Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Chapter 8---

Sau khi nhận ấn bản sắc phong, Công Nam và Trường Sơn mỗi người một kiệu tiến thẳng hoàng thành. Từ sáng đến tối, họ không nói được một câu nào đàng hoàng bởi phải chạy đôn chạy đáo lo toan bộn bề đặng tâu lên hoàng đế. Đến lúc xong xuôi, ngỡ giãn được chút ít thời gian chờ hoàng thượng cùng các vị đại thần rời chánh điện thì Nam mới rén bước đến gần chỗ anh đứng.

Vừa chạm mắt, Nam thấy rõ mồn một việc Sơn có dấu hiệu chững lại vội chắp tay ra sau lưng vờ như không có gì khiến cậu khá hoài nghi.

"Huynh chúc mừng đệ, công sức đệ bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Bệ hạ đã duyệt cho đệ vào bộ Lễ rồi, đệ cứ thoải mái trổ tài, được chứ?", Trường Sơn chân thành nói.

Công Nam không trả lời, khẽ nhíu mày vì miệng anh tuy cười nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ u buồn. Lúc cậu đưa tay lên định chạm thử, Sơn dù nhận thức được nhất cử nhất động vẫn đứng yên đợi.

Chuyện chưa tới đâu bỗng có tiếng người gọi làm Trường Sơn hoàn hồn bước về sau, né khỏi cái chạm đó; Công Nam bàng hoàng hạ tay xuống ngoái đầu nhìn sang thì nhận ra một trong hai vị năm đó đến dự tiệc trưng ra nụ cười gượng gạo nhìn họ.

"Ờm ta xin lỗi. Ta vô tình chen ngang phải không? Tiếp tục đi, ta đợi được!"

Trường Sơn hít một hơi sâu, cất giọng lịch sự đáp lại: "Hoàn toàn không có, thưa Thanh Duy đại nhân. Muộn thế này ngài vẫn ở đây đón vị Lang trung mới đã quý hóa lắm rồi."

"Công Nam đại nhân chắc không quên Lễ bộ Hữu thị lang chứ?"

Hiểu rằng Sơn muốn đổi chủ đề nhưng cậu cũng không thể để mối nghi hoặc chi phối mình, đành mỉm cười nghiêng mình chào.

"Tại hạ thuở bé còn non nớt mong đại nhân thương tình nếu có điều gì sai phạm."

"Ha khách sáo quá. Là bổn phận của ta dẫn ngài đến nơi làm việc lẫn cư trú thôi.", Thanh Duy cười đáp, đoạn đưa tay đặt lên cằm nối tiếp: "Nếu ta không hoàn thành, thúc thúc sẽ chần nước sôi ta mất... May là thúc trong kỳ ăn chay tu tập nên ta vẫn thoát được- Oái lạc đề, vậy ngài nhường lại Công Nam cho ta?"

"Vâng, hai vị đại nhân đi thong thả."

Chưa kịp phản ứng thì Công Nam đã bị Thanh Duy nắm lấy bắp tay kéo theo, mặc cho cậu ú ớ gắng nhìn lại Trường Sơn vài lần thì chịu thua.

***

Các khu vực trong cung gần như Công Nam đều từng đi qua vài lần cùng Trường Sơn nên vốn dĩ chuyến đi này với cậu chỉ để hoài niệm lại phút giây còn nhỏ dại. Tới được phòng Nam sẽ ở, Thanh Duy cho người đặt đồ đạc cậu xuống rồi đuổi đi. Phía còn lại, Công Nam im thin thít đảo mắt nhìn căn phòng - không gian không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, phần trang trí cũng được đầu tư khá kỹ lưỡng hơn sức tưởng tượng của người vừa nhậm chức quan Lục phẩm.

"Đại nhân, đây thật sự là phòng tại hạ sao?", Công Nam không tin, hỏi.

Thanh Duy nhún vai, ấp úng: "Không sai. Chỉ là được nâng cấp lên một chút."

