Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---Chapter 9---

Do lạ nước lạ cái trộn lẫn cảm giác bồi hồi nên Công Nam ngủ không sâu lắm. Mới sáng bửng, cậu đã thức dậy chuẩn bị nề nếp tất thảy, viết xong thư tay đặng gửi về nhà; thấy nhín chút đỉnh thời gian nên Nam tận dụng tản bộ ở vườn uyển, xem như một cách để chạm mặt Trường Sơn vì đó là con đường duy nhất từ phủ anh tới chánh điện.

Trong lúc đi dạo hít thở khí trời thì Công Nam bất chợt nghe được tiếng người rì rầm sau bụi cây: "Âu cũng được giải thoát. Tỷ muội ta tìm nơi nương thân mới thôi."

Nam liền xoay gót rời đi, nghĩ là mấy cung nữ trốn việc đi tán dóc nên chả muốn đá động đến. Chưa được mấy bước thì cậu đột ngột dừng lại bởi lời nói có phần khó nghe.

"Xui xẻo thật, đã bị ép đến hầu người đã mồ xanh cỏ còn để chính con ông ta đuổi khỏi phủ. Cầu cho cả nhà cố Thái sư chết quách đi."

"Bớt nóng đi tỷ tỷ, đằng nào Thái sư mất thì họ không có cửa ở nội thành lâu đâu. Tả thị lang thì sao? Chỉ là thứ quẳng đi-"

Giữa thanh thiên bạch nhật, đã lộng ngôn còn phạm thượng chỉ trích danh vua ban. Những người này thật quá quắt!; toàn thân cậu hóa đá, càng nghe càng nghiến răng, vo tay thành nắm giận run cả người. Nam định sang đối chất thì có người bịt tai cậu từ đằng sau khiến cậu giật nảy xoay người xem là ai.

"Sơn huynh?", Nam nhép miệng không thành tiếng, trông anh mỉm cười gật gù che thính giác cậu để không có âm thanh nào lọt qua quấy nhiễu. Đôi lúc Sơn sẽ hỗ trợ tinh thần như nhắc cậu thở, bảo cậu nhìn trời nhìn mây bằng ký hiệu. Công Nam dần dà nghe mỗi tiếng nhịp tim mình đập mà bình tĩnh hơn. Chặp sau, chờ hai cung nữ nọ đi khuất bóng thì Trường Sơn mới hạ tay xuống, rút cây quạt vắt ở hông đưa Nam.

"Đệ xem mình kìa, mặt mũi đỏ au như quả gấc còn nóng bừng. Đệ dù muốn gây ấn tượng thì cũng không nên dùng cách này đâu.", Trường Sơn trêu chọc.

"Đệ không thèm! Toàn do mấy người kia chọc tức đệ!", Công Nam phản ánh, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt để luồng gió mát giúp mình hạ nhiệt.

Cơ mà huynh ấy nghe được bao nhiêu vậy?, Công Nam nghĩ, hàng chân mày sụp xuống. Mặt khác, khóe mắt Trường Sơn cong lên lộ cả nếp nhăn ở đuôi mắt; cư xử như chuyện chẳng đáng hoặc đã quá quen rồi.

"Huynh ở đây lâu chưa?"

"Đủ lâu để kịp trấn tĩnh đệ và chứng kiến những gì đáng thấy."

"Sơn huynh mặc kệ họ đi! Chỉ cần... Ưm bệ hạ xem trọng huynh và gia tộc thì... Ờ chắc chắn người sẽ nể tình-"

Công Nam cứ nói được vài chữ lại vấp một lần, đang quýnh quáng thì Trường Sơn vươn tay khẽ khàng vén cọng tóc loe ngoe trên trán cậu xuống dưới vành khăn đống. Nam ngạc nhiên im bặt, Sơn vừa làm vừa nói:

"Ý huynh là thấy đệ bực dọc thay cho gia đình huynh, điều đó đáng giá hơn hàng trăm lời miệt thị từ người dưng nước lã. Cả đệ nữa, vào cung rồi để ý một chút; cái gì nên tiếp thu thì nhận, không cần hao tâm tổn sức làm gì."

