---Chapter 10---
Thoáng chốc một tuần trăng vụt bay kể từ sau những sự kiện thuở đầu nhập cung với tư cách viên chức của Công Nam. Trường Sơn tuy không thể theo sát Nam một cách tường tận nhưng nhận thức được từng đường đi nước bước cậu đặt để. Chỗ đợt đàm thoại theo đó vơi bớt tiếng thở than, nhượng cho giọng điệu hưng phấn thuật lại cậu làm được gì và chia sẻ kế hoạch sắp tới. Dẫu có nhích nhẹ vài phân, cốt lõi vẫn là một bước tiến tốt.
Không phải Sơn không thể dò hỏi nguồn tin từ Thanh Duy để thúc đẩy tiềm năng Nam sở hữu. Nửa anh muốn cậu tự nhiên hòa nhập với hoàng cung, bởi nó không chỉ thắt chặt kỷ cương mà còn dễ biến đổi người có tài thành giỏi xổi - ý chỉ người bộc phát tài năng một lần đã vươn đến tầm cao, song khó giữ được phong độ mà sa vào khoảng không vô định. Nửa chủ quan xuất phát từ lòng tin của anh vào Công Nam, tin tưởng nghe có vẻ trừu tượng vì ngay chính Trường Sơn không biết giải nghĩa nó thế nào cho đúng, đơn giản anh sẽ tôn trọng mọi quyết định Nam lựa chọn.
"Sơn huynh chờ nghe mấy bản phổ mới đệ viết đi, bảo đảm huynh chưa từng dự yến nào đặc biệt như đêm nay luôn."
"Coi chừng rào trước bước không qua đó, Nam. Đệ có biết số yến tiệc huynh tham gia gấp trăm tuổi đời đệ không?"
"Ủa? Nhiều dữ vậy á!"
"Không, đùa đệ thôi. Nhẹ dạ cả tin."
"Đồ tâm cơ độc đoán!"
Trường Sơn nhìn Công Nam khoanh tay trước ngực, vùng vằng bỏ mình đi trước vài thước. Anh trông bóng lưng đó thẳng tắp không thèm quay lại thì ngẩn người cho rằng bản thân quá trớn, nụ cười tắt ngấm cảm tưởng vừa đánh mất thứ gì vô giá. Đoạn Sơn thấy cậu đứng im, xoay người về hướng mình cùng biểu cảm bối rối; anh tựa gà mắc tóc không thốt nổi nửa chữ, đầu óc mơ hồ khó tả.
"Sơn huynh! Huynh không đi à? Chúng ta còn tổng duyệt lần cuối với Thanh Duy đại nhân, không được chậm trễ đâu!"
Em ấy vẫn gọi mình là huynh. Mọi thứ ổn, phải không?; Trường Sơn băn khoăn nhưng không đủ can đảm hỏi, anh đành tạm gác ưu tư sang một bên vì công việc trước tiên.
"Ờ tới ngay, tại huynh bị phân tâm.", Trường Sơn nói lớn, bước đến gần Công Nam thì nheo mắt cười đại khái rồi giục cậu tiếp tục đi, phòng bị gạn hỏi vì đôi mắt Nam cứ chớp chớp như thể có nhiều thắc mắc.
Đoạn đường xa xôi đến lạ, Trường Sơn nhiều lúc đắm chìm trong dòng nghĩ ngợi không chú ý giọng Nam gọi nên phải xin lỗi liên tục. Tưởng chừng sắp xong thì Nam chắn ngang trước cổng điện, mặt đối mặt với anh.
"Chuyện gì khiến tâm trí huynh trên mây vậy? Huynh đâu thuộc tuýp nói vòng vo, thẳng thắn với đệ khó sao."
Nếu huynh nói liệu đệ còn ở cạnh huynh không?, đó là câu hỏi Trường Sơn nhắc đi nhắc lại trong đầu, bởi lẽ anh phát giác mình vô tâm.
