, lỡ hứa với đại đế rồi nên đành làm theo kế hoạch, vả lại anh đứng nhìn hai con người này vờn qua vờn lại trước mặt nó cứ khó chịu kiểu gì ấy, thà xác định rồi phát đường thì anh cũng không phản kháng mà chấp nhận ăn, còn đăng này nó cứ mập mà mập mờ, đường thì ngọt mà ăn cứ anh ách khách chịu. Party kéo dài đâu đó khoảng 1 tiếng, một phần do thời tiết, một phần do đường xá đi lại và cũng là tối rồi, Phúc hối các fans quay về sớm, không vừa không an toàn mà còn dễ bị nhiễm bệnh nữa. Ekip dự định sẽ đi ăn cùng nhau nhưng khi một trong số họ đại diện lên tiếng mời em nhỏ cùng đi, anh liền lắc đầu ngăn cản mà nói sẽ đưa Phúc về, em đã chạy chương trình suốt cả ngày, kèm cả việc sức khỏe em lại kém, phơi gió sương thêm lát nữa kẻo mai sốt mất.
"Mình về đường khác hả anh?" - Phúc hỏi khi đường đi có vẻ khang khác so với đường mấy hôm nay cả đoàn đã đi
"Ừm, tới nơi em sẽ biết"
"Anh định bán em ấy à? Giá cao hông?"
"Cao, nhưng mà anh không có được nhận. Người khác nhận"
"Sao nghe buôn bán lỗ vốn vậy chời"
"Em nghỉ tí đi, tới nơi anh gọi. Cũng khá xa trung tâm một chút"
Em nghe lời mà thay đổi tư thế một chút rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, độ chừng 20-25' sau cảm giác được xe đã ngừng lại, em mở mắt ra nhìn thì không khỏi nhíu mày thắc mắc, vì nơi cả hai đang ở hoàn toàn không phải nơi em ở cùng đoàn ekip trước buổi diễn
"Mình đi lộn chỗ r á anh" - em hơi bàng hoàng mà hỏi vì thay vì chỗ khách sạn kia thì cả hai đang dừng trong khoảng sân nhỏ được tạo nên bởi sỏi trắng cùng một đường đi uốn cong bằng đá. Con đường nhỏ dẫn vào một ngôi nhà một tầng, được trang trí bằng tông màu cùng đồ vật tạo nên sự hòa trộn hài hòa giữa hiện đại và mộc mạc. Phía cạnh bên là có một nhà chòi nhỏ với bộ sofa, sẽ là nơi rất tuyệt để ngắm sao về đêm; xung quanh nhà là những khóm hoa và cây xanh thăm thấp tô điểm thêm cho ngôi nhà
"Không lộn, đúng rồi"
Anh quản lý của em vừa đáp vừa lui cui lấy từ trong cốp xe ra một cái vali, trông quen cực kỳ. Nhưng chẳng chờ em kịp tiêu hóa mà đặt câu hỏi, anh một tay xách vali, một tay đặt sau lưng nhẹ đẩy Tăng Phúc đi vào trong ngôi nhà nọ, vô cùng tự nhiên đưa em tới chỗ sofa rồi ấn ngồi xuống còn bản thân thì xách vali lên tầng trên. Hải ly nhỏ ngồi nghệt ra, đầu tiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao từ khách sạn nhiều người ở lại trở thành homestay cá nhân? Tiếp theo là không lẽ em thật sự bị bán rồi, vậy người mua ở đâu? Vội vàng xoay người lại trên sofa mà hỏi người quản lý yêu dấu của mình, cũng là người đang đã ra tới cửa
"Anh bỏ em đây thiệt á hả?"
"Bỏ đâu nào? Nói bậy bạ không"
"Ủa? Bỏ tui mình đây mà nói hông có bỏ?"
"Ai nói một mình? Em ở đây chờ xíu thôi, chắc sắp tới rồi đó"
"Anh! Bỏ em thiệt hả?"
"Hẹn gặp em sau nhé, sau.... 2 ngày nữa ở Sài Gòn nhá"
Anh quản lý quăng lại một câu không đầu không đuôi rồi cứ thế đóng cửa quay lưng rời đi. Tăng Phúc bị để lại một cách không thương tiếc vẫn chưa tiêu hóa được chuyện đang xảy ra; nhưng mà giờ muốn làm mình làm mẩy thì cũng có được gì đâu, ekip thì đang ăn tiệc, quản lý thì mục tiêu của ổng là để em ở đây rồi; giờ bắt taxi về thì em dám cá 101% quản lý trả phòng em luôn rồi á. Vì không muốn đột nhiên thành vô gia cư, Tăng Phúc chấp nhận số phận và sự thật trước mắt; em nằm ườn ra sofa mà chuyển kênh trên tivi, xong thì lại thấy tin nhắn anh quản lý bảo ra nhận đồ. Hải ly nhỏ dù ngơ nhưng vẫn nghe lời ra ngoài nhận đồ ship tới - là một bữa tiệc đầy đủ luôn đó, có cả hoa nữa cơ. Em mang vào nhà rồi tìm đĩa để bày ra thì mới phát hiện là phần cho 2 người chứ không chỉ duy em; mà có lẽ do em mệt và vẫn lo cho con mèo kia, người từ nãy giờ không một tin nhắn nên không hề nghe thấy tiếng cửa trước mở cũng như tiếng chân bước đi trên sàn gỗ
"Đồ mới gửi tới à?"
