---Chapter 6---
Tiềm thức đưa Công Nam trở về lúc bản thân chập chững vài tuổi, trước khi được Vương gia nhận nuôi. Thuở ấy cậu ngây ngô lắm, còn có tật xấu lẽo đẽo bám theo cha mẹ không lìa; gia đình nhỏ của Nam ngày đó không ngại bộc lộ tình yêu thương qua từng cái thơm má hay những lần âu yếm nhau thật chặt.
Nam thấy mình lọt thỏm giữa vòng tay cha mẹ, mắt nhắm nghiền, mỉm cười rất đỗi hạnh phúc. Thâm tâm cậu biết mình đang mơ nhưng vẫn nhen nhóm đốm lửa hi vọng được sống trong khoảnh khắc đó vĩnh viễn, trớ trêu thay cậu lại không giỏi lừa dối chính mình.
Hơi ấm dần phai nhạt, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo ăn sâu vào xương tủy; Công Nam cắn môi, lấy hết dũng khí mở mắt. Cha mẹ không còn... Duy chỉ có hai bộ xương khô khóa cậu vào thế bị gọng kìm tứ phía chẳng có đường nào thoát ra, hệt như cách thứ quá khứ nghiệt ngã vẫn đeo bám cậu suốt từng ấy năm.
Công Nam không biết làm gì hơn ngoài cố gắng hét lớn, hét cho ai đó hoặc tâm trí cậu nghe thấy mà giải thoát thể xác đang khô héo khỏi sự hành hạ.
Đáp lại thỉnh cầu gần như ngay lập tức, trong lớp sương mù dày đặc có vóc người thanh nhã vươn tay giữ lấy đôi gò má cậu. Lời lẽ họ toát lên nỗi niềm lo lắng:
"Bùi thiếu gia? Người không sao chứ-"
"Công Nam! Đệ nghe huynh gọi không?"
"Là ác mộng, ác mộng thôi. Đệ mau tỉnh dậy đi... Làm ơn."
***
Bừng tỉnh khỏi cõi mộng mị u tối, Công Nam lim dim quay về thực tại. Cậu thấy thư phòng hắt lên ánh chiều vàng óng yên ả, đi đôi cùng cảm giác ấm nóng dễ chịu đến từ việc tiếp xúc giữa người với người. Bất chợt Nam nghe được tiếng tặc lưỡi, bàn tay trên má khẽ động như có ý rời đi làm cậu sợ, vội đưa tay mình lên áp nó vào.
Bàn tay nhỏ mềm mại bọc lấy mu bàn tay gân guốc - ban đầu nó bất động đỡ lấy, sau chuyển sang nâng niu khuôn mặt cậu. Cứ như vậy hồi lâu, chờ Nam thở phào mãn nguyện thì nó từ từ rút về cốc lên trán cậu.
"Ngủ nghê cũng không yên thân. Huynh chịu thua đệ đấy, Công Nam.", Trường Sơn thở dài, trong lòng thanh thản trông cậu bé xoa xoa vầng trán nhìn lại mình với biểu cảm khó ưa. Đoạn Công Nam thì thầm đủ nghe:
"Thành huynh đệ rồi, gọi thẳng húy danh luôn."
Sơn đứng hình, phát hiện mình lỡ lời nên tự trách bản thân không giữ được bình tĩnh rồi cúi mình đáp lại: "Tại hạ đã thất lễ, mong thiếu gia bỏ qu-"
"Thất lễ gì chứ? Xưng hô vậy đỡ gò bó hơn mà.", Công Nam mau lẹ nói ngay, nắn nắn tay thừa nhận: "Nếu nói thất lễ thì phải là đệ trước, huynh lớn hơn mà xưng ta gọi hắn; đâu phải phép."
Dừng vài giây ngẫm kỹ, Công Nam ngước lên, dõng dạc:
"Coi như hòa đi... Ừm... Trường Sơn huynh!"
Nghe thế, Trường Sơn nở nụ cười gật đầu chấp thuận, anh đỡ người đứng dậy xong chìa tay mời. Nam hiểu ý, tròn mắt kinh ngạc; có hơi do dự nhưng vẫn với tay nắm lấy leo xuống ghế cùng Sơn tiến ra bên ngoài.