Khi hoàn tất, Sơn khom người lấy lại cây quạt từ tay Nam, cười cười tiếp tục: "Cơ duyên gặp Bùi đại nhân, tại hạ mạn phép mời người cùng đi yết kiến bệ hạ nhé."

"Phù, chờ mãi câu này đấy.", Công Nam thở hắt ra, nhẹ nhàng lách qua người Trường Sơn đi trước nhưng vẫn chủ động điều chỉnh độ nhanh chậm cho anh đi cạnh mình. Không lâu sau, hai người gặp cả nhóm người quen gần cổng chánh điện.

"Ra là ngài đi cùng quả núi này, làm ta với Duy Thuận phí công rủ rê.", Thanh Duy làm bộ mất mát nói. Ngược lại, Duy Thuận chỉ cười cười ngoắc tay chào họ.

"Huynh trưởng! Nhị huynh đòi cắt chức đệ!", Anh Khoa mách lẻo.

"Cái miệng tía lia vầy mà Hiệu úy cấm vệ nỗi gì.", Minh Phúc mỉa mai.

"Thế phải xử trí tên thư ký trước nè."

"Là Trường sử! Đừng ỷ Vũ Thái úy thương rồi lên mặt với huynh", Minh Phúc dọa đánh, "Còn Sơn huynh, ba anh em đi chung thì xé lẻ- Ủa Nam, đi đâu đây?"

Lén liếc nhìn Trường Sơn thì thấy một nụ cười giả trân, Công Nam ậm ừ đáp: "Đệ cũng đỗ khoa thi á."

"CÁI GÌ CƠ!?", Khoa và Phúc đồng lòng la thất thanh. Anh Khoa bất mãn gào vào mặt Trường Sơn với tất cả vốn liếng từ vựng có thể nghĩ ra, phía Minh Phúc thấy mình bị phản bội từ người anh em cùng huyết mạch nên gặng hỏi Thuận lẫn Duy thì càng tổn thương gấp nhiều lần vì họ đều biết, chỉ mình không có lấy một manh mối...

***

Lễ thường triều không quá nhiều nội dung, chủ yếu cho các vị quan viên mới vào chính thức ra mắt hoàng đế cùng các trọng thần. Sau, Công Nam theo Thanh Duy và Duy Thuận về. Theo đó, cậu được họ giải thích bổn phận cần làm; ngoài yến tiệc, tế tự, bói toán thì đảm nhiệm cả kiểm soát thi cử nên có thể nói bộ Lễ có mối liên hệ mật thiết với bộ Lại.

"Công Nam đại nhân chuẩn bị tinh thần đi, ngài sẽ gặp Trường Sơn dài dài đấy.", Duy Thuận lắc đầu, nói.

"Và ta khuyên ngài quên hình tượng Trường Sơn thường nhật đi. Tả thị lang công tư phân minh xưa nay, kỹ tính số hai không ai nhận số một đâu.", Thanh Duy nhắn nhủ.

Nam thoáng rùng mình, ghi chú lại tạm biệt hai người rồi đẩy cửa bước vào. Khu nhà hát không trang hoàng ánh đèn vào ngày nghỉ, chỉ có tiếng nhạc cụ va vào nhau.

Hừm dồn nhịp hơi gắt; Công Nam nhận định, cậu đứng ngắm nghía một lát tiện nghe xem khúc nhạc thế nào. Đoạn có giọng quát mắng từ người đứng trước đoàn nhạc công:

"Nào! Ta bảo các ngươi tập trung, tí việc không xong thì đừng hòng nghỉ."

Số người còn lại lộ rõ sự sợ sệt, âm thanh ngày một chói tai hơn khiến Công Nam nhăn mặt, quyết tâm ngắt quãng buổi tập: "Thứ lỗi, tại hạ có ý-"

Nói chưa hết câu thì gã đã lớn tiếng vênh váo: "Ngươi tới muộn thì khôn hồn vào vị trí đi. Đừng để ta lấy roi đánh phế tay ngươi."

