Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

지금쯤

Ba giờ sáng.

Chai rượu đã gần cạn đáy, những người trên bàn cũng bắt đầu ngả nghiêng.

Vì là một bữa nhậu lén lút trong kí túc xá, nên họ chỉ dám bật một bóng đèn nhỏ, đủ để thấy nhau trong căn phòng ăn rộng lớn và rượu cũng được rót vào cái ly giấy mà Duy Khánh vớ được trên kệ bếp.

Nhắc tới Duy Khánh, nó đã say đến mức nằm ngả ngửa ra lưng ghế và bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng rồi.

Trường Sơn hạ ly rượu đã uống hết của mình xuống, nhìn sang Minh Phúc đang ngồi đối diện rồi nhướn mày về phía người đang gà gật và sắp sửa trượt khỏi ghế. Ngày đầu tiên ở ký túc xá, nó đã bảo với mọi người rằng bản thân không biết uống rượu (rồi sau đấy vẫn uống đến mức không biết trời trăng mây đất là gì), xong hôm nay nó lại lén đem theo một chai vào đây. Hay thật.

Nhưng ba người ở đây thì chỉ có mỗi nó yếu như thế thôi, Minh Phúc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào chai rượu trên tay anh. Nhìn xuống ly giấy rỗng đã được em đẩy tới trước mặt mình, Trường Sơn liền hiểu ý mà rót thêm nửa ly.

Minh Phúc không biết Trường Sơn là ai, nhưng Trường Sơn thì lại biết em từ rất lâu rồi. Anh thích giọng hát của em, thích những bài hát mà em chọn, thích cả cái cá tính rất mạnh của em. Vậy nên anh phải cảm ơn Duy Khánh, nếu không vì nó vô tình bị mất ngủ và thấy Minh Phúc cũng chưa ngủ được, mà nhậu thì không thể chỉ có hai người nên nó lại lật chăn kéo cả anh theo, thì chắc anh cũng không có cơ hội được ngồi tám chuyện thân mật Minh Phúc thế này.

"Chắc anh khiêng thằng Khánh về giường trước, em có về ngủ luôn không?"

"Em không ngủ được nên mới ngồi đây còn gì, về giường cũng chỉ có bấm điện thoại tiếp."

Lý do anh hỏi như vậy là vì mặt của Minh Phúc đã bắt đầu ửng hồng. Nhưng anh không hỏi thêm, cho rằng chắc do Phúc trắng nên da dễ chuyển màu như thế. Anh nhấp nốt ngụm rượu còn sót lại trong ly rồi đứng dậy, xách cái nách Duy Khánh lên để dìu nó về giường.

"Nếu em còn ngồi lại thì lát anh quay lại liền à, má cái thằng này đã yếu còn khoái ra gió, uống cho cố vô rồi người khổ là tao." Tông giọng của Trường Sơn khi nói chuyện với Minh Phúc và Duy Khánh khác hẳn nhau tới mức khiến em phá lên cười, sau đó lại vội vàng bụm miệng lại vì sợ đánh thức mọi người.

Cái thằng quỷ Duy Khánh nó nặng khủng khiếp, đã thế lúc say rồi nó còn cứ đòi đu lên người anh như khỉ, làm Trường Sơn phải vật vã mãi mới đặt nó xuống giường rồi đắp chăn ngay ngắn cho nó được. Xong xuôi, anh còn vỗ vỗ vào chăn của nó hai cái cho yên tâm rồi mới quay lại phòng bếp tìm Minh Phúc.

Thật ra Trường Sơn cũng đã có hơi lâng lâng, nhưng cảm thấy so với tháng ngày ăn nằm trong bar trước đó thì chút men này vẫn chưa đủ để hạ gục anh. Tự rót cho mình thêm một ly sau khi ngồi xuống bên cạnh Minh Phúc, anh vừa nhấm nháp vừa tranh thủ nghĩ thêm chuyện để nói với em. Cơ hội được ngồi một mình vào đêm khuya vắng lặng với ca sĩ yêu thích của mình chắc chắn không có lần thứ hai.

Nhưng càng nhìn Minh Phúc, anh càng thấy miệng mình trở nên khô khốc, câu chữ cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Đôi mắt trong veo như mặt hồ lấp lánh đang mời gọi anh đến để đắm mình vào dòng nước mát lạnh, giải toả cơn nóng đang thiêu đốt hạ bộ của anh. Trường Sơn muốn được thử chạm vào bờ môi đang hé mở, tự hỏi liệu màu đào mọng trước mắt sẽ mang đến vị ngọt thế nào. Cái mùi sữa tắm nhàn nhạt cứ chơi đùa quanh cánh mũi Trường Sơn, vờn bộ não rối thành tơ vò khiến anh chỉ còn có thể suy nghĩ về việc theo đuổi mùi hương ấy, để nó lấp đầy khoang mũi của mình.