Một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu, giờ phút này đây phải vật lộn vì cảm xúc dâng trào dành cho người mình xem là bằng hữu. Anh không rõ hình ảnh Công Nam lưu vào tâm can tự bao giờ hay tự vì đâu, có chăng nó được xâu chuỗi từ nhiều hạt ngọc quý tượng trưng cho mỗi điều nhỏ nhặt hai người họ trải qua. Bàn tay Sơn khẽ co giật, anh sợ sự ích kỷ xâm chiếm lấy mình mà hủy hoại một mối quan hệ thuần khiết.
Trong cái rủi có cái may, thứ cứu vãn Trường Sơn khỏi tình thế éo le trên bắt nguồn từ một sự cố khác.
***
"Lang trung đại nhân! Lớn chuyện rồi, một nhạc công trúng thực chưa tỉnh dậy!"
Nghe giọng Thanh Duy vọng ra, Công Nam giật bắn, vội vàng chạy vào trong nhà hát xem thử tình hình. Trên băng ghế có nam nhân, trán lấm tấm mồ hôi mắt nhắm nghiền đang được Thái y bắt mạch.
"Ta gọi Thái y khám và chế thuốc uống rồi. Vấn đề là họ hôn mê quá sâu không tan ngay được. Yến tiết Đoan Dương cách độ hai canh giờ là bắt đầu, giải quyết làm sao đây?!", Thanh Duy hốt hoảng nói.
Thấy không giúp ích được nên Nam bỏ cuộc cho Thái y đưa người đến nơi khác chữa trị. Phần Sơn nghe rõ sự tình thấy mọi thứ quá mức trùng hợp như được ai sắp đặt.
"Người nhạc công đó phụ trách vị trí nào?", Trường Sơn nghiêm mặt hỏi.
"Là người chơi nguyệt cầm, họ góp mặt 5 bản nhạc lễ và được tập luyện với đoàn.", Thanh Duy thở dài, nối tiếp: "Thêm tên quan đồng quản lý trước đó khi không trưa nay xin ta về quê, giờ có ai học mấy bài liền đánh được hết chứ!"
"Hữu thị lang đại nhân bình tĩnh đi, người làm được ngỡ xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt thôi."
Thanh Duy cau mày đánh mắt qua Trường Sơn, thấy ánh mắt anh hướng về Công Nam thì sực nhớ ra, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, lên tiếng:
"Ấy phải ha, Công Nam đại nhân có khiếu chơi đàn. Ngài còn là người biên soạn các phổ nhạc ắt thuộc chúng, ngài thử đi! Đích thân ta sẽ chịu trách nhiệm nếu bị quở trách!"
Công Nam vốn có phương án này từ lâu nhưng còn đang lưỡng lự nên chưa thể nói ngay. Nhìn Thanh Duy toát lên nét trông đợi vào mình thì cậu gật đầu đồng ý. Thanh Duy mừng rỡ đập vào bả vai Nam mấy cái khuyến khích tinh thần, bảo cậu ngồi xuống chờ sắp xếp lại đội hình cho cân đối.
Trường Sơn chậm rãi bước đến chỗ cậu, khom người xuống thủ thỉ vào tai Nam: "Huynh biết đệ lo, huynh có dự phòng phương án khác là cho người diễn lại bài cũ. Đệ thấy thế nào?"
Công Nam thoạt đầu hiểu ý Trường Sơn rằng anh đang gợi ý đường lui cho cậu; dù sao trước kia các buổi tiệc đều từng tấu nhạc qua, hoàn toàn có thể tái sử dụng và gọi được người trám ngay. Phần lớn anh không muốn cậu bị áp lực thời gian gấp rút; chưa tính đây là diễn trước hoàng thất, nếu sai sót khả năng giáng chức là có.
"Không, đệ muốn thử sức.", Công Nam kiên định, từ chối; nói tiếp: "Người ở đời không có lấy bản lĩnh nắm bắt cơ hội sao làm nên chuyện."