"... Là Sơn huynh- Không, Tả thị lang đại nhân nhờ vả ngài?"

Nghe thế, Thanh Duy thấy chuyện bại lộ nên thở dài gật đầu, vẫn ráng nói đỡ vài câu: "Ngài cũng đừng lo, mấy cái này bên phủ Trường Sơn thiếu gì- Àaa ý ta là ta với Tả thị lang cũng trò chuyện nhiều rồi, tất cả mọi thứ trong phòng này đều bên phủ nguyên Thái sư phụ trách chứ bộ Lễ không mất gì. Giờ ta cũng không thể ngang nhiên đem bỏ được."

Biết được sự thật, Công Nam thấy đầu mình nhói lên dữ dội nên vươn tay ấn ấn thái dương mình, đà này chỉ còn cách ba mặt một lời mới mong giải quyết ổn thỏa. Chợt phát hiện ra điều bất thường nên Công Nam mở mắt to, sững sờ hỏi:

"Thanh Duy đại nhân, ngài mới nói nguyên Thái sư. Tại hạ không nghe nhầm chứ?"

Đến đây, Nam trông người kia bất ngờ, mở hé môi không thốt ra tiếng gì thì hãi hùng tột độ; gặng hỏi thêm lần nữa: "Triều đình có tang... Thứ lỗi cho tại hạ nếu nói gở, không lẽ có dính dáng tới Thái sư?"

"Ta tưởng Trường Sơn đã báo cho ngài từ trước? Hôm nay là buổi cuối cùng trong tuần thất tiễn đưa cố Thái sư mà...", Thanh Duy nuốt khan đáp.

***

"Lê Trường Sơn! Huynh cố giấu đệ đến khi nào hả?", Công Nam la lên, thở dốc vì phải chạy từ địa điểm này đến địa điểm khác tìm kiếm. Trách là cậu suy nghĩ còn nông chứ đáng ra chọn hồ sen từ đầu sẽ không phí hơi sức vậy.

Trường Sơn cười khẩy, lúc này mới buông tay khỏi lan can, dời ánh mắt khỏi mặt hồ xoay người lại đặng bịa đặt một câu đùa bâng quơ chứng tỏ mình ổn; nhưng không đoán được Công Nam lại ôm chầm lấy mình làm anh phải vòng tay sau lưng cậu mà dùng sức đỡ lấy giữ thăng bằng cho cả hai.

Họ giữ tư thế đó một chặp, thân nhiệt đôi bên dần hòa thành một. Nghĩ mình đang ôm thế này thì người còn lại không trốn được nên Nam khẽ di chuyển gạt tay Sơn xuống nắm chặt lại. Cậu vén một phần tay áo lên rồi cắn môi, thì thầm:

"Quả nhiên... Huynh sợ đội khăn tang nên quấn vải gạc trắng vào cổ tay à. Huynh xem có ai khùng điên như huynh không?!"

Nam không kiểm soát được tông giọng, quát vào mặt Sơn - người lặng lẽ cúi gầm mặt, trả lời một cách bất khả kháng:

"Là ngày vui của đệ, huynh tự biết cái nào đáng ưu tiên hơn... Độ hơn khắc nữa thứ này không còn đâu-"

"Đệ không quan tâm vật này mà là cảm xúc của huynh ấy!", Công Nam bức xúc nói, đoạn cậu liếm môi trấn tĩnh bản thân tiếp tục: "Huynh có thể nào bỏ đi lớp màng bảo vệ của mình không? Ít nhất là với đệ cũng được."

Thấy không có hồi đáp nên Nam thở dài song định bỏ đi thì Trường Sơn cất tiếng nói:

"Hay tin cha ngất ngay lúc đang diện kiến bệ hạ, huynh nghĩ là do lao lực tẩm bổ một chút sẽ khỏe. Đến khi người lâm bệnh nặng và rời khỏi trần thế, thoạt đầu huynh vẫn bình thường dỗ dành hai đệ đệ và đứng ra quán xuyến tang lễ."

