thirteen
lê trường sơn cùng cậu học sinh kia đi về một hướng khác vắng vẻ để nói chuyện, bùi công nam cắn môi, lo lắng không biết liệu thông tin từ cậu học sinh đó có thật sự giúp ích cho gã hay không. mọi người trong nhóm nhìn ra được khuôn mặt nghiêm túc của cả hai, ai nấy cũng bồn chồn nhưng không dám hỏi lung tung gì.
đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. gã có thể hoàn thành tốt phần thi, giành giải nhất, đậu tuyển thẳng nhưng việc bị đổ oan là sao chép ý tưởng sẽ là một trở ngại lớn. bây giờ hội đồng chấm thi có thể giấu diếm chuyện đó, không có nghĩa là tương lai sau này chuyện này vẫn bị giữ kín. nếu một ngày nào đó việc này nổ ra, làn sóng dư luận chắc chắn sẽ không tha cho gã. vẫn nên giải quyết ngay ở hiện tại đi thì hơn.
chừng nửa tiếng sau bọn họ ở góc cầu thang quay lại, vẻ mặt rụt rè của cậu học sinh kia dường như đã khác hẳn, lần này trở nên rất tự tin, thậm chí có chút đắc thắng, có vẻ như biết được lê trường sơn là cây to có thể giải quyết được vấn đề nên thế.
"sao thế? chuyện gì?" sơn thạch tiến lên trước hỏi thăm
"có thể tốt có thể không." gã lấp lửng đáp, chính gã cũng chưa nắm được hoàn toàn phần thắng.
lê trường sơn nhìn cả đám bạn mình đồng loạt cau mày, nỗi kinh hoảng gã cố đè nén vì những thông tin mình mới biết vơi bớt được chút. có cả đám này làm hậu phương thật tốt. dù là đứa nào đứa nấy cũng xàm.
"thử mới biết kết quả được." gã chắc nịch nhìn sơn thạch an ủi, sau đó ánh mắt dời đến con sóc nhí đứng ở cuối hàng cũng đang nhìn chằm chằm mình. "anh quay lại liền."
nói rồi gã cùng nam sinh kia bước đến trước cánh cửa phòng hội trường, gõ ba tiếng thật lớn, đợi vài giây sau đó mở ra bước vào.
bùi công nam không biết đã nín thở bao lâu, cho đến khi cánh cửa hội trường lần nữa đóng lại, nó mới thở hắt ra, rồi lại hít vào, cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực không kiểm soát.
hội đồng chấm thi nhìn bọn họ, ánh mắt cẩn thận dè chừng.
"em lê trường sơn, em có hiểu mình đang tố cáo điều gì không?"
"em rõ ràng ạ."
cậu học sinh kia đứng bên cạnh gã, cả người chảy mồ hôi lạnh, không dám hó hé một câu.
mọi người đồng loạt nhìn vào bài thuyết trình trên máy tính, câu từ lủng củng, ý kiền rời rạc, một đống từ và dấu chấm hỏi được viết lung tung. phần ghi chú có một dãy gạch đầu dòng, có vài phần được tô đậm, gạch chân. hiển nhiên là một dàn ý chưa hoàn chỉnh.
"đây là bản nháp em đã chuẩn bị cho phần thi của em ở vòng hai ạ. nội dung là về trẻ em trong môi trường bị bạo hành hình thành nhiều loại bệnh về tâm lý lẫn thể chất." cậu học sinh lí nhí nói
"chúng tôi nhớ ở vòng hai nội dung thi của em không phải như thế này."
"vâng. lúc đó em đã tham khảo với ý kiến của nhà trường, họ nói bài làm của em chưa thích hợp để thi. em lo lắng khả năng của mình chưa đủ tốt nên đồng ý đổi ý tưởng. nhưng sau đó em phát hiện họ lấy bản thảo của em để đưa cho người khác. bạn học đó là người đã tố cáo lê trường sơn sao chép ý tưởng của mình."
mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, hàng chục cặp mắt gắt gao bình phẩm bọn họ, như muốn đem sự thật ra mổ xẻ.
