---Chapter 2---
"Huynh trưởng, sai nha có chăng đã điều tra xong. Mình hồi cung đi- ặc, đau!"
"Bớt làm quá, một cái gõ của huynh còn chưa bằng một phần lực đệ đánh hai tên kia mà đau cái gì. Đang giấu thân phận còn oang oang lên cho bị phát hiện à."
Trong lúc Minh Phúc và Anh Khoa cãi nhau chí chóe, ánh mắt Trường Sơn như có như không ghim chặt vào người đàn ông đang được thẩm tra ở một góc - với cử chỉ khá lạ vì hắn liên tục xoa xoa tay cùng ánh mắt láo liên rất đáng nghi. Đoạn Trường Sơn ôn tồn cất giọng nói:
"Minh Phúc, kế sách ban nãy của đệ đến lúc dụng rồi."
Minh Phúc nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng ngay tức khắc hiểu ra khi nhận ra ý Trường Sơn hướng tới người đàn ông nọ. Phúc vội ngoắc Khoa lại gần thân mình, sau dùng cây quạt đặng che khẩu hình bàn luận gì đó sau lưng huynh trưởng.
Trường Sơn tin tưởng hai đứa em mình sẽ làm nên chuyện mà không nói gì thêm, nghiêng đầu nhìn xuống đất. Cả canh giờ đã qua, rượu trên sàn đã bốc hơi lưu lại mỗi dấu vết nơi vò rượu kia vỡ nát. Anh nheo mắt nhìn hiện trường mà không khỏi nhớ lại động thái kiên định dứt khoát của cậu bé ra sức cứu hai người bạn mình, không màng tới sự an toàn của bản thân.
Tuy không nói thành tiếng, Sơn vẫn thầm khen ngợi nó và chợt thương cảm khi anh thấy cả người nó lạnh toát, run bần bật; hai tay nhỏ xinh bấu chặt vào thân anh rồi khóc nức nở. Ắt hẳn nó cũng sợ, cũng bất ngờ nhiều lắm... Vì chung quy dẫu nó hành hiệp trượng nghĩa thế nào thì vẫn còn là trẻ con, ai lại độc ác muốn chúng trải qua cảm giác đứng tại ngưỡng cửa sinh tử này cơ chứ.
Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ càng dễ bị tổn thương sớm..., Trường Sơn nghĩ ngợi, ưu tư.
***
Phía còn lại, Anh Khoa nghe lời liền tiến đến chỗ người đàn ông kia vừa hoàn tất quá trình thẩm tra, cậu vừa đi vừa trưng ra vẻ tí tởn của một đứa con nít đúng với ngoại hình. Chớp được ngay lúc nha sai mới dừng ghi chép, cậu vòng tay ôm lấy người đàn ông la lớn thu hút sự chú ý.
"A thúc thúc cao lớn quá. Hay thúc thúc chơi cùng con đi!"
Mặt mũi hắn đột nhiên tái mét, đưa tay vùng vẫy đẩy cậu nhóc ngã xuống đường. Khoa cúi đầu vờ như mình bị đau rồi hít một hơi sâu, la một to hơn:
"Huynh trưởng, nhị huynh! Thúc thúc đẩy đệ té! Thúc không thích đệ rồi!"
"Ấy trời ơi, hiền đệ của huynh có sao không? Thôi, huynh thương nè. Có lẽ thúc thúc đây có thù với trẻ con mới mạnh tay vậy chứ không riêng mình đệ đệ đâu. Đừng buồn, để huynh tặng đệ đồ chơi mới nha"
Minh Phúc lập tức đáp ngay, anh khuỵu gối kề bên Khoa đưa tay xoa một bên đầu. Giọng nói thởu đầu có ý xoa dịu đứa em nhưng không quên chêm thêm câu nói mỉa mai với âm lượng đủ cho những người gần đó đều nghe thấy.
Thấy hắn ấp a ấp úng, dần dà sửa sửa lại thắt lưng bị Anh Khoa kéo lơi ra lúc trước. Trường Sơn cũng điềm đạm, khóe môi cong lên tỏ ý hòa hảo cùng tham gia diễn vở tuồng.
"Ta thay mặt đệ đệ ta xin lỗi ngài vì có chút thất lễ. Do nó nhầm tưởng ngài là thúc thúc của nó nên mừng thôi. Ngài cần phụ giúp gì không? Ta thấy dường như ngài mang theo khá nhiều đồ làm trễ cả đai lưng rồi, hay ta cho ngài mượn vài người bưng bê giúp?"
"KHÔNG! À không, ta ổn. Đa tạ ý tốt của công tử đây", tên kia hớt hải đáp, sơ ý lúc chỉnh xiêm y thì có túi tiền rơi từ trong áo ra ngoài làm hắn đứng hình. Cùng lúc có giọng trong đám đông vọng ra, thắc mắc:
"Cái túi đó là của tôi mà, sao tên đó có nó vậy?!"