Nếu lại gần thêm một chút nữa thì sao?

Trường Sơn khẽ nghiêng người, chẳng biết trên người Phúc có lực hấp dẫn nào mà khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng hơi thở. Minh Phúc ngẩng đầu lên, và ngay khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt to tròn của em, Trường Sơn bỗng khựng lại.

Anh không nên làm như thế.

Lê Trường Sơn không là gì với Tăng Vũ Minh Phúc cả.

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, còn cơn say thì chẳng biết đang làm mờ lý trí hay đang bóc trần khát khao bị kìm nén. Môi anh mím chặt, xung quanh im ắng đến mức tưởng chừng như Minh Phúc có thể nghe thấy tiếng tim đang đập loạn xạ của Trường Sơn. Anh khẽ hít một hơi thật sâu để dằn xuống suy nghĩ đang đốt cháy chút tế bào não cuối cùng còn sót lại của mình, ho khan một tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Anh... hơi say rồi. Xin lỗi." Trường Sơn khàn giọng, gắng gượng buông ra từng chữ.

Chơi với Duy Khánh và Quốc Bảo hơn mười năm, anh lúc nào cũng là người tỉnh táo cuối cùng để đưa mọi người về sau mọi cuộc chơi. Anh không thể hiểu tại sao khi bên cạnh Minh Phúc với nửa chai rượu mà suýt chút nữa thì bản thân bước qua giới hạn. Đấy là chai rượu còn chẳng nặng đô đến thế.

Đối diện với ánh mắt ngẩn ngơ, mông lung như có màn sương mờ ẩm ướt phủ qua của Minh Phúc, lồng ngực Trường Sơn căng tức như sắp sửa nổ tung vì hổ thẹn. Anh kéo ghế để rời đi, trong đầu là vô vàn những lý do mình có thể bịa ra sau khi Minh Phúc tỉnh rượu để mối quan hệ của cả hai không trở nên gượng gạo. Mới đầu chương trình mà đã né nhau thì báo chí truyền thông sẽ giật tít nghệ sĩ Neko Lê cạch mặt nghệ sĩ Tăng Phúc, sau đó sẽ là vô vàn lời mắng chửi, bịa đặt, và anh không hề muốn Minh Phúc phải trải qua cảm giác bị hàng ngàn con dao độc đâm thẳng vào trái tim một lần nữa.

Nhưng khi Trường Sơn vừa đứng dậy thì một lực bất ngờ kéo lại. Anh giật mình quay xuống, bắt gặp Minh Phúc đang nắm lấy cổ tay mình.

"Sao mà tự dưng phải xin lỗi, đêm nay tụi mình nói chuyện vui quá trời còn gì."

Cái giọng mũi mềm xèo vì vẫn còn bệnh, theo sau đấy là nụ cười xinh cùng cái má lúm trực tiếp làm cả gương mặt anh nóng bừng lên. May mắn là đèn bếp không đủ sáng để Minh Phúc chú ý, anh không thể đổ lỗi cho chai rượu vì sự đổi màu da mặt đột ngột này được.

"Mà em còn phải cảm ơn anh vì nhớ tới em lúc chia đội buổi sáng nữa đó chứ, hông có anh thì chắc em sẽ là người cuối cùng được nhớ tới quá."

"Anh mời em chân thành thế còn gì." Trường Sơn cảm giác như nếu bản thân thật sự là mèo như cái tên 'Neko' thì giờ hẳn tai mèo đã dựng đứng lên còn đuôi thì phe phẩy tự đắc rồi.

Vừa định rót thêm thì Trường Sơn nhìn thấy đồng hồ điện tử ở góc bếp hiển thị đã gần bốn giờ sáng, liền nhanh nhảu dọn dẹp cả phần ly giấy của mình lẫn Minh Phúc, cũng như cầm theo chai rượu chưa hết để chốc nữa giấu vào vali của mình.

"Giờ hai đứa mình phải về chợp mắt tí thôi, lát nữa phải họp với chú Thư."

Anh tắt đèn bếp rồi cùng Minh Phúc đi bộ trong bóng tối về khu giường của mình trong ký túc xá. Thú thật thì Trường Sơn khá hào hứng, có thể anh sẽ không ngủ được vì tâm trạng vẫn đang trên mây. Quan trọng nhất là em không hề hay biết gì về hành động suýt mất kiểm soát vừa rồi của anh, nếu không thì anh cũng không dám tưởng tượng hậu quả đi theo sau nó mất.

Chỉ là Trường Sơn không hề để ý, khoảnh khắc hơi thở nóng ấm phả vào gò má Minh Phúc, từ cổ đến tai em đã chuyển thành một màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com