Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Minh Phúc nhìn chiếc tivi chiếu lịch trình cất cánh ở sân bay Vinh, chuyến mà em đặt vé đã trễ mười phút so với lịch bay dự kiến rồi. Nếu còn chậm hơn nữa thì sợ rằng em sẽ không kịp góp mặt trong fan meeting của Neko Lê mất. Nhịp rung chân càng lúc càng gấp gáp, chiếc kính đen trong tay bị vần vò liên tục bởi cơn bồn chồn của chủ nhân. Nhìn tốp người ra vào sảnh thủ tục càng khiến nỗi bất an trong Phúc dâng lên. Tuy may mắn show diễn ở thành phố Vinh không có điều gì bất trắc, các fan cũng thông cảm và tạo điều kiện để em kịp tới sân bay; nhưng việc đã hơn mười phút rồi máy bay vẫn chưa hạ cánh để đón lượt khách mới khiến em ảo não vô cùng. Phúc mở điện thoại, gọi cho người mà em sốt sắng muốn gặp lúc này nhất.

"Neko ơi...

Em sợ mình sẽ không kịp đến mất."

Neko có thể nghe thấy sự rầu rĩ trong tông giọng của em. Dễ hiểu thôi, bởi sự kiện đặc biệt đối với người mình thương như vậy, không thể tham dự trọn vẹn là một điều đáng tiếc vô cùng. Nhưng cũng chẳng thể trách nổi Tăng Phúc, bởi em đã cố hết sức mà.

"Chuyến bay bị hoãn mười lăm phút rồi anh ơi."

Hệt như lần hoãn bay xui xẻo của Neko vào hơn hai tháng trước, lần này lại là chàng ca sĩ không thể đến dự sự kiện quan trọng của người yêu. Vào những lúc cấp bách thế này, cả hai đều thầm mắng ông trời sao mà thích trêu ngươi. Phúc nhìn anh Huy, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng. Vị quản lý cũng không thể có cách giải quyết nào tối ưu hơn, chỉ còn biết vỗ vai trấn an ca sĩ của mình.

"Muộn một chút cũng không sao đâu Phúc. Nếu không thì có thể dự after party với anh được mà."

Trường Sơn trấn an em của mình. Anh hiểu rõ lịch chạy show oái oăm của em, cũng tự trách mình ngỏ lời mời đã khiến em phải chạy đôn chạy đáo. Sự hoảng loạn của em lúc này hệt như lúc anh bị dời chuyến bay mà không thể nghe em hát. Làm cho Phúc buồn như vậy là điều anh không muốn chút nào; vậy nên chỉ cần lúc này em hết phiền lo là được.

"Xin lỗi đã khiến em phải tất bật như vậy."

Phúc lại xua tay rối rít, như muốn cho người kia thấy dù hai cả người đang không trực tiếp gặp nhau. "Không, Neko không có lỗi. Là bên em bị trễ mà, em xin lỗi anh mới phải."

"A máy bay tới rồi, em lên liền đây. Neko chờ em nhé."

Ông trời ơi, nếu được... xin hãy cho con đến gặp anh thật nhanh

Trường Sơn nghe thấy tiếng động cơ máy bay lớn dần, rồi giọng Minh Phúc rạng rỡ hẳn lên. Em gửi anh lời "chờ em" rồi lập tức tắt máy. Nhưng, anh vẫn không thôi nghĩ về việc fan meeting lần này Phúc sẽ không thể tham dự.

"Sao rồi anh Neko?" BB Trần đi tới hỏi han gương mặt đang cau mày của chủ sự kiện.

"Phúc lên máy bay rồi, trễ lịch mười lăm phút." Đôi lông mày của Neko nhíu chặt. "Khả năng Phúc sẽ không kịp tới."

"Thôi không sao đâu anh, nhất định Phúc sẽ đến mà." Cậu vỗ lưng an ủi người anh mình, "Fan meeting sắp bắt đầu rồi. Anh cười lên đi."

Nghe lời BB Trần, Neko xốc lại tinh thần, rồi cùng cậu bước lên sân khấu.

Ông trời như nghe thấu lòng người. Chuyến bay đáp xuống sân Tân Sơn Nhất tuy xuất phát muộn mười lăm phút vậy mà đã hạ cánh đúng với lịch trình dự định. Không một chút chậm trễ, Minh Phúc tức tốc leo lên xe chỉ đường phóng thẳng tới địa chỉ tổ chức sự kiện (tạm bỏ qua anh Huy nhé, anh ấy chạy không kịp theo em đâu). May mắn thay trên hành trình đó không gặp quá nhiều trở ngại, ít đụng đèn đỏ và tắc đường hơn mọi hôm. Cảnh vật bên ngoài xe lướt qua tầm nhìn vun vút, hy vọng của Phúc càng lúc càng lớn dần.