"Này đừng nhận bừa, sai nha còn ở đây đó"
"Bừa bãi gì, túi tiền đó do nương tử tôi thêu hoa lẫn chọn vải để làm riêng cho tôi. Tôi nhìn sao cũng nhận ra. Hà cớ gì tôi phải ăn nói hàm hồ để rước họa vào thân chứ"
Mọi người nghe xong theo phản xạ kiểm tra tư trang, không ít trong số đó quả thật cũng nhận ra là mình bị trộm đồ; họ nháo nhào kêu quan xét người đàn ông nọ. Duy chỉ có 3 anh em lặng lẽ nhếch mép cười đắc thắng, trông hắn không còn tí máu gì trên mặt bị 4 sai nha áp giải đi cùng số người bị hại. Bỗng hắn dừng tại nơi Anh Khoa đứng chồm người thủ thỉ với cậu, mặc cho nha sai liên tục thúc ép đi tiếp.
"Ta là thúc thúc của ngươi- à của con. Mau bảo ca ca con cứu ta đi- nhìn thân thủ con trên sàn đấu chắc chắn đánh thắng được cả lũ này cộng lại-"
"Lão già, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Ta không có một vị thúc thúc nào là loại tặc tĩu như ngươi đâu."
Anh Khoa đanh thép nói, nét trẻ con không còn mà chỉ còn ánh mắt khinh bỉ khiến hắn điên tiết định ra tay thì Minh Phúc nắm hai vai cậu kéo nhẹ lùi về sau cho Trường Sơn đứng lên trước. Hiển nhiên, nha sai cũng nhận biết được nên liền khóa chặt hai tay tên kia lại. Trường Sơn gọn ghẽ giữ trọn cơ mặt lịch sự lúc đầu, nghiêng người về phía hắn, nhếch mép buông lời dạy bảo:
"Biết khôn thì câm miệng nhà ngươi lại và ngoan ngoãn chịu tội. Dừng trò ngu xuẩn như hai tên đồng mưu cùng ngươi, có khi ngươi lại không phải sống trọn cái kiếp rẻ mạt trong ngục tối đấy, hiểu không?"
***
Không chờ có hồi đáp, Trường Sơn tuyệt nhiên quay phắt cùng hai người em trai đi về hướng xe ngựa đã chờ từ chiều để về cung. Mặc cho đám đông phía ngoài có ra sao thì đành để nha sai lo liệu, cả ba người đều không thể để tâm nữa mà gật gù nhắm mắt nghỉ ngơi; bởi ai nấy đều đã thấm mệt do họ xuất phát từ tờ mờ sáng.
Dự liệu ban đầu là hai anh lớn đi khảo sát dân tình báo cáo cho Thái sư đương triều - tức phụ thân của họ về tình hình nhưng vì lâu ngày Anh Khoa không được đấu võ, hay chính xác hơn là nó không còn ai chịu nhận lời tỉ thí trong phủ thái sư nên nó ngỏ ý đòi được đi cùng để xem bên ngoài có ai giỏi hơn nó.
"Tại tam đệ không đó, tự dưng đòi đi theo làm gì không biết.", Minh Phúc trách cứ.
"Có ai đoán được là cái tên đồ tể kia chưa ngất đâu. Đệ mà biết, đệ đấm hắn phát nữa rồi.", Anh Khoa vò đầu, đáp.
Thoắng cái, Khoa leo nheo đưa tay nắm lấy tà áo Trường Sơn giật giật. Thấy phiền nên Sơn mở mắt nhìn về phía đối diện, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì? Nếu là đòi ăn thì đợi về phủ đi, huynh bảo người làm cho cả ba huynh đệ ta cùng ăn."
Khoa lắc đầu, chép miệng đáp: "Ba đứa kia thế nào? Dù gì cũng có phần lỗi đệ gián tiếp gây ra nó."
Minh Phúc dần bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Họ nhìn vào mắt đứa em mình có sự ân hận hiện diện thì Trường Sơn thở hắt ra vươn tay vỗ vào một bên vai nó giải thích đủ đường; còn Minh Phúc liên tục trấn tĩnh rằng chúng vẫn ổn, thậm chí còn đủ tỉnh táo cảnh giác trò câu kéo từ người lạ là Phúc mà.
"Tự dưng đệ thấy mình không đáng mặt làm Thị thư luôn thiệt á. Tổn thương sâu sắc."
"Ờ, huynh đồng tình. Huynh cũng nhiều lần tự hỏi tại sao đệ được phong chức đó cách đây cả năm trời rồi."
"Ê! Đệ đệ mình mất mặt đó. Đệ thi cử đỗ đạt cùng lúc với huynh mà nói gì vậy."
"Huynh trưởng đậu thì chả đáng nhắc tới nhưng huynh đậu thì đúng là nên xem lại."
"Coi chừng đó Khoa, ăn chưởng vô màng tang xong lại la oan đi."