Cái tone giọng trầm thấp mà mọi người cứ đùa là âm trì địa ngục đột nhiên vang lên từ phía sau khiến em giật mình, cái đĩa trên tay suýt thì rơi xuống nếu không nhờ một bàn tay khác kịp thời cố định. Tăng Phúc xoay phắt lại, mắt em mở to lên khi trông thấy người kia, con mèo mà đã trễ hẹn không đến xem em hát, còn khiến người ta lo lắng khi đi đường lúc mưa gió thế này đang đứng trước mặt em cùng nụ cười nham nhở, cười xinh thì xinh đấy nhưng em muốn cắn một cái cho rớt cái điệu cười kia cơ. Bao nhiêu ý nghĩa cùng lời định mắng đã hình thành, cơ thể em thì lựa chọn nghe theo con tim mà nhào vào lòng, ôm anh chặt cứng
"Sao vậy?" - Trường Sơn nhẹ cười mà một tay đặt lại cái đĩa lên bàn còn một tay nhẹ vuốt lưng em
"Anh đến trễ"
"Anh xin lỗi nhé, đến trễ không xem em diễn được"
"Hông quan trọng, em lo cho anh..." - Tăng Phúc siết chặt thêm vòng tay trên cổ anh, cả mặt cũng vùi vào vai anh mà giấu đi
Trường Sơn không tiếp lời mà chỉ vòng tay bao trọn em nhỏ của mình vào một cái ôm, một tay như có như không nhẹ nhàng vuốt ve gáy em rồi lại chơi đùa với những lọn tóc nâu nơi đó. Tăng Phúc lúc đầu rất hưởng thụ cảm giác này nhưng được một lúc thì bị cái nhột làm em phải rục rịch rời khỏi cái ôm. Anh ôm siết lấy em thêm một cái nữa rồi cũng thả hải ly nhỏ ra, hai người cùng bày đồ ra bàn, anh quản lý như thấu hiểu lòng người, ngoài đồ ăn và rượu được chuẩn bị theo yêu cầu của đại đế, anh còn chuẩn bị sẵn hoa và bánh ngọt cho trường hợp em nhỏ quyết định tỏ tình. Một người thì đã ăn tối, một người thì chưa nên hầu như cả buổi đều là Trường Sơn một bên ăn, một bên nghe lời em nói, dù thế không quên đáp lời hay phụ họa theo em. Tăng Phúc xung phong dọn dẹp, nhất quyết không chịu để anh phụ, lý lẽ của em là anh đi đường cả tối, mệt rồi nên phải nghỉ ngơi. Chỉ là một phần lý do mà thôi, chủ yếu là em muốn tìm một nơi để lấy dũng khí, thời gian trôi qua, hải ly nhỏ đã bình tâm được một phần liền không chần chừ nữa mà nghe theo lời anh Jun từng nói 'Nếu không theo đuổi tình yêu thì đó mãi là tình đơn phương'. Phúc ôm bó hoa và phần bánh kia trở lại khách, anh của em đang mãi mê bấm điện thoại nên mãi không phát hiện em đã ngồi xuống cạnh bên
"Neko ơi"
"Ơi" - vừa đáp vừa bỏ điện thoại xuống, anh khựng lại khoảng 1 giây khi thấy bó hoa em đang ôm trong ngực nhưng hồi phục rất nhanh
"Lần trước... khi anh nói anh yêu em. Rồi anh nói sẽ đợi câu trả lời của em..."
"Ừm?"
"C-có còn hiệu lực hong?" - ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn anh
"Câu đó của anh... không có hạn sử dụng. Bây giờ, lúc này hay mãi về sau, dù cho về bất cứ chuyện gì anh đều sẽ đợi em"
"... Neko"
"Hưm?"
"Em cũng... yêu anh"
Trường Sơn trăm ngàn lần không ngờ câu trả lời lại đến sớm như thế này nên đã không thể phản ứng lại ngay. Phúc nhìn thấy anh không trả lời mình ngay mà lại im lặng, cũng không có phản ứng gì cả nên em trở nên hoang mang, lời nói ra cũng đầy vẻ gấp gáp
"A-anh nói là đợi em mà. Em trả lời rồi, sao, sao anh im lặng vậy? Neko hông thích em nữa hả?"