"Nỗi mất mát đến muộn màng khi huynh đi ngang thư phòng của cha, trông nó thật ảm đạm, thiếu vắng... Bệ hạ thương tình nên ngoài hỗ trợ thì điều huynh lẫn Phúc nhận vị trí mới-"

Một khoảng lặng chợt đến từ Trường Sơn, Công Nam không nỡ hỏi tiếp nên chỉ xoa xoa bàn tay của Sơn để an ủi phần nào.

Họ hiểu rõ triều đình luôn phải trong trạng thái sẵn sàng "thay máu" liên hồi, bởi dù bất kỳ ai ngã xuống bao gồm cả vua ngay tức khắc sẽ bị thay thế bằng một người khác đảm bảo cho tổ chức vận hành suôn sẻ. Nó là một quy trình không kẽ hở và rất đỗi lạnh lùng, không tồn tại sự đồng cảm...

"Xin lỗi, nước đi của huynh lần này thật sự sai.", nói xong thì Trường Sơn mới ngẩng mặt lên, đồng tử ươn ướt, hoàn toàn thả lỏng cơ mặt cười nhạt.

"Ai rỗi hơi chê bai người vừa mất người thân chứ... Chính huynh huênh hoang tài mưu lược trước mà quên mất mình vẫn là một con người có tình cảm thôi.", Công Nam nhận xét, giọng điệu nhẹ tênh.

Đoạn cậu nắm tay Sơn dắt anh đến bộ bàn ghế cũ ngồi xuống. Sơn nghiêng đầu không biết Nam muốn làm gì nhưng vẫn theo. Công Nam cười mỉm, đôi mắt ánh lên niềm cảm thông nói:

"Đệ không kịp thắp nén hương cho cha huynh, vậy ít ra để đệ cùng huynh tiễn một đoạn. Chốc nữa, qua ngày mới huynh cho đệ tháo khăn nhé."

Trường Sơn thoáng thấy dòng chảy ấm áp len lỏi vào tim mình như thể dòng phù sa đang bồi đắp cho vùng đất khô cằn, anh cảm động cười nhẹ, gật đầu một cái.

Anh cùng cậu đợi, tay đan chặt lấy nhau để trên bàn nhìn ngắm ánh trăng soi rọi mặt nước trong đêm khuya thanh vắng.

Chờ tới lúc trăng đã ở đúng điểm thì Công Nam nâng cánh tay Trường Sơn lên, thoắt mở nút thắt tháo lớp vải gạc ra.

"Xong rồi đó, Sơn huynh ngẩng cao đầu bước tiếp đi. Cha huynh cũng không muốn thấy con trai mình sầu muộn vì mình đâu", Công Nam cười cười, nói.

Trường Sơn đáp lại bằng điệu cười nửa miệng thương hiệu, rút tay về rồi đứng phắt dậy đi về phía nội thành.

"Lang trung đại nhân, người không phải có ý ngủ gật trong buổi thường triều đầu tiên sáng mai chứ."

Công Nam thấy thế bèn cuống cuồng đuổi theo phản bác đủ điều và đã viện sẵn cớ là do Tả thị lang xúi quẩy, còn trách mắng Trường Sơn đã lách luật chuẩn bị phòng ốc khang trang dẫu cậu không có nhu cầu. Đến cuối, Trường Sơn nghe Nam lải nhải xuyên suốt cho tới khi cậu vào khu mình ở mới thôi.

Về lại phòng riêng trong phủ, Trường Sơn thoáng nhìn nơi đoạn khăn trắng từng hiện diện, nhớ về gương mặt lo âu, giận dữ rồi san sẻ nỗi buồn cùng anh hết mực chân thành. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình ân huệ... Cảm ơn vì đã cho anh đồng hành cùng cậu bé Bùi Công Nam năm ấy đến nay đã lớn khôn... Giờ thì anh sẽ tiếp tục chở che và cầu nguyện chốn người ngoài kia sẽ để yên cho cậu đạt được ước mơ mình hằng khát khao, mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com