---Chapter 5---
Buổi sáng ngày Lập thu thường niên - thời điểm đánh dấu sự chuyển giao giữa cái nóng oi ả mùa hạ để chào đón những đợt mưa đầu mùa thu, phố xá nhộn nhịp tiếng vó ngựa và tiếng gót giày ma sát với mặt đất của tá cận vệ từ triều đình xuống đón gia chủ cùng hai thiếu gia Vương thị lên đường tiến cung.
Càng lui về cuối năm tiết trời dần se lạnh nên hoàng gia luôn lệnh cho nhà họ Vương chuẩn bị y phục giữ ấm mới, đất nước đang phát triển nên yêu cầu may mặc theo đó tăng lên đáng kể. Cốt lõi của việc trưng diện sặc sỡ cũng là bảo vệ bộ mặt của hoàng thất song song với thể hiện sự thịnh trị của quốc gia.
Vì là số lượng lớn nên mất tối thiểu 5-7 ngày mới hoàn thành công tác đo đạc kích cỡ cho cả cấm cung, họ được sắp xếp nơi ở tạm trong hoàng thành nên không phải lo nghĩ nhiều.
"Đệ đệ háo hức đến thế sao?"
"Tất nhiên! Mãi mới có dịp đi chơi mà."
"Ở trong cung, cha và huynh không ở cạnh chăm sóc con cả ngày được nên con phải tự quản thúc mình đó. Cấm tuyệt tật táy máy, phụ thân đã nhờ người dẫn con đến nơi có thể tham quan rồi. Có chuyện gì cứ hỏi họ."
"Con nhớ rồi, thưa phụ thân!", Công Nam vui vẻ đáp, cậu cười tươi vén phần rèm cửa sổ trong kiệu nhìn ngắm cảnh vật chung quanh.
Lẽ ra hành trình này không có Công Nam tham gia nhưng sau ba hồi bảy lượt khẩn khoản nài xin với lý do lâu ngày không được đi đâu xa với nhã ý được tận mắt ngắm hoàng cung ở cự ly gần nên phụ mẫu mủi lòng chấp nhận.
Họ đâu ngờ rằng cậu con trai còn nung nấu một kế hoạch khác ngay từ nhiều tháng trước...
***
"Lễ thường triều hôm nay xong sớm hơn thường lệ. Đệ không đoán được là bệ hạ cho nâng phẩm vị nhiều người tới vậy, mong là tam đệ mùa thi sau sẽ được chú ý hơn chúng ta."
"Suỵt, chuyện này chỉ được nói với huynh. Không được bép xép với người ngoài."
Trường Sơn liếc mắt cảnh cáo, Minh Phúc biết sợ nên liền ngậm chặt miệng tiếp tục cùng huynh trưởng băng qua vườn uyển. Họ chợt nghe thấy có giọng điệu trẻ con văng vẳng bên tai, thậm chí còn nhắc đến cả chức hiệu của Trường Sơn nên lấy làm hiếu kỳ.
Họ thấp thoáng thấy hai dáng người dưới một mái đình nên tiến gần lại xem thử. Âm thanh ngày một rõ ràng, thân thuộc:
"Ngài không dẫn ta đến chỗ của Đông các hiệu thư thì tả đại khái đường đi là được. Ta thề dù có bị bắt tại trận cũng không khai ngài mách ta đâu."
"Nhị thiếu gia chừa cho tại hạ con đường sống đi. Tại hạ là một quan cửu phẩm quèn sao dám đắc tội người đường đường là trưởng tử của Thái sư chứ!"
"Ấy! Hóa ra là con quan nhất phẩm! Ra là hắn ăn nói thành thật, ít nhất là khi không còn chiêu trò."
"Phụt haha, huynh sống thế nào đến em nhỏ còn không coi huynh ra thể thống gì vậy.", Minh Phúc cười lớn làm Công Nam và vị Thư lại kia giật thót; người lớn đầu hơn thì gập người vuông vức hành lễ với hai vị đại nhân, đứa nhóc chỉ biết nuốt nước bọt, phồng má quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ vô tội.
"Gieo nhân nào gặt quả nấy là lúc này nè, đệ phải kể cho Anh Khoa nghe mới được haha.", Minh Phúc khoái chí nói.
Trường Sơn chẳng có tâm trạng phản pháo em mình nên mặc kệ để chú tâm đến cậu bé đã nhiều ngày rồi không gặp. Thấm thoát 3 tháng, trông nó hình như có chút gầy đi thì phải.
"Miễn lễ, ta và Bùi thiếu gia là chỗ thân tình nên ngài không cần lo. Về sau nếu thiếu gia có hứng đến phủ của ta thì cứ dẫn đường, không cần câu nệ-"
Không để nói hết câu, Công Nam đã phấn khích ra mặt đưa tay giật giật ống tay áo của Thư lại, nhe răng cười.