Không khí trong kiệu xe dần vui vẻ trở lại vì màn đốp chát của anh em nhà họ. Cũng chính vì điều này mà không khi nào gia đình thiếu vắng tiếng người, đây cũng là niềm vui nho nhỏ sau những ngày dài mệt mỏi được tụ họp cùng người thân hết sức trân quý.
Nói đi cũng phải nói lại, Trường Sơn thoáng chốc ngẫm lại một điều còn thiếu sót mà cất giọng hỏi: "Phúc, đệ nhặt cây đàn ắt biết hiện trạng của nó phải không?"
"Hửm? Tất nhiên! Đệ kĩ tính xưa giờ mà.", Minh Phúc vênh mặt, tự cao đáp. Trông thấy ánh mắt huynh trưởng thì đoán được đó không phải câu trả lời đúng ý nên co người lại ăn nói nghiêm chỉnh.
"Cây đàn nguyệt ngoài bị đứt hết dây với trầy xước vài chỗ thì không có gì đáng ngại. Tất cả có vẻ đều là vết mới chứng tỏ chủ nhân nó bảo quản rất tốt, âu cũng hợp lý vì thấy cậu bé đó bảo nó có ý nghĩa quan trọng với bé. Thành thử ra đệ có ý mua hay chế tác mới cho nó đều không chịu."
"Vậy... Chỉ cần thay dây đàn là xong?"; Trường Sơn gác cằm lên một tay hỏi tiếp.
"Theo lý thuyết thì đúng. Tuy nhiên, đàn của nhóc đó không những là phiên bản cũ vì cách đây 5 năm, đàn nguyệt đã chuyển từ 4 xuống còn 2 dây (*) mà đây còn là loại đặt riêng nên kiếm phụ tùng để thay sẽ khó"; Minh Phúc từ tốn trả lời.
"Loại đặt riêng?- À, dựa trên kích thước cây đàn nhỏ hơn loại thông thường.", Trường Sơn tự mình nghiệm ra thì thở dài một hơi. Đang trầm ngâm thì đầu anh lóe lên một ý tưởng, gặng hỏi về việc Minh Phúc đã ước chừng được kích cỡ bao nhiêu và độ dài của dây ở khoảng nào và liệu có thể làm lại được không.
Dù sao, những lời trước đó chỉ mang tính trêu chọc trong nhà vì mọi người trong cung đều biết danh tiếng của Thị thư ở Viện Hàn Lâm xuất phát từ khả năng sáng chế, chế tạo và chỉ cần một lần quan sát kỹ lưỡng đã có thể phỏng lại bản chế tác đó với mức độ chính xác cao.
May thay, câu trả lời Trường Sơn nhận lại là có thể; chỉ là để làm cần phải chuẩn bị một lượng dây tơ thích hợp cho Phúc và học sĩ ở viện tiến hành se lại cho đúng mẫu đàn. Sơn nhận lời chuẩn bị phần nguyên liệu, còn lại tin vào kỹ năng phán đoán của Minh Phúc.
***
Về đến phủ, ba anh em họ tách nhau trở về phòng riêng đặng tắm rửa thay y phục đã mặc đi cả ngày ra rồi mới hẹn nhau cùng dùng cơm. Trong phòng, Trường Sơn vươn người thư giãn gân cốt đúng lúc nhìn xuống chân thì thấy một phần vạt áo mình nhuộm màu đỏ tía - do đứng gần nơi rượu văng trúng.
Nhóc con giỏi khiến người khác nhớ đến nhóc thật đấy, Trường Sơn đau đầu vì một lần nữa lại thấy hình ảnh anh ôm lấy cậu nhóc nọ xuất hiện trong tâm trí. Anh khẽ gỡ chiếc khăn đóng trên đầu rồi xõa tóc về sau ngồi xuống bàn, gọi lớn ra bên ngoài cửa:
"Tiểu đồng, ngươi cùng một số vệ quân đi theo ra ngoài chắc đã nhận diện được khuôn mặt 3 đứa trẻ đứng cạnh ta, phải không?"
"Thưa, tiểu nhân có thấy."
"Chọn một nhóm người kín miệng đi tìm hiểu thân thế chúng cho ta, phong cách chúng ăn mặc không phải con quan lại thì cũng là con của những gia tộc quyền quý ngoài thành. Chú ý không được để lộ."
"Tuân lệnh"
Chờ chút thôi, nhóc con. Trước khi ta- Không, huynh kịp đền bù lại lỗi lầm vì vài lời nói không đáng đã khiến những giọt lệ tuôn rơi thật uổng phí trên khuôn mặt vốn vô tư cười nói đó, Trường Sơn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê tấm khăn trải bàn một hồi thì đứng dậy rời đi.
-------
(*) đọc thêm: Theo mình đọc thì đàn nguyệt Việt Nam xưa có 4 dây rồi được chỉnh còn 2 dây như trong bản Dạ cổ hoài lang chú Hịp lé đã sử dụng, nhưng không rõ ở giai đoạn nào. Nên mình chỉ mượn một phần để hợp lý hóa đoạn trên thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com