Sơn nhìn ánh mắt quyết đoán của Nam thì yên tâm dựng người dậy, đặng chừa chỗ cho đoàn nhạc vào vị trí. Đoạn Công Nam bắt nhẹ lấy cổ tay anh, nhờ vả:
"Huynh cho người lấy cây đàn của đệ với. Đệ treo chúng trong phòng mình á."
"Ừm đệ duyệt trước đi, huynh quay về sau."
Nhân lúc này, Trường Sơn vừa lục lọi kiểm tra đơn từ lẫn viết bức thư ở phủ mình chuyển đi vừa đến phòng lấy đồ cho Nam. Anh đắn đo một lát rồi chọn cây đàn lần đầu anh thấy cậu dùng. Họ gặp phía sau điện nhà hát để Sơn giao đàn trước màn dạo đầu vỏn vẹn một tiếng.
Duy nói Nam thể hiện rất tốt lúc độc tấu, song tâm lý không ổn định khi ghép vào đoàn; Trường Sơn nghĩ, trông Nam bẻ nắn khớp tay. Không chấp nhận động thái im hơi lặng tiếng nên giơ tay búng nhẹ vào huyệt giữa trán Nam, nói:
"Con người mạnh miệng đâu rồi? Nam đệ lại rúc vào hang trốn à."
"Ơ không có! Đệ sợ thôi."
"Ra là Lang trung thiếu tự tin vì mình không đủ thực lực diễn ngang hàng với người lành nghề."
"Ai bảo thế?! Đệ chắc như đinh đóng cột không mười phần cũng tám phần đệ bằng họ."
"Thế đệ và huynh thách xem ai đúng không?"
"Dĩ nhiên là đệ! Chỉ cần đệ và các nhạc công đồng điệu-"
Mặt Công Nam đỏ bừng nhận lời thách đố xong lớ ngớ nhận ra ý đồ, cậu bĩu môi ngả người về trước dựa đầu vào thân Trường Sơn, thỏ thẻ: "Sơn huynh cố tình khích tướng đệ..."
"Và thu được kết quả như ý."; Trường Sơn nhẹ giọng, thừa nhận.
"... Ò ước gì không vướng cây đàn thì đệ ôm huynh rồi."; âm lượng tiếng Nam mờ dần về cuối.
Sơn nín cười, vỗ về sau lưng cậu: "Đại tiệc xong xuôi đệ muốn ôm bao nhiêu cũng được."
***
Khi không gian cung điện lấp đầy người, hoàng đế ra chỉ bắt đầu buổi dạ yến mừng mùng Tết Đoan Ngọ. Thực đơn không dưới 30 món ăn được luân phiên dọn lên cùng một số tặng phẩm vua ban tùy theo thứ bậc; Sơn ngoài hưởng ứng lời mời rượu thì đảo mắt xem các tiết mục bộ Lễ chuẩn bị. Đến lượt đoàn nhã nhạc cung đình cùng các vũ sinh, anh và Nam trao đổi ánh mắt vài giây thì ngắt. Từng bản hòa tấu vang lên, dẫn dắt bởi âm sắc đàn nguyệt trong trẻo mềm mại hòa cùng chỗ dàn nhạc gợi cảm giác tươi mát, bay bổng; khi chuyển đoạn vẫn rất liền mạch, khó lòng nào nhận biết rằng chúng là mỗi bài riêng biệt. Chứng tỏ Nam thật sự yêu âm nhạc mới để ý tiểu tiết tới thế.
Sơn thay cậu quan sát mọi người, anh thấy ai cũng treo trên miệng nụ cười; ngay cả thái hậu dường như rất hài lòng nên khi kết thúc liền tán dương Lễ bộ, hoàng thượng hỏi thăm về người soạn nhạc thì Công Nam buông cây đàn xuống, vụng về quỳ xuống trình. Thanh Duy đứng ra giãi bày trục trặc họ gặp phải, hết cách mới phải cho quan viên diễn.