Trường Sơn hỏi thăm cậu về nơi ở được triều đình chỉ định, khoản phân biệt đường nẻo của Công Nam kém nên chỉ có thể báo lại tên khu. Mặt khác, vì lớn lên trong hoàng cung và được cha hết lòng tạo điều kiện học hỏi từ bé mà Sơn được dẫn đến mọi ngóc ngách, trừ nơi dành cho các phi tần nên anh vừa nghe đã biết hướng đi.
Hai người rảo bước dưới trời hoàng hôn dần buông, hành trình tràn ngập mấy câu hỏi xuất phát từ óc tò mò của cậu thiếu gia Vương thị mỗi khi bắt gặp thứ gì đó mới lạ trên đường và chỗ câu trả lời nghiêm túc xen lẫn châm biếm từ vị Đông các hiệu thư.
Dù cảm xúc lên xuống thất thường, hai bàn tay họ tuyệt nhiên không tách rời cho đến tận cổng phủ của Công Nam mới dứt. Họ chào tạm biệt nhau, cậu nhóc không quên cảm tạ ân tình đã tiếp đón niềm nở.
"Mai đệ đến phá huynh nữa cho xem! Huynh chờ đó!"
Trường Sơn phì cười, đầu nảy sinh ý tưởng nên rất hoan nghênh: "Đệ nhớ giữ lời, đầu giờ Thìn ngày mai chúng ta gặp ở vườn uyển lúc sáng, huynh sẽ dẫn đệ tới thăm Viện Hàn Lâm - nơi Minh Phúc làm việc."
Nói xong, Trường Sơn liền quay gót rời khỏi, số thuộc hạ nối đuôi sau anh để lại Công Nam nhoẻn miệng cười. Tối đó, cha và huynh nghe cậu giải thích về cơ duyên quen cả ba công tử của Thái sư (khéo léo lách qua phần tai nạn) mà sửng sốt vô cùng. Khi đi ngủ, cậu được cha xoa đầu chúc ngủ ngon, Bảo Trung đắp lại chăn cho mình nên vui vẻ say giấc nồng mong chờ ngày mới.
*****
Đúng giờ Thìn hôm sau, tại mái đình bữa trước...
"Huynh đúng giờ giấc thật."
"Không khác đệ là mấy, chúng ta đi thôi."
Trong vô thức, họ một lần nữa tái diễn cử chỉ tay trong tay tựa một thói quen mới thành lập, người ngoài có thể cho là ngượng nghịu nhưng cá nhân họ thỏa mãn trong lòng là được.
Đi không lâu, Công Nam đã nhìn thấy biển Hàn Lâm Viện. Cậu nhấc chân bước qua bậc cổng liền có giọng hứng khởi vọng ra, đón mừng:
"Chà, ông trời nay mọc đằng tây à. Con người mở mắt ra toàn việc với việc ngày nào đâu rồi? Bé có cho huynh trưởng ta ăn bùa mê thuốc lú gì không? Ta xin ít với!"
"Nhảm nhí vừa phải thôi Phúc. Bớt tạo nét bất ngờ, đệ biết cả mà.", Trường Sơn nhướng mày, phán xét.
Minh Phúc cười hì hì, giả vờ không nghe quay ngoắt sang tập trung vào Công Nam. Anh khẽ cúi người dúi vào một tay Nam ít kẹo đường. Tiện đặt tay lên bả vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu theo mình; Sơn cũng thả cậu đi, im lặng khích lệ từ sau.
Phía trong viện khắp nơi đâu đâu cũng thấy người tu học kinh sách hay thử nghiệm sáng chế mới. Công Nam được Minh Phúc dẫn đi nhìn ngắm thành phẩm vừa giải thích quy trình thực hiện hay chức năng mỗi loại; con ngươi cậu sáng rực phấn chấn, miệng há hốc không ngừng cười được giây phút nào.
"Ngài làm được tất cả mọi thứ thật hả, Thị thư!? Đúng là tài không đợi tuổi!", Công Nam cảm thán.