"Đó! Ta đã nói ngài là ổn mà. Ngài đi chung đi, phụ thân chiều ta lắm- Oáiii"
Chợt cả người Công Nam bị Trường Sơn bồng lên khiến cậu nhóc hoảng loạn, đưa hai tay vòng qua cổ Sơn do sợ ngã; mặt khác, Trường Sơn có kinh nghiệm bế em trai từ xưa nên cử chỉ rất chuyên nghiệp, giữ trọn hình hài nhỏ nhắn.
"Ta sẽ cho người đưa thiếu gia về. Nội vụ phủ thời gian gần đây nhiều việc, ngài nên phụ giúp sẽ tốt hơn. Nếu Vương gia có hỏi cứ trình bày đúng những gì ta đã nói. Xin cáo từ."
Trường Sơn chào và xoay người tiếp tục đi. Minh Phúc nán lại bảo vị quan kia đừng nghĩ nhiều thì cũng vội vàng bắt kịp, bày ra nét hứng thú lộ rõ trên gương mặt.
"Bé sướng quá, cả đời huynh trưởng ngoài bế Anh Khoa ra thì chả có ai đụng được thân ngà ngọc của huynh ấy đâu. Lâu nay mới gặp mà bé chỉ tìm mỗi huynh trưởng làm bổn công tử đau lòng đó.", Minh Phúc cảm thán.
Đầu óc Công Nam trống rỗng nên chỉ rúc đầu vào cổ của Trường Sơn giấu đi biểu hiện không cho người khác thấy. Trường Sơn không khỏi thở dài, đưa mắt lườm nguýt, nhắc nhở:
"Nói xằng bậy gì nữa đấy, Minh Phúc."
Biết Trường Sơn hiện không đánh mình được nên Minh Phúc cả gan, tranh thủ trêu chọc nhiều hơn: "Chậc chậc, thế này mà huynh chối thì đúng là hết nói nổi. Tính ra tam đệ có phước mà không biết hưởng; tí tuổi đã lật đật đòi theo Thái úy học võ nghệ, còn chê bai mất uy dũng mà không cho ai bế nữa."
"Huynh không bồng ai gần thập kỷ mà vẫn nhớ kỹ thuật là giỏi rồi", Minh Phúc vừa nói vừa canh chừng, đợi đúng lúc tới cửa phủ thì quay đầu đi về hướng ngược lại: "Ấy chết, đệ có hẹn với Học sĩ đại nhân ở Hàn Lâm Viện rồi. Thôi, đệ đi đây; huynh đối đãi bé thay đệ nha."
"Đệ xem thường huynh không biết đệ dùng kế tẩu thoát đó à. Đừng có làm phiền Duy Thuận đại nhân, nghe chưa!", Trường Sơn hô to, nhìn bóng lưng Minh Phúc mà lực bất tòng tâm.
***
Trường Sơn giữ phong thái ung dung bồng đứa trẻ lạ mặt đi dọc trường lang trong sự kính cẩn của người hầu trong phủ, không ai trong số đó biểu hiện nghi vấn như thấy việc cậu nhóc xuất hiện là điều hiển nhiên.
Phủ Thái sư tuy không thuộc cung cấm nhưng vẫn mệnh danh là một trong những nơi khó vào nhất hoàng thành, chỉ khâu tuyển thuộc hạ thì người có gốc gác sạch sẽ và biết giữ mồm giữ miệng may ra được chọn; thậm chí có hẳn gian bếp riêng thay cho Ngự thiện phòng.
"Người có dị ứng món gì không, Bùi thiếu gia?", Trường Sơn nhẹ giọng hỏi.
Không thấy phản ứng nên Trường Sơn lệnh cho người làm mấy món mặn ngọt hợp khẩu vị trẻ con chuyển đến thư phòng của mình.
Đến thư phòng, Trường Sơn mới sực nhớ mình cho vứt bộ bàn ghế dành cho khách cách đó không lâu vì làm gì có ai vào phòng này ngoài anh lẫn không có thói quen dùng bữa trong phòng làm việc nên cảm thấy nó thật thừa thãi.
Sơn thầm chửi đổng một câu rồi đành thả Công Nam lên ghế mình, dù sao nó vẫn dư dả diện tích cho hai người ngồi thoải mái.
Đứa bé hoạt bát ngày nào giờ đây lại im bặt, đảo mắt nhìn khắp nơi chứ quyết không nhìn Trường Sơn, môi dưới mím chặt như đang hờn dỗi, khó chịu.
Lần hiếm hoi thấy đệ cư xử giống con nít. Cứ thế này sẽ đáng yêu hơn, Trường Sơn trộm nghĩ. Cơ mà làm gì có chuyện anh bỏ qua dễ dàng được.
"Nhị thiếu gia, người có uất ức gì giữa tại hạ thì cứ nói. Người không phải muốn làm con hến suốt đời đó chứ?"
Anh nhìn nó ngớ người ra một chặp, nhíu mày nhìn lên, trọng tâm mắt lúc này mới quay về đúng quỹ đạo cần thiết.
"Ý là... Ai cho công tử bảo ta câm như hến hả!?"
Sơn cười trừ phó mặc cho cậu nhóc la lối um sùm, dùng nắm tay thụi vào bắp tay mình như gãi ngứa rồi giả vờ đau chọc tức nó.