Neko Lê lúc này đương chuẩn bị diễn lại những bài hát của mình trên sân khấu. Tất cả đều sẽ là những tiết mục ngẫu nhiên, anh đã dặn staff quay random cứ trúng bài nào thì bật nhạc nền của bài đó. Và bất ngờ những nốt đầu tiên của "Liều thuốc cho chúng ta" vang lên. Neko thoáng có chút bối rối, bởi lúc nãy anh đã dặn trợ lý không thêm bài này vào setlist; anh chỉ muốn hát cùng Tăng Phúc mà thôi. Thế mà tới lúc này em vẫn còn chưa xuất hiện, anh lại sẽ phải hát một mình nữa. Tuy vậy nhưng cũng không thể làm các khán giả chờ đợi thêm, anh thầm nhẩm nhạc để bắt đầu màn vũ đạo.

Lúc đó anh nhận ra, backtrack phần lời hát của Tăng Phúc có gì đó khác với thường ngày.

Sống động hơn chứ không hề lặp lại một màu như những lần phát trước đây.

Và sự sống động ấy quả thật không phải là ảo giác. Chủ nhân giọng hát đã xuất hiện, cùng sự vỡ òa bùng nổ của khán giả hò reo.

Minh Phúc vừa bước ra từ cánh gà vừa tiếp tục hát, khiến Trường Sơn trong chốc lát thoáng ngẩn người. Đây không phải là mơ, Tăng Phúc đã thật sự đến hát "Liều thuốc cho chúng ta" cùng anh. Neko đã không còn một mình độc diễn tình ca của cả hai nữa rồi. Anh nhìn em - đang cười rạng rỡ, hãnh diện trước bất ngờ nho nhỏ như món quà dành tặng đối phương. Rồi anh cũng mỉm cười, đi tới nắm tay em cùng tiến ra giữa sân khấu.

Hai làn giọng cùng hòa vào nhau, vang vọng và ngời sáng. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi ấp ủ, "Liều thuốc cho chúng ta" cũng đã được cất lên bởi cả Neko Lê và Tăng Phúc. Tuy màn trình diễn không thể trọn vẹn - là điều dễ hiểu khi công đoạn chuẩn bị chưa được chỉn chu khi mọi thứ xảy đến bất ngờ, nhưng bài hát đã được cất lên ở một sự kiện quan trọng của Neko, hệt như một lời giới thiệu đầy cảm xúc gửi tới tất cả mọi người.

"Và đó chính là 'Liều thuốc cho chúng ta.'"

Tiếng nhạc vừa dứt, cả khán đài chìm trong tiếng trầm trồ của khán giả. Minh Phúc nhìn Trường Sơn cười đầy hãnh diện, em quàng vai anh rồi tiến tới chào cả khán phòng. Phúc thật sự đã ở đây, cùng anh hát lên tình ca của hai ta. Anh cũng mỉm cười, thầm cảm ơn em vì đã xuất hiện, vì đã cùng anh tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Anh sẽ không biết đâu, rằng em đã vui muốn khóc òa khi chiếc xe dừng bánh ngay lúc fan meeting vẫn đang diễn ra. Phúc ba chân bốn cẳng chạy về phía cánh gà, hỏi han về timeline sự kiện. Vừa hay đã đến phần trình diễn tiết mục ngẫu nhiên, và em sẽ tặng Sơn một bất ngờ nho nhỏ cho sự kiện đặc biệt này của anh.

À còn cả,

suốt quá trình ấy Phúc liên tục đưa ngón trỏ lên môi, dặn mọi người không được báo bộ đàm cho người kia biết về việc em đã đến nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tản mạn về fic:

Hù :> xin giới thiệu, chủ fic chính là phóng viên ở đầu cầu tp Vinh và là người kiến tạo cho nụ hôn trả cát xê đây.

Trước hết thì cảm ơn chú thím đã thật sự biến Liều thuốc cho chúng ta trở thành song ca chứ không còn là đơn ca >v< VÀ CÁI CHƠM MÁ CỦA CHÚ THÍM ĐÃ THẬT SỰ ĐƯA TẼN LÊN ĐỈNH XÃ HỘI. SĨ LÊN CÁC ĐỒNG TẼN ƠI!!!!

Thường trú tại đầu cầu thành phố Vinh, sau show diễn buổi sáng thì chú đã tạm biệt tụi tui khá sớm rùi. Nguyên buổi chiều diễn ra fmt của thím tui đã cùng các chị em theo dõi hành trình của chú, bất ngờ rằng tuy xuất phát trễ 15 phút nhưng may mắn chuyến bay của chú đã hạ cánh đúng giờ. Nhưng rồi một ải nữa lại xuất hiện: thời gian di chuyển từ sân bay ở HCM tới fmt của thím. Tụi tui đang lẩm nhẩm tính thời gian di chuyển đâu đó cỡ khoảng 25-30 phút, thì bất ngờ chú đã xuất hiện chỉ sau 15 phút!!!! QUÁ LÀ MAY MẮN, QUÁ LÀ TRÔI!!! Tất cả tụi tui đều vỡ òa và thở phào nhẹ nhõm, đa tạ ông trời đã cho họ kịp gặp nhau!!!! Lúc Liều thuốc mà chú vừa hát vừa lên sân khấu tui đã gáy rất to đó!!!! Cuối cùng họ cũng đã cùng hát quốc ca Tẽn quốc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com