"em nói tiếp đi." người đàn ông trung niên luôn âm thầm nâng đỡ gã chậm rãi nói, dừng hết mọi âm thanh thảo luận của những người còn lại
"vâng." cậu học sinh kia như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt kiên định giải thích rõ ràng câu chuyện.
cậu học sinh a thuộc gia đình ở tầng lớp trung lưu, nhưng vì khả năng vượt trội nên được nhận vào trường. học bổng cũng đều là do cậu ấy phấn đấu mỗi năm để đạt được. cuộc thi lần này cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu, cũng tự mình đi tìm hiểu và trải nghiệm thực tế các loại đề tài khác nhau. vốn dĩ rất tự tin vào nội dung của mình, nhưng lại bị phía nhà trường bác bỏ buộc phải thay đổi. cậu học sinh a vốn hiền lành, không suy nghĩ nhiều, cho tới khi được một giảng viên trẻ vẫn còn tâm huyết với nghề nói sự thật. đa số ban hỗ trợ cuộc thi lần này ở trường họ đã bị tên điên kia đút lót.
cậu học sinh a biết điều này là sai trái, uất ức đi tìm bọn họ để đòi lại công bằng. họ chèn ép cậu, đe dọa nếu cậu dám công khai chuyện này, không những mất đi học bổng và cơ hội tham gia thi đấu, mà còn mất đi cơ hội được theo học ở trường chuyên này. ngược lại nếu cậu giữ kín và giúp đỡ hắn hoàn thành phần thi sẽ được miễn toàn bộ học phí cho đến khi tốt nghiệp, thậm chí được ưu ái giới thiệu thực tập ở những công ty truyền thông lớn. lòng người suy cho cùng cũng không phải sắt thép, đành phải nương theo dòng tiền.
cậu học sinh a nhường ý tưởng của mình, thậm chí còn nghe lời sai khiến của hắn để theo dõi lê trường sơn, theo gã đến vùng ngoại ô sâu xa tìm kiếm đề tài. lúc đó gã đã phác họa xong dàn ý của mình vào một quyển sổ, lúc sơ suất đã bị cậu ấy trộm lấy để xem. dù bài thuyết trình của cả hai không giống nhau đến từng chữ một, nhưng lớn hơn tám mươi phần trăm là điều có khả năng.
hôm thi hắn cũng dùng mánh khóe, chiếm mã số thi trước lê trường sơn, thành công đánh dấu 'bài thi của mình' từ gã.
cả căn phòng chỉ có tiếng rè rè phát ra từ các đồ điện tử, tới cả tiếng hít thở cũng không nghe được. lê trường sơn đã nghe chuyện này lần thứ hai, nhưng cảm xúc bực tức trong lồng ngực vẫn chưa hề vơi đi chút nào.
"sao bây giờ em lại chọn giải thích cho chúng tôi về chuyện này?" một người lên tiếng
"cậu ta không xứng đáng. cậu ta không tôn trọng công sức của em, không tôn trọng những nạn nhân trong đề tài mà bản thân diễn giải, không tôn trọng những người đang lắng nghe nó." học sinh a rưng rưng, hai tay mạnh bạo vo góc áo sơ mi
cả khán phòng lần nữa chìm vào im lặng, sự căng thẳng bao trùm không khí.
"em có bằng chứng nào khác không?" người đàn ông trung niên hỏi học sinh a, khuôn mặt hòa ái lúc này chau lại, nhưng dễ dàng nhận rõ ông ấy luôn hết lòng tin tưởng lê trường sơn
cậu học sinh a ngơ ngác một lúc, sau đó như nhớ ra việc quan trọng, gật đầu như giã tỏi.
"e-em có! em có tin nhắn! cậu ta nhắn tin hối thúc bài làm của em, còn nhắn kêu em theo dõi trường sơn nữa!"
chiếc điện thoại được mở khóa, những nội dung không mấy tốt đẹp đều lần lượt được các vị giám khảo nhìn qua một lượt. mỗi người một biểu cảm, nhưng mọi người đều đồng loạt hiểu rõ chuyện gian lận này cần phải làm rõ ràng, kể cả chuyện đút lót.
"không xem ai ra gì." lê trường sơn cười khẩy, gã kéo một cái ghế khác ngồi xuống, vị trí đối diện tất cả các giám khảo trong căn phòng. "hôm thi vòng hai xong tên đó đã tự mình thông báo chuyện gian lận, tố cáo em sao chép ý tưởng trước mặt nhiều người. bạn của em có thể làm chứng. từ thái độ của các thầy cô hôm nay chắc hẳn chuyện em bị nghi ngờ là sao chép ý tưởng ở vòng hai chưa từng được thông báo ra bên ngoài. vậy mà tên đó biết, còn rêu rao tự tin như vậy, rõ ràng là đã sắp đặt từ trước."