Người đấm người xoa khá vui vẻ thì có người gõ cửa làm đứt đoạn; Sơn nói vọng ra cho vào, để thuộc hạ bày lên thẳng bàn mình rồi cho lui.
Nhận thấy đồng tử cậu bé dao động trước đồ ăn nhưng không dám động đũa thì anh ra dấu mời dùng, khóe môi cong lên nghiền ngẫm kề cạnh nó.
Dẫu rằng Trường Sơn hay tin hoàng thất cho mời các vị quan phẩm chức cao bao gồm cả cha mình đến điện nhận thông báo về việc may đo trang phục mùa đông thì có nghĩ đến Vương thị nhập cung nhưng lại không tính được nước cờ là Công Nam thật sự đi theo.
Mới vào đã chạy loanh quanh dò la tung tích mình, đúng là vô ưu vô lo hết sức, Trường Sơn nhìn cậu bé ăn uống xong xuôi, đặt chén cơm xuống thì cho người dọn dẹp tươm tất rồi thay bằng 2 tách trà ấm, giữ cửa phòng mở toang.
***
"Chúng ta vào vấn đề chính nhé, Bùi thiếu gia.", Trường Sơn bắt đầu, hai tay nâng chén trà thổi nguội thì nhấp một ngụm.
Công Nam khịt mũi, luồn tay vào áo đặt chiếc hộp lên bàn; gõ một cái.
"Thứ này với hai món đồ bạn ta nhận được là do công tử tặng phải không?"
Trường Sơn không nhìn cũng biết, trả lời: "Nửa đúng nửa sai, bản chất chúng là phần thưởng cho công lao bắt được tội phạm của ba vị, ngoài tại hạ thì nhị đệ kiêm Thị thư Tăng Vũ Minh Phúc góp phần dây tơ cho thiếu gia."
"Biết ngay mà, đâu tự dưng có người nhận làm nhanh vậy chứ.", Công Nam thỏ thẻ.
"Ờm ta tưởng công tử họ Lê, sao họ của đệ đệ khác vậy?"
"Ba anh em tại hạ đều chọn lấy họ cũ của sinh mẫu khi giao du bên ngoài, đơn giản là phòng người khác kiêng dè hay thiên vị vì xuất thân."
"À à ra vậy... Hiểu rồi"
Đoạn Công Nam lầm bầm rời ghế đứng dậy, không quên thoắng lấy cái hộp định rời đi thì nhớ ra mình không biết đường đi nước bước trong cung lỡ lạc thì hết đường thoát. Cho dù có quay về được, cũng phải ở một mình trong phủ.
Trường Sơn trông cậu ủ rũ quay về chỗ ngồi lại thì bật cười thành tiếng: "Đã rõ thân phận của tại hạ nên thiếu gia bí câu hỏi rồi à, uổng công tại hạ kỳ vọng nhiều hơn thế."
"Đằng kia có kệ sách, thiếu gia tự nhiên sử dụng. Những quyển ngoài tầm với, người gọi tiểu đồng lấy giúp. Tại hạ còn việc nên không thể tiếp người lâu."
Nghe vậy, Công Nam càng sầu não hơn mà bĩu môi, gắt gỏng: "Ta chưa đến tuổi tăng hết chiều cao thôi."
"Đen đủi là tại hạ không có tài dự báo tương lai như Khâm thiên giám nên miễn cưỡng tin lời người vậy", Trường Sơn trưng ra vẻ cười cười động viên khiến Nam tức tối nghiến răng vì mình không làm gì được.
Đến cuối cùng, mỗi khi Trường Sơn ngẩng đầu khỏi số công văn chất đống liền thấy hình ảnh cậu bé mím nhẹ môi, ánh mắt hoàn toàn tập trung lướt từng trang sách nên khá hài lòng.
Ngược lại, hễ kết thúc một chương Công Nam lại tò mò liếc nhìn góc mặt công tử, cậu khó hiểu vì sao người này dù hay móc mỉa thật nhưng vẫn thấu tình đạt lý, là người đường hoàng không được phong chức cao hơn. Cha là Thái sư thì tội tình gì chôn chân ở vị trí chỉ chuyên soạn thảo văn thư ngày qua ngày chứ. Rốt cuộc có ẩn tình gì chăng?
Chuyện kéo dài mãi cho tới khi Trường Sơn cảm nhận được phía bên trái có người tựa vào thân mình. Quay sang thì Công Nam đã yên giấc, ôm khư khư quyển sách đọc dở. Sơn vô thức mỉm cười, cẩn trọng rút cuốn sách khỏi người đánh dấu lại đặt tại một góc bàn rồi quay trở về làm việc.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày bình yên nhất sau bao năm tháng vùi đầu vào đèn sách của Trường Sơn; bởi anh không còn cảm thấy sự khốc liệt, đẫm máu nơi bãi chiến trường đấu tranh chính trị ngấm ngầm diễn ra khắp hoàng cung... Trên tất cả là nhờ vào Công Nam bầu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com