"Nói hay! Chỗ quen biết cứ việc gọi tên hoặc huynh đệ cho khỏi nhọc nhằn.", Minh Phúc che miệng nói nhỏ: "Huynh không khó ở như lão già kia đâu, huynh sinh sau đẻ muộn xíu à. Ổng làm bộ đạo mạo dịu dàng như con mèo đó, chứ quen rồi là ổng lộ nguyên hình thành yêu ma liền."
Trường Sơn khoanh tay nhìn Phúc và Nam xì xầm to nhỏ, lâu lâu liếc mắt nhìn mình thì cũng đoán được nói chuyện không tốt đẹp gì nên đảo mắt nhìn quanh. Sự chú ý va phải bản vẽ được treo trên tường, nghiêng đầu phân tích, cất giọng hỏi:
"Phúc, đệ còn lưu mẫu đàn của Nam à?"
Minh Phúc lúc này mới nhìn lên, gật gật trả lời: "Đúng rồi, bất kỳ thiết kế nào đệ cũng giữ lại mà. Nói chi bản thảo, đệ có hẳn thành phẩm luôn. Nhớ để đây thì phải- Đây!"
Phúc vừa đi ra sau bức bình phong vừa nói, đoạn cầm bản sao cây đàn nguyệt của Công Nam ra ngoài nháy mắt, khoe khoang.
"Đảm bảo chính xác từng li, đệ với Phạm đại nhân còn chung tay khảm xà cừ lên nữa, đẹp không?"
"Ừm cũng được, tặng Công Nam đệ đi.", Trường Sơn nhanh nhạy nói.
"Khen vô cảm vậy- Khoan... Ủa? Ngang xương thế?!", Minh Phúc la lên, tai không tin vào điều mình nghe nhưng ánh mắt Trường Sơn lại cực kỳ nghiêm túc. Phúc rón rén tiến lại gần huynh trưởng, nói khẽ:
"Cây này dùng gỗ tiến cống làm đó..."
"Thì đệ cứ tự nhiên hỏi Nội vụ phủ lấy số gỗ huynh được bệ hạ thưởng về dùng. Cả xà cừ nữa.", Trường Sơn phóng khoáng đáp.
"... Nó là kỷ niệm của đệ với Duy Thuận đại nhân ấy.", Minh Phúc lắp bắp, tay run run.
"Còn gặp là còn khả năng gây dựng kỷ niệm mới, Công Nam thì khác. Đệ ấy chỉ ở đây ít ngày, đệ không nên chấp nhứt.", Trường Sơn nhếch mép, hai tay tạo tư thế sẵn sàng nhận.
Minh Phúc tối sầm mặt, cười trừ giao đàn, lòng mắng chửi vài tiếng nhìn cảnh tượng cây đàn vào tay Công Nam - người bỡ ngỡ cảm tạ. Vẻ ngoài đẹp đẽ tới đâu thì tâm địa hiểm độc vẫn hoàn là ác quỷ... Biết thế không nên sân si khoe mẽ còn hơn.
***
Sau khi dùng bữa trưa ở Viện Hàn Lâm, Công Nam cùng Trường Sơn vẫy tay chào Minh Phúc đi trước. Họ đến một khu nhà thủy tạ trong hoàng cung nghỉ chân tại bộ bàn ghế bằng đá, người hầu của Trường Sơn bày biện xong ít điểm tâm cùng trà thì rời đi chờ gần đó. Tranh thủ thời gian cách xa nhạc cụ nên Công Nam ôm cây đàn vào thân người gảy một đoạn; còn Trường Sơn âm thầm thưởng trà, mi mắt khẽ lay, khóe môi cong nhẹ, lắng nghe âm thanh như rót mật vào tai.
Khúc nhạc ấy đem lại cảm giác tươi tắn nhưng đủ khoảng lặng để cân bằng hài hòa tạo nên khung cảnh trữ tình, nên thơ gây ngây ngất lòng người. Chợt một tiếng Ting vang lên lạc lõng giữa khúc nhạc, Trường Sơn lén nhìn thì thấy cậu bé hạ tay đặt lên đầu gối, mím môi.
