Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Chapter 7---

"Đệ chuẩn bị xong thì ra ngoài nhé. Huynh và phụ thân đợi.", Bảo Trung gõ cửa, gọi.

"Vâng! Đệ ra ngay đây!", Công Nam nhanh nhảu đáp lại, kiểm tra lại y phục chỉnh tề thì cuống quýt cầm lấy chỗ đồ trên bàn chạy đi.

Tròn một tuần trong cung, Công Nam từ sáng đến sập tối chỉ cần cha và huynh không ở cạnh liền cuốn gói qua phủ Thái sư chơi.

Vốn biết là ngày cuối cùng ở đây, lòng Công Nam vẫn tia lên sự tiếc nuối. Cậu nhớ lại về những người tốt bụng từ Minh Phúc hay cho cậu kẹo với mấy món đồ chơi kỳ dị, Anh Khoa hễ gặp là ríu rít bảo mình cùng đi học võ; lần đầu chạm mặt Thái sư cùng các quý phu nhân cậu đoán sẽ rất khó gần nhưng hóa ra họ lại hòa đồng yêu thích trẻ con, còn hào phóng mời cả gia đình cậu một hai hôm ăn tối.

Nếu để ý một chút, Nam thoắt nhận ra nhân cách Thái sư ẩn hiện trong bóng dáng Trường Sơn; có lẽ anh chọn cha mình để làm tấm gương noi theo, định hình bản thân.

Lúc khuây khỏa Trường Sơn sẽ hưởng ứng mấy thứ linh ta linh tinh Nam nghĩ ra như đối thơ, chơi cờ, vấn đáp,... Khi bận bịu thì cậu biết thân biết phận ngồi cạnh Trường Sơn đọc sách hoặc ôm cây đàn ra một góc viết nhạc.

Ngày hôm nay, nhân Lễ mừng thọ nên hoàng đế cho phép Vương thị tham gia buổi lễ cùng với các quan viên triều thần thay lời tán dương cho những cống hiến nhiều năm qua.

Đến được khu nhà hát hoàng gia, nhà họ Vương được xếp nơi dành cho quan khách. Phía đối lập là các đại thần xếp giảm dần theo phẩm vị, trùng hợp là chỗ của Nam vừa vặn gặp Sơn nên họ trao đổi nhau vài nụ cười.

Đặt lên bàn cân giữa việc được thử sơn hào hải vị, Công Nam càng mắt tròn mắt dẹt khi xem các vở tuồng cung đình hay những màn nhã nhạc với đủ đầy loại nhạc khí. Tiếng trống bản, sáo, kèn, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tỳ bà - tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bữa tiệc chiêu đãi cho đôi tai đậm nét tao nhã, cao sang không thể chê vào đâu được. Đầu Nam thoáng qua ý nghĩ không biết nếu mình trở thành một nhạc công trong số đó thì sẽ thế nào.

Đoạn hoàng thượng mời mọi người lên đài cùng thưởng pháo hoa. Chớp thời cơ, Công Nam phẩy phẩy tay gọi Trường Sơn. Thấy anh gật gù thì cậu quay sang Bảo Trung cười mỉm chi.

"Trung huynh đi trước nha. Phần quà cáp đệ tự giao cho. Tin đệ đi!"

Bảo Trung đánh mắt nhìn lên thì thấy Trường Sơn vẫn ngồi lại chờ nên cũng an tâm đồng ý: "Ừm đi mau về mau kẻo lỡ xem pháo đó."

***

Công Nam kéo Trường Sơn đến một mái hiên gần đài quan sát. Tốc độ bước đi của Nam thoăn thoắt khác với mọi lần làm Sơn phải sải bước dài hơn; đến nơi anh trông cậu nhìn ngó xung quanh, cứ thập thò thập thụt nên châm chọc:

"Nam, đệ mới phạm lỗi gì tày trời à. Nhờ huynh, huynh cũng bó tay thôi."

"Chậc, huynh nghĩ đệ có gan đó á?", Công Nam chống nạnh, bất bình.

Thấy không có ai thì Nam lấy ra từ trong tay áo mấy gói lụa trắng đủ hình thù khác nhau. Cậu phân chúng ra rồi chìa một món về phía Trường Sơn - người nhíu mày một bên, cầm lấy.

Chờ Trường Sơn kéo nút thắt bung ra, xòe cây quạt mới thì Công Nam cười ngượng, nói:

"Cái này đệ nhờ Bảo Trung huynh thiết kế còn lại đều do đệ chuẩn bị với thợ trước khi vào đây á."