"cậu ta ghen tức vì lần trước đã bị em vạch trần chuyện gian lận. lần này lại tiếp tục tái phạm, còn cố tình dùng tiền để chèn ép người yếu thế hơn. em có quyền được đòi lại công bằng cho bản thân, cho tác phẩm của em và bạn học sinh này. mong hội đồng xem xét và cho chúng em một lời giải thích hợp lý." giọng lê trường sơn đều đều, nhưng biểu cảm trên mặt lạnh tanh, câu chữ nghiêm túc nhưng mạnh mẽ, đủ để thấy gã đã hết sức đè nén cơn giận của mình.
mọi người quay đầu nhìn nhau, tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện. lê trường sơn không biểu hiện gì, chỉ im lặng ngồi đợi, quyết tâm đợi đến khi có được kết quả như mong muốn.
đương lúc mọi người còn đang bàn cách giải quyết, một tiếng bốp vang vọng, sấp tài liệu được đập mạnh xuống bàn, dừng lại tất cả mọi âm thanh khác.
"đình chỉ học một năm, bắt nộp tường trình cho cả hội đồng chấm thi và hai em học sinh bị oan ở đây. đồng thời đại học truyền thông không bao giờ được nhận em học sinh này. tài năng thì không có, đạo đức cũng bốc mùi. chuyện đút lót mau viết thư lên bộ giáo dục, cử người xuống điều tra làm rõ mọi chuyện, người có liên quan cắt chức đuổi việc đồng thời bắt họ bồi thường hết cho tôi. có nghe rõ hết chưa!" người đàn ông trung niên lúc này đã bỏ đi vẻ điềm đạm, sự uy nghiêm trong ánh mắt và giọng nói của ông khiến những người còn lại đồng loạt run rẩy.
"rõ thưa thư ký trưởng."
thư ký trưởng? lê trường sơn có chút đờ đẫn, hai mắt nhìn ông ấy đầy tò mò.
"em lê trường sơn, tôi rất ấn tượng với khả năng của em. tiếp tục phát huy thế nhé!"
gã đứng dậy khỏi ghế, cúi người cảm ơn với ông.
ông ấy mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại vạt áo rồi sải bước rời đi. khi đi ngang qua gã còn thầm thì một câu, mang ý vị vui vẻ mà người lớn trong nhà dành cho lớp trẻ. "việt cường khen em không dứt! đứa nhỏ hoàng sơn nhà tôi cũng nhờ bài báo của em cả đấy! viết hay lắm!"
việt cường? hoàng sơn? nhà tôi?
phụ huynh của việt cường chung lớp với gã và hoàng sơn ban văn nghệ? bác tự long ư?
lê trường sơn như bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn bóng lưng vững chãi kia, ánh mắt chứa đầy sự kính trọng và cảm kích, không ngừng biết ơn sự nâng đỡ của bác ấy và duyên phận.
cậu học sinh a sau khi biết bản thân được giải oan, thậm chí không bị trách phạt thì hai mắt đỏ hoe, ngồi trên ghế quệt nước mắt không ngừng. nếu không phải lê trường sơn cản lại thì cậu ta đã quỳ xuống dập đầu cảm ơn gã.
ngoài trời gió thổi lớn, mưa ở sài gòn là vậy, vội đến rồi vội đi. để lại ánh sáng nơi góc trời.
bình yên không phụ thuộc vào thời tiết, nó nằm ở trong suy nghĩ trong tim.
bùi công nam dựa vào lan can đối diện cánh cửa hội trường, ánh mắt nhìn thẳng nhưng tâm trạng lại nôn nao không yên. mọi người đã rời đi trước, phân công mỗi người một việc, mua nước mua đồ ăn mua hoa mua quà, hứa hẹn lát nữa dù kết quả có như thế nào cũng phải mở một bữa tiệc cho ra trò cho lê trường sơn. tất nhiên công việc của nó chính là đón gã.
cánh cửa lần nữa mở ra, lần này công nam lại đợi được người mình muốn thấy rồi.
"trường sơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com