"Không thích" - ấy vậy mà tới đây dù đang bất ngờ, anh vẫn đáp ngay
"...Em xin lỗi... Neko đ-đừng không chơi với em nữa nha, em sẽ, sẽ cố gắng hông yêu Neko nên đừng tránh em..."
"Bé nói cái gì vậy hả? Mắc gì khi không nghỉ chơi với m?" - Trường Sơn nhướng mày rồi búng nhẹ một cái lên trán em
"Anh nói hông thích em mà...." - mặt đáng thương ỉu xìu đáp
"Không thích nữa, thích là chuyện từ lâu rồi. Giờ anh là yêu em"
"V-vậy là anh có từ chối em hông?"
"Không, giờ em trả lời anh rồi, cũng tỏ tình luôn; làm sao có chuyện anh thả em rời khỏi anh?"
"... Nhớ á"
"Nhớ, sẽ không quên. Thế có nên đổi cách xưng hô không ta, bé chẳng hạn?" - Trường Sơn cúi đầu nhìn thẳng mắt em mà cười cười trêu
"Làm như anh chưa kêu em là bé bao giờ" - bĩu môi đáp lại
Trường Sơn bật cười với cái tính đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu của bé người yêu nhà mình, nhưng cũng ngừng trêu em lại, sợ trêu quá hải ly nhà anh lại dỗi thì chỉ khổ bản thân phải tìm cách dỗ em nữa mà thôi. Khoảnh khắc bày tỏ ngọt ngào kia nhanh chóng biến mất mà nhường chỗ cho cảnh tấu hài và đùa giỡn của hai con người trải qua ngót nghét 34 cái xuân xanh.
Khuya cùng ngày, Trường Sơn có hẹn đi ăn với bạn của mình, anh vốn chẳng muốn rủ em cùng đi đâu, còn em nhỏ dù mắt đã bị sự mệt mỏi và ánh nước che phủ vẫn muốn đi cùng anh, lý do là không muốn xa anh chút nào cả. Có ai nói rằng em là ngoại lệ của anh chưa nhỉ? Anh có thể khịa, nấu xói em cùng mọi người nhưng nếu đưa ra so sánh, những lần kia chẳng là gì khi anh pressing người khác. Anh cũng để mặc em ày trò bên người, có những lần còn không ngại lôi anh vào cùng đùa với mình; anh cũng cưng chiều mà hùa theo, cũng chả phản kháng mỗi lần em nạt hay đánh mình. Chỉ như thế thôi mà quyết tâm không cho em theo của anh liền trở nên mềm xèo rồi biến mất không tung tích. Trường Sơn thở dài rồi đồng ý, còn nhiều lời bắt em đổi sang đồ ấm hơn trước khi cùng nhau rời đi đến điểm hẹn. Cả hai mới vừa xác lập và đặt tên chính thức cho mối quan hệ nên cũng không muốn công khai với ai, nhưng cũng không giấu diếm; ai nhận ra thì cứ để họ nhận ra, không sao cả vì dù sao vòng bạn bè của họ đều là những người kín tiếng, đã lăn lộn trong nghề bao năm cũng như quan tâm bạn bè, sẽ không nói lung tung. Cả hai sau khi đi cùng hội bạn của anh thì khi trở về homestay cũng đã hơn 3h sáng mất rồi, anh một bên lo tranh thủ tẩy trang rồi thay đồ nghỉ ngơi sớm để sáng ra còn đi rehearsal, một bên luôn miệng nhắc em nhỏ của mình thay đồ, tẩy keo tóc rồi hẵng ngủ. Nhưng có dè đâu, khi anh lần nữa bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ nhìn thấy một cục marshmallow tròn tròn, trắng trắng vẫn còn nguyên bộ đồ lúc tối nằm cuộn mình trong chăn. Trường Sơn lắc đầu chịu thua nhưng cái nụ cười cưng chiều trên môi đã bán đứng anh rồi, anh nhẹ chân nhẹ tay lấy đồ thay từ trong vali của em ra rồi đặt ở tủ cạnh giường. Anh vào nhà tắm thấm ướt một chiếc khăn rồi bắt đầu vò nhẹ tóc cùng lau sơ qua cơ thể cho em, tiếp đó là giúp em mặc vào bộ đồ thoải mái hơn. Xong xuôi hết mọi việc, Trường Sơn mới leo lên giường, chui xuống cùng một chiếc chăn với em; anh nghiêng mình giảm đi ánh sáng trong phòng xuống rồi quay sang đối mặt với hải ly nhỏ, vươn tay cẩn thận kéo em vào lòng. Cảm xúc ấm áp từ chăn đệm, từ thân nhiệt của người bên cạnh cũng đều không đọ lại sự ấm áp từ sâu trong cõi lòng hay mùi hương mà anh hằng tưởng tượng sẽ ở bên cạnh mỗi ngày đến từ em; chính chúng đã ru anh vào giấc ngủ.
-------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui nha! ❤❤❤
Còn một cháp nữa thôi á là kết thúc rồi 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com