Do không thấy Sơn biểu lộ cảm xúc nên cậu đâm ra ngại hơn, đưa tay gãi gãi phần gáy cổ, hạ giọng tiếp tục: "Ờm, đệ không biết loại Sơn huynh dùng trước đó là gì nên chọn quạt the ấy... Không hợp ý huynh hả?"

Cuối câu, Nam mất sạch tự tin mà lí nhí, vê vê chân dưới nền không dám nhìn lên. Đoạn người kia cười khẽ, khuỵu một gối xuống đất; khi này họ đã ngang tầm mắt, khóe mắt Sơn cong lên, nhẹ nhàng đáp:

"Rất hợp là đằng khác, cảm ơn tấm chân tình của Nam đệ nhé. Huynh sẽ trân trọng món quà này trọn đời...", dừng một chút Sơn cười nửa miệng nói, "Hài lòng đệ chưa?"

Nghe vậy, Công Nam liền vươn tay đấm vào người Trường Sơn làm người còn lại bật cười thành tiếng. Cậu phồng má tỏ thái độ hờn mát, tâm lại nhẹ nhõm bởi có thể phần nào đáp lại đống quà hay lần tiếp đãi trong thời gian lưu trú trong cung đều nhờ vào công Trường Sơn.

Nói câu nào xỉa xói câu đó nhưng không bao giờ vượt giới hạn, Công Nam quen với ngữ điệu của Trường Sơn với kiểu đối xử ngoài mặt khác lòng xảy ra như cơm bữa nên vẫn đánh giá anh là người tốt. Cậu thở hắt ra, đưa số quà còn lại cho Trường Sơn rồi chỉ tay vào từng gói xác định nó của ai.

Đang chăm chú thì đợt pháo hoa đầu tiên cũng được bắn, thấy chớp nhoáng ánh màu nên Nam phân tâm nghiêng người, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh nhường chỗ cho hàng vạn cánh hoa tỏa ra từ pháo - tạo nên nhiều đốm sáng rực rỡ kèm tiếng râm ran đồng loạt lấp đầy không gian tĩnh mịch.

Lúc Nam chú ý thì cậu mới nhận ra mình được Sơn cõng lên vai ngồi từ khi nào, lần này cậu không sợ nữa mà chỉ đáp lại anh bằng nụ cười song im lặng quan sát tràng pháo suốt cả khắc mới dứt.

***

Oáp~ Buồn ngủ quá, mọi người lâu vậy; Công Nam ngáp ngắn ngáp dài dựa người vào tấm lưng Trường Sơn trong khi đợi cha và anh mình từ đài quan sát đi xuống. Sơn lo cậu ngủ mất nên không nhịn được cứ cách vài giây là xốc người cậu lên, dò hỏi:

"Nam à? Đệ còn thức không đó?"

"Ờ ờ, có"

"Đệ có ý thi khoa bảng không?"

"Hừm chưa nghĩ tới", Công Nam cười đáp, giọng ngu ngơ do không tỉnh táo nhưng vẫn kịp bắt được tiếng thở dài của Trường Sơn, hỏi lại: "Làm quan được chơi nhạc không? Đệ muốn diễn giống mấy người ở điện ban nãy."

"Họ thuộc bộ Lễ, chuyên việc đồng văn nhã nhạc. Đệ có khiếu chơi đàn xem như có một chân rồi, chỉ cần đệ trau dồi kinh điển đỗ đạt là được. Nếu kết quả tốt có thể làm người dẫn dắt đoàn nhạc.", Trường Sơn điềm tĩnh, giảng giải.

Thi cử... Cùng làm quan..., Cặp mắt Nam dần khép lại, giọng ngái ngủ: "Thế Sơn huynh thuộc bộ gì?"

"Hả? A là bộ Lại.", Trường Sơn khó hiểu trả lời.

"Ồ, lúc đó huynh đến truyền khẩu vụ của hoàng thượng phong tước cho đệ thì tốt quá nhỉ.", Công Nam cười khúc khích, chìm vào giấc.

Khoảng sau đó, Công Nam chẳng biết trời trăng gì nữa mà cứ lăn quay ra ngủ mặc cho cậu cảm nhận được vài lần trao tay rồi cái chuyển động bấp bênh khi ở trong kiệu. Ánh mặt trời ló dạng hắt lên mặt thì Nam mới chậm rãi ngồi dậy, dùng tay dụi mắt.

