Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Lê Trường Sơn đi về.

Và đã một tiếng ba mươi phút Bùi Công Nam nằm thẫn thờ suy ngẫm những việc vừa mới xảy ra.

Nam nằm trên giường, chăn bông phủ kín người, trên trán là miếng dán hạ sốt, bên cạnh là cốc nước ấm cùng ba viên con nhộng xanh đỏ được sắp xếp trật tự kèm theo đó là tờ giấy note được đè bên dưới. Tất cả đều nhờ một tay Trường Sơn chuẩn bị, trước khi về còn cằn nhằn đủ thứ trên trời dưới đất khiến cậu nhức cả đầu, dù rằng anh cũng chỉ muốn cậu nhanh khỏi bệnh.

Bảo là gà mẹ thì giãy.

Nghĩ tới Trường Sơn lại khiến Nam ngượng ngùng. Cái tên mèo không biết vô tình hay hữu ý, năm lần bảy lượt phát ngôn những điều sặc mùi ám muội, hành động đối với cậu cũng vô cùng kì lạ. Mà Nam vốn đã có tình cảm với người ta, được đối xử dịu dàng như vậy càng khiến cậu sinh ra ảo giác rằng anh cũng thích mình.

Nghĩ đến đây, gương mặt cậu đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, đầu mông lung nhớ tới sự việc phát sinh cách đây một tiếng trước.

"Nếu mà thích mình thì đã không làm vậy rồi..."

Đó là khi Lê Trường Sơn ngồi quỳ trước mặt Công Nam, một tay cầm cốc nước, tay còn lại nắm vài ba viên thuốc nom có vẻ đắng ngắt. Môi anh khẽ nhếch cười, cặp mắt mèo láu cá nhìn vào Công Nam nhỏ bé đang xếp chân ngồi trên sofa, gò má vì sốt mà ửng hồng nay lại càng đỏ hơn nhờ lời đề nghị không khác gì gạ gẫm của đàn anh lớn tuổi. Cậu mím môi vài cái, lại hé mở, sau mấy phút mới bật ra được câu trả là mà cậu cho rằng hẳn đây là câu nói ngớ ngẩn nhất mà cậu từng thốt ra suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.

"Nếu em đồng ý thì nó có tính là mình hôn nhau không?"

Vừa dứt lời, Nam thấy cơ thể Sơn khẽ cứng đờ, và nếu không phải do hoa mắt, thì Nam khẳng định cậu đã thấy gương mặt của Trường Sơn điểm thêm vài vệt hồng ngại ngùng. Sau đó, cậu thấy anh bật cười, rồi anh nhướng người tới gần cậu, có lẽ là theo quán tính khiến Nam đột nhiên nắm tịt mắt, vừa sợ hãi vừa mong chờ điều gì đó sắp đến.

Năm giây.

Mười giây.

Gần một phút.

Khi Công Nam gần như phát hiện điều gì đó bất thường, thay vì ở môi, cậu cảm nhận được sự động chạm ở trán.

Lê Trường Sơn hôn cậu. Cụ thể là ở trán.

Nam hé mắt, nhưng tầm nhìn đã bị che phủ bởi một màu đen tối, khi mà Trường Sơn đã kịp bịt mắt cậu lại trước đó. Không thể nhìn thấy nên thính lực của Nam nhạy hơn bình thường. Cậu nghe thấy tiếng hô hấp của đàn anh đang rất gần, và nhịp tim chộn rộn của ai đó, là cậu, hay là của Trường Sơn?

"Nhóc con."

"Đừng có vẽ đường cho hươu chạy như thế, nghe chưa?"

Cái tông giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, rất gần, sát bên tai Nam khiến cần cổ cậu hơi nhột. Nghe như trêu đùa, lại như cảnh báo, rằng đừng đùa giỡn trên giới hạn của anh. Sự thân mật nhất thời khiến Công Nam ngẩn người, vô thức co rúm như muốn trốn thoát khỏi vòng tay của kẻ đi săn. Khổ nỗi, đôi mắt Nam đang bị che khuất, cả người như đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người đối diện, vững vàng và chiếm hữu, không cách nào thoát ra.

Như cảm nhận được sự rụt rè của cậu trai nhỏ, Lê Trường Sơn cười khẽ, từ từ rời khỏi người Công Nam, trả lại ánh sáng cho cậu nhóc. Có lẽ là do bị tấn công bất ngờ nên đôi mắt Nam vẫn đang ngây dại, môi hồng hé mở như muốn cất lời vấn đáp, lại mím chặt không nói một lời. Sơn ngắm nghía một lúc, không nhịn được liền đưa tay lên véo má phính hồng, vừa thoả mãn bản thân vừa kéo đàn em trở về với thực tại.

"Giờ đã chịu uống thuốc chưa, hửm?"

"Đau em!"

Nghe tiếng la oai oái quen thuộc khiến Trường Sơn thở phào, lúc nãy anh hơi vồ vập, sợ rằng em nhỏ không chịu được sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng tự tin với khả năng lèo lái đỉnh cao của mình, Sơn dễ dàng thay đổi cục diện, bày ra vẻ mặt "Em không chịu uống thuốc thì đừng mong anh về nhà." thành công giúp Công Nam mặt nhăn nhó nuốt một lượt ba viên thuốc vào cổ họng, nếu không có anh ở đó kịp thời đưa nước thì hẳn là cậu nhóc đã nghẹn chết trước khi bị cơn sốt đánh gục.

Chậc. Đúng là nên để mình chăm sóc.

Đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất. Mặc dù có sự kháng cự (không) quyết liệt lắm từ người bệnh nhưng Trường Sơn vẫn thành công ép Công Nam nằm chợp mắt. Sau khi xác nhận hơi thở của cậu đã đều đặn, anh nhẹ nhàng quấn chăn bông khắp người, bế xốc đứa nhỏ vào phòng ngủ.

"Cứ từ chối làm gì, giờ thì ngủ không biết mình được bế luôn rồi. Em mà bị anh bắt cóc thì là lỗi của em đấy."

Sơn tự lẩm bẩm khi đặt Nam lên chiếc nệm êm ái, kéo chăn kín người, loay hoay chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo lúc anh trở về thì nhóc con bướng bỉnh này vẫn có thể hạ sốt an toàn. Tốn gần ba mươi phút mới làm Trường Sơn yên tâm, nhìn sang Công Nam vẫn đang say ngủ, ánh mắt anh dịu xuống, nhìn cậu nhóc mềm mại như bông, rồi lại thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư hiếm thấy

"Ngủ ngon."

Lê Trường Sơn trở về nhà đã là hai tiếng sau, cùng lúc anh nhận được tin nhắn từ "bệnh nhân" bất đắc dĩ mà anh tốn công chăm sóc hôm nay.

nuinui03
anh ơi, cái lúc nãy anh nói là sao vậy ạ?

itsnekole
khờ khạo

Lần thứ hai trong ngày Lê Trường Sơn bất lực thở dài. Đã bày tỏ rõ như vậy mà đứa em này lại như không nhận ra, còn ngây ngô hỏi lại, nên khen dễ thương hay mắng em bị khờ đây?

"Chắc là hơi dồn dập. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com