Tên này nói nhăng nói cuội gì vậy?, Công Nam nhớ rành rành mình được giao phó trọng trách đồng quản lý đoàn nhạc, tức tên hống hách kia cùng lắm chỉ bằng hoặc thấp hơn phẩm vị cậu. Nam thầm cười khẩy, bày ra nét ngây thơ vô tội, trả lời:

"Ngài nặng lời quá, tại hạ là Lang trung mới. Ngài đã nói vậy thì phiền ngài nhường chỗ cho tại hạ tiếp tục. Tại hạ cần trình cho Hữu thị lang, mong ngài giúp cho."

Thấy gã trừng mắt nhìn mình, ngẫm kỹ dù sao còn hợp tác thời gian tới nên Công Nam chọn cách dĩ hòa vi quý, nói nhẹ: "À sở dĩ tại hạ thích làm việc độc lập, nếu ngài không yên tâm thì có thể nán lại xem."

***

Công Nam bắt đầu thấy hối hận vì quyết định cho tên kia ở lại. Suốt mấy canh giờ, hễ cậu nói câu nào thì hắn liền tù tì chêm vào mớ câu phê bình không có tính chất góp ý còn dùng lời lẽ đe dọa những nhạc công để họ không nghe mình hướng dẫn. Nam cạn kiệt kiên nhẫn, lên tiếng:

"Ngài rốt cuộc có ý gì?"

"Hứ ta phụ ngươi thôi, trông ngươi trẻ măng sao am tường nhạc khí như ta được."

"Tuổi tác không phải thứ để bao biện cho tính cổ hủ đâu."

"Ngươi dám hỗn hào với ta?!"

Nam coi hắn sừng sổ bước đến trước mặt mình, chợt có tiếng kẽo kẹt do có người mở cửa.

"Có chuyện gì mà hai ngài cãi cọ vậy? Tách ra", Thanh Duy nhanh nhẹn đẩy cả hai lùi bước.

"Thằng oắt con này ngáng chân tại hạ, đại nhân mau phạt hình nó."

Công Nam chả buồn đôi co việc hắn nói khống, đành ra hiệu với Thanh Duy bỏ qua. Hắn phải chăng nhận biết được nên giở trò ăn vạ.

"Bằng không ngài phải chuyển nó đến bộ phận khác."

Thanh Duy cắn răng, hòa giải: "Ý của Thượng thư không thể nói là đổi. Hai ngài nhường nhau-"

"Hữu thị lang đại nhân không xử thì tại hạ cáo lão hồi hương."

Không nhịn được, Trường Sơn vốn trực bên ngoài, hiên ngang bước vào dõng dạc: "Ngươi xem cấm thành là nơi muốn vào hay ra chỉ cần một tờ giấy là xong à. Được, ngươi cứ việc nộp; Lễ bộ không duyệt thì Lại bộ nhận, ta xếp ngươi thuộc diện không cần nhận bổng lộc hưu trí, thỏa hiệp chấm dứt."

"Thanh Duy đại nhân, chúng ta dời buổi kiểm định diễn tập. Người không cần thiết phải mềm mỏng, tại hạ không phiền hà đâu.", Trường Sơn nhẹ nhàng nói.

"À ừ đa tạ ngài, Tả thị lang.", Thanh Duy thở phào, cười trừ. May là chỗ bạn bè chứ để người khác thấy nội bộ lục đục, bởi con sâu làm rầu nồi canh đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Đoạn Thanh Duy phẩy tay cho mọi người giải tán sớm, tâm trạng chùng thế này thì nhạc nhẽo ắt chả ra hồn. Trừ tên quan kia bị khiển trách và ở lại dọn dẹp ngăn nắp mới đuổi về.

***

"Hôm nay ngày gì toàn rắc rối ập đến. Làm quan khó quá!", Công Nam úp mặt lên bàn, than thân trách phận.

"Huynh chưa từng nói nó dễ, tự đệ huyễn hoặc đâm ra vỡ mộng thôi. Đệ thử không?", Trường Sơn cười khúc khích, nhận tách trà từ tiểu đồng đặt xuống.