Cậu quay trở về căn phòng ở nhà mình, cảnh vật vẫn như cũ trừ sự xuất hiện của không chỉ một mà là hai cây nguyệt cầm treo một góc. Chợt thấy giữa phần cần đàn cây mới hơn có cột thứ gì nên Nam tiến đến đỡ lấy nó hạ xuống.

Nam gỡ xong thì nhận ra nó là dải lụa trên có chữ viết bằng mực tàu:

"Học hành chăm chỉ, rèn nét chân phương. Huynh sẽ đích thân kiểm tra.

Nam đệ đậu thì huynh chiều theo ý đệ, nhất ngôn cửu đỉnh."

Đọc xong thư, Công Nam bất giác cười lớn dù không tên không tuổi nhưng cậu biết rõ lời này của ai. Cậu tìm chiếc hộp cất trong tủ rồi cuộn lớp vải lụa lại bỏ vào, từ ngày ấy Nam cũng có cho mình một mục tiêu phấn đấu rõ ràng hơn trong chặng đường sắp tới.

***

Cứ như thế, ngày này qua tháng nọ Công Nam miệt mài học tập mong chờ đến dịp Lập thu, tức ngày 8 tháng 8 hằng năm được tiến cung hàn huyên cùng bạn cũ. Trường Sơn định kỳ hai bữa một lần sẽ thử tài văn chương hoặc nắn lại chữ cho Nam, anh còn chia sẻ một số kiến thức về Lục bộ, tiêu chuẩn và quy tắc chấm thi để cậu học thêm.

Ngoài khoảng thời gian đó thì cũng không có khác biệt gì nhiều. Mấy khi rảnh rang thì cùng nhau đi dạo thành trì, thăm thú Viện Hàn Lâm nhằm quấy rầy Minh Phúc, xem Anh Khoa cưỡi ngựa bắn cung ở bãi tập hoặc đến thưởng ngoạn bên hồ sen ngày trước. Hay đơn thuần vai kề vai trong thư phòng, kẻ soạn công văn - người đọc kinh sách đến thiếp đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã 4 năm, Công Nam nay là cậu thanh niên trai tráng mấp mé tuổi 18 còn Trường Sơn vừa cán mốc 22. Do cuộc thi diễn ra vào mùa hè cộng thêm việc nghe đâu trong cung có biến lớn nên Nam đinh ninh Sơn sẽ không xuất cung gặp cậu được.

Trước hôm thi một ngày, Công Nam nhận được thư báo của Trường Sơn gửi đến, ngoài bảo mình bận thì không giải thích gì thêm, chỉ chúc cậu thi tốt. Với Nam thế đủ rồi, tâm tư cậu ít nhiều được giải tỏa mà yên tâm hoàn thành kỳ thi trong sự cổ vũ của gia đình.

Không lâu sau, thuộc hạ nhà họ Vương hay tin nhị thiếu gia Công Nam đã đỗ Bảng nhãn liền báo cho gia chủ mở tiệc ăn mừng. Công tác phong chức, ban thưởng năm nay trễ nải hơn khi cả tuần cũng chỉ có thông tin rằng hoàng cung để tang nên tốn nhiều thời gian thu xếp lại vị trí phù hợp.

Tính Nam vốn không hấp tấp mà lo vì Trường Sơn không nói không rằng tiếng nào nên có chút giận bởi cho rằng anh không những thất hứa còn quên để mắt cả bạn bè.

Một hôm, Công Nam nhận lệnh đón đoàn quan viên đến phủ đọc diễn văn nhậm chức. Ngoài cổng vọng vào báo Lại bộ Tả thị lang cùng đoàn tùy tùng đến khiến cậu mất sạch hứng thú, quỳ gối mắt đăm đăm dưới đất. Nam thấy mũi giày họ thì cúi rạp người xuống hành lễ, chưa được bao lâu thì nghe thấy tông giọng trầm thân quen đọc bản sắc phong.

Nghĩ mình nhầm nên bất động giữ nguyên dáng vái lạy, cậu nghe tiếng sột soạt cười cười mới dám ngẩng người nhìn lên người kia. Không ai khác ngoài Trường Sơn trong bộ áo quan bào uy nghiêm, cùng cái nhếch mép không lẫn vào đâu được, anh ôn tồn nói:

"Lang trung Bùi đại nhân, người mau cảm tạ ơn hoàng thượng và nhận sắc mệnh đi chứ."

---000---

Chuyên mục fanart:

Ngàn lần đa tạ bạn họa sĩ @nmn dễ thương đã "thổi hồn" vào tranh vẽ giúp hai bé nhà mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com