"Đệ xin lỗi vì ngày hôm qua đã làm phiền huynh xử lý công văn."
"Không sao, huynh hiện diện ở đây tức công việc đã hoàn tất.", Trường Sơn đính chính.
"Sơn huynh cũng đừng bận tâm giấc mơ của đệ nhé.", Công Nam nhíu mày, có chút tội nghiệp.
Sơn tài nào quên được cảnh tượng khuôn mặt cậu bé nhăn nhúm hoảng sợ, trong lúc mơ màng vẫn gọi cha gọi mẹ. Gia chủ và phu nhân Vương thị chăm chút cậu từng chút nên anh loại trừ khả năng, dựa trên số thông tin Trường Sơn đã đọc thì đã tiên liệu ít nhiều liên quan đến thân sinh phụ mẫu của Công Nam bởi ngày giỗ của họ đang cận kề.
"Huynh nghe đệ, không riêng gì lần này huynh sẽ không chủ động hỏi nếu đệ không muốn chia sẻ. Ai cũng có bí mật, huynh chỉ cầu phúc đệ vượt qua ác mộng đó.", Trường Sơn từ tốn trả lời, một tay đẩy đĩa điểm tâm gần về phía cậu.
"Đệ nên ăn đồ ăn thật đi, đừng động vào mớ đường mía nấu chảy khả nghi chính tay Phúc làm. Không tốt cho việc phát triển bề dọc đâu."
"Một tên trúng hai con nhạn à?", Công Nam dè bỉu ra mặt nhưng thuận theo, truyền lại cây đàn cho tiểu đồng cầm hộ, bốc chiếc bánh ngọt ăn thử thì thấy nó rất ngon.
Trường Sơn không nói lời nào, chỉ thầm vui mừng, ghi lại việc mình cần thưởng thêm cho khu bếp chuẩn bị rồi đưa mắt nhìn ra mặt hồ sen thanh tịnh. Đây là nơi anh thường xuyên ghé thăm bởi nó ở phần rìa hoàng thành nên ít người qua kẻ lại, ngoại trừ hai người em mình thì Công Nam là trường hợp đặc biệt được anh dẫn đến đây.
***
Sơn trải qua mọi sự kiện gói gọn trong bức tường thành cao vời vợi, được sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ... Anh nghe người ta bàn tán về mình đến phát nản, rằng anh chẳng cần giỏi giang xuất chúng vẫn sẽ được hậu thuẫn từ tiên đế đời trước và cha mình. Dẫu họ thậm chí còn chả biết gì về anh hay chứng kiến những đêm thức trắng dùi mài kinh sử, sáng lại theo cha học lễ nghi phép tắc, trung quân ái quốc.
Năm 17 tuổi, Trường Sơn cùng Minh Phúc dùng họ mẹ để ứng thí, lần lượt đậu Trạng nguyên và Bảng nhãn. Lời đàm tiếu một lần nữa dấy lên là Thái sư ra tay thao túng kết quả, hoàng đế hay tin dù đúng hay sai vẫn phải phòng ngừa hậu họa; nếu trao quá nhiều quyền lực vào cùng một gia tộc, triều đình ắt loạn. Bèn phong cho cả hai đồng vị Lục phẩm; dù Sơn là thủ khoa vẫn thấp hơn người được Thám hoa một bậc.
Làm quan gần 2 năm, lập nhiều thành tích vẫn chỉ dừng ở mức trọng thưởng hậu hĩnh nên Sơn không màng thăng tiến nữa. Về phần Công Nam, anh nghĩ chắc do mình sống trong sự bí bách quá lâu nên nguồn năng lượng tích cực của cậu đã khỏa lấp được khoảng trống đó. Hiếm ai duy trì được sự vô tư hồn nhiên cả sau khi anh công bố thân phận nên anh luôn thành tâm đối đãi cậu, xuất phát từ tình cảm trân quý tận đáy lòng...
---000---
Chuyên mục fanart:
Lần thứ ba rùi vẫn phải cám ơn bạn @nmn đã góp phần đưa những dòng văn cứng nhắc ra tranh ảnh sinh động hơn nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com