Vua biết đầu đuôi câu chuyện, không những không trách phạt còn hết lời khen ngợi, ban thưởng hậu hĩnh cho Nam lẫn người trong đoàn nhằm khích lệ phát huy ở những lần sau. Qua đó, Công Nam nhận đặc quyền được tấu nhạc tại các dịp lễ lớn trong cung khi cậu thích. Trường Sơn ngắm gương mặt cậu từ xa hạnh phúc, tươi cười tạ thánh ân rồi lén nhìn về phía mình bày ra vẻ tự đắc thì nhếch mép, thâm tâm tự hào niềm tin mình không đặt sai chỗ.
Tiệc dần tàn, người thưa thớt; Trường Sơn đang đứng nói chuyện phiếm cùng Minh Phúc, Duy Thuận và Thanh Duy được chặp thì có vòng tay ôm Sơn từ đằng sau chẳng màng đến mấy con mắt mở thao láo, bất ngờ.
"Đệ thắng Sơn huynh rồi!", Công Nam ló đầu ra, cười khanh khách.
"Đệ háo thắng quá Nam ơi.", Trường Sơn đằng hắng, bất lực nói.
"Miễn không phụ lòng huynh, đòi gì nữa."
"Ừm hứm. Đủ người rồi, về thôi."
"Huynh trưởng, đệ cũng muốn ôm."
"Riêng đệ thì miễn bàn, qua ôm Học sĩ hay Hữu thị lang kìa."
"Gượm đã, ta với Trường Sơn một phe nhá. Ta tin Thuận thân với Phúc hơn ta."
"Phân biệt đối xử ghê trời. Biết thế ở nhà chờ Anh Khoa còn hơn."
"Bỏ đi Phúc, mai chúng ta gặp ở Hàn Lâm Viện tiếp mà."
***
Đêm hôm khuya khoắt, Trường Sơn và Minh Phúc vẫn thức ngồi trong sảnh phủ đợi tin từ Anh Khoa. Vì em út là Hiệu úy cai quản vệ binh thường xuyên ra ngoài xem xét an ninh các cổng thành đô tứ phương nên buộc phải bỏ lỡ tiệc rượu. Đoạn có người vào cấp báo rằng Khoa chưa về kịp đành hẹn sáng ngày mai gặp, đồng thời xác nhận đã bắt được vị quan nộp đơn nghỉ phép đúng với mô tả và hỏi cách xử lý thế nào.
"Ngài truyền bức tín ta điều tra và bảo hắn mưu đồ đoạt lợi, nhiễu loạn cung quy. Anh Khoa tự khắc biết dụng hình cho thỏa đáng."
"Tuân lệnh."
Minh Phúc im lặng nhướng mày, trông vẻ mặt anh cả lạnh tanh. Phúc biết việc Sơn hay ngẫu nhiên tìm hiểu những mối nguy hại xung quanh người anh quan tâm nhưng trực tiếp nhổ cỏ tận gốc thì chưa, mà thiên về thầm lặng theo dõi. Lần này Sơn gán hắn trọng tội, tức hình phạt đương nhiên là "tử". Chờ người tình báo biến mất thì Minh Phúc tặc lưỡi, cười khẽ nói:
"Đệ đang phân vân nên cho kẻ chọc huynh là gan dạ hay đần độn mới phù hợp."
Trường Sơn hạ ánh nhìn xuống chén trà trên tay, trả lời đầy ẩn ý: "Cá nhân lấy uất hận chơi xấu hại tập thể. Đã là tiết diệt sâu bọ, huynh bao đồng trừ khử con sâu đó thôi."
"... Tóm tắt lại là vế sau. Canh tư rồi huynh còn dài dòng văn tự bắt đệ động não nữa!"
"Huynh nghĩ tốt cho đệ đó. Nghỉ đi, sớm mai còn đón Anh Khoa về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com