Hiện tại họ đang ở khuôn viên phủ Trường Sơn, cảnh trí lẫn người hầu dường như không có sự thay đổi. Ngửi thấy mùi quế thơm đặc trưng nên Nam chầm chậm ngồi thẳng dậy nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

"Ưm ngon đó. Ủa Sơn huynh hồi chiều có hẹn với Thanh Duy đại nhân thật hả? Làm đệ ngỡ...", Công Nam ngắt lời, chợt thấy mình nhỏ nhen, đôi gò má ấm lên vì xấu hổ quay ngoắt đi.

Trường Sơn đang bận tâm tới sớ văn trên tay nên không để ý, trả lời thành thật: "Chính xác, tuần nào huynh cũng ghé kiểm tra tiến độ mà. Nếu không trùng lịch, huynh vẫn tới đón đệ."

Nghe xong, Nam không khỏi vui mừng cười toe toét, liếc mắt nhìn Sơn cắm cúi đọc gì đó nhíu mày chặt. Cậu nhất thời để tay nhanh não chạm vào trán anh, nói khẽ:

"Cau mày riết già sớm đó ông tướng. Không khéo người ta nhầm huynh hơn đệ chục tuổi mất."

Trường Sơn tỏ vẻ khinh khỉnh người kế bên, đáp trả: "Ờ đỡ hơn mặt búng ra sữa tới mức ai ai cũng cho là đệ còn bé."

"Ê, nó gọi là trẻ trung, thông minh chứ bộ!"

Họ tán gẫu một lúc thì ai vào việc nấy, Trường Sơn nhờ tiểu đồng chuẩn bị giấy bút cho Công Nam viết biểu văn và soạn bài nhạc mới, riêng anh xử lý chính vụ còn tồn đọng trong tuần. Khoảng đầu giờ Hợi thì hoàn thành, Sơn từ tốn chỉnh dáng cho Nam dễ bề tựa đầu vào vai mình ngủ mê; an tâm mới lệnh cho tiểu đồng báo cáo.

"Hai tì nữ đại nhân tìm quả thật mới được tuyển vào ít lâu liền được gửi đến phụ giúp tang sự của cố lão gia. Thời gian gần đây, người nhà họ ở quê nhận rất nhiều vàng bạc không có người đứng tên hay ấn định."

"Ừm tính toán tỉ mỉ, gọn gàng. Vừa lợi dụng bới móc thông tin chúng ta, vừa tận diệt triệt để. E là có người báo án họ tội tàng trữ trái phép rồi.", Trường Sơn tiếc nuối không thể tìm ra kẻ xui khiến, nói tiếp: "Ngươi gọi kiệu đến đưa Lang trung đại nhân về đi."

Cha luôn dặn dò anh phải cảnh giác mới giữ được phủ đệ này, nó được tiên đế ban tặng và có bề dày lịch sử gắn liền với 3 đời gia phả. Ngặt nghẽo thay, thương trường không khác gì chiến trường; bạn hay thù tuyệt đối bất phân. Nghĩ đến đây, Trường Sơn quay đầu nhìn Công Nam rồi lắc lư thân người cậu đến khi mở mắt mới thôi.

"Huynh cho người tiễn đệ. Có mệt thì đến phòng hẳn ngủ, nghe chưa?"

Nam gật qua loa cho có, lững thững bước ra kiệu. Sơn nhìn đống giấy tờ ngổn ngang Nam bỏ quên thì thở dài, tự mình sắp xếp lại. Ánh mắt va phải bản nhạc viết dở phía dưới, góc giấy vẽ hình mèo kèm dòng chữ "cho Trường Sơn" bé xíu.

"Con cáo ranh mãnh này thật là, giấu đầu lòi đuôi mãi không chừa."; Trường Sơn phì cười, anh nhét nó vào giữa chồng giấy xem như chưa thấy gì rồi truyền cho tiểu đồng cầm đi trả.

Nhờ vậy, nhiều ngày sau Công Nam vẫn khăng khăng mình giữ kín bí mật còn nói bóng gió về nó. Trường Sơn ngậm ngùi diễn nét háo hức trước mặt cậu; lúc cậu rời khỏi, thuộc hạ sẽ chiêm ngưỡng nhân cách hiếm hoi của chủ nhân thỉnh thoảng bật cười rất đỗi dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com