.
Vừa sáng ra đã thấy Quốc Bảo ăn mặc chỉn chu để đi đâu đó, Sơn thắc mắc, qua phòng tập có mấy bước chân thôi mà sao phải ăn mặc kĩ càng vậy?
"Đi đâu hả?"
Bảo xỏ chân vào chiếc dày còn lại, lúi húi buộc dây rồi cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu.
"Đi thăm Phúc nè, anh đi cùng không?"
"À...thôi, không đi đâu"
"Ủa, vậy thôi em đi một mình"
Vừa quay lưng rời đi liền bị giọng của Sơn níu lại.
"Ghé mua hoa quả gì cho nó dùm tao đi, gửi số tài khoản tao trả"
"Ờ oke, cũng tính đi mua nè"
Lần này Bảo rời đi thật, để lại Sơn đứng tần ngần nơi góc cửa. Hôm qua nghe quản lý của Phúc nói rằng em sốt cao lắm, đến mức phải truyền mấy mũi nước biển lận. Nghe đến đó Sơn chợt thấy ớn lạnh, có lần anh bị sốt phải đi lấy máu để xét nghiệm. Chẳng biết vì cơ địa hay tay nghề của cô y tá mà cái vết tiêm ấy sưng lên rồi bầm tím mấy hôm. Anh nhớ rõ cái cảm giác nhức nhối đó, nghĩ tới Phúc phải truyền mấy mũi như vậy lại thấy xót cho em.
"Nè, qua giờ anh lạ lắm nha"
Giọng nói của Khánh khiến anh giật mình, suýt thì bật ra mấy tiếng chửi thề rồi đó.
Khánh để ý, rất để ý, từ tối qua tới giờ Sơn cứ như người trên mây. Ít khi Khánh thấy anh kiệm lời như thế lắm. Thậm chí tính từ chiều qua đến giờ anh chỉ xỉa xói một lần duy nhất mà thôi.
"Má mày, muốn tao đau tim lên chầu ông bà sớm hả?"
"Anh í, tự nhiên đứng như trời trồng ở đây chi vậy? Hỏi nha, ai phong ấn mỏ anh thật hả?"
"Tao đứng nói chuyện với BB chứ trồng trọt gì ở đây?"
"Thôi đi"
Sơn nhăn nhó khó hiểu, tự nhiên từ đâu đùng đùng chui ra hù người ta khiếp vía. Rồi bảo người ta thế này thế kia, em với chả út kiểu thế đó hả?
"Tao đi ăn sáng à, lát hết bánh cuốn đừng than"
Nói rồi anh bỏ đi trước, Khánh cằn nhằn nhạy theo sau, miệng cứ luyên thuyên mãi về những hành động cậu cho là bất thường của anh. Sơn bỏ ngoài tai những gì Khánh nói, cứ vậy cả hai ồn ào từ kí túc xuống tận căn tin.
.
Vòng solo hoàn thành đã là chuyện của mấy ngày sau. Phúc thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì màn trình diễn của em đã diễn ra rất thuận lợi. Đâu ai nghĩ một người hôm trước vừa phải nhập viện trong đêm vì cơn sốt cao, mấy ngày sau đó đã vừa nhảy vừa hát vừa rap ầm ầm trên sân khấu mượt như vậy đâu. Đến cả anh Tự Long còn nói rất nể em nữa cơ mà.
"Chuẩn bị lập team mới ha, mày tính vô nhóm nào"
Trường Sơn hỏi vu vơ về dự định cho vòng sắp tới. Phúc lười nhác dựa hẳn vào người anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Sau cái trận ốm đó, Phúc và Sơn bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một người em từng nghĩ sẽ chỉ dừng ở mức xã giao thì giờ đây lại là người em cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh bên.
Mỗi sự vật tồn tại trên Trái Đất đều có một tần số dao động riêng, và khi gặp một sự vật khác có cùng tần số thì cả hai sẽ đồng điệu đến lạ thường.
Hoặc nói theo cách tâm linh hơn, thì đó gọi là duyên phận.
Phúc chưa từng nghĩ mình có thể bắt nhịp được với một người hỗn như Sơn. Ừ, và đó chỉ là suy nghĩ trước đây của em mà thôi.
"Chả biết nữa, ai mời thì em vô thôi"
"Sống mà không biết nhìn xa trông rộng gì cả"
"Kệ em, Neko nói nhiều quá à"
"Tao dọng vô họng mày giờ"
"Nheo nhọng nhô nhọng nhày nhờ"
Cái ngữ điệu cà chớn này của em bắt đầu xuất hiện từ ngày em nói chuyện với Sơn nhiều hơn. Một đứa dám chọc, một đứa dám chửi. Thế mà lại để hai đứa gần nhau, từ đó KaKa túc xá ồn ào hơn nhiều phần.
"Anh Neko ơiiii, Phúc ơiiii, vào team em không nè"
Anh Khoa chạy một mạch đến chỗ của Sơn và em. Thằng bé đang đi tìm những mảnh ghép cho đội của mình, trùng hợp là Sơn và Phúc cũng chưa vào đội của ai.
"Mày phải in cái biên bản mời tao tham gia đội mới được"
"Thì em có nè, Neko có muốn kí không?"
Tờ giấy được Khoa viết bằng tay, tiêu đề là Kính mời anh tài vào đội của em được viết gọn gàng, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
"Ủa, là có nhiêu thôi hã?"
Phúc cầm tờ giấy nhìn tới nhìn lui, ánh mắt đầy phán xét Anh Khoa.
"Tấm lòng của em đó"
"Lòng gì trắng trơn"
Sơn bĩu môi nhìn tờ giấy, Khoa thấy vậy liền lớn giọng.
"Nè, tui mời hai anh đó, hai anh có kí không? Không kí thì trả giấy đi về"
Người ta đã ra tận nơi để mời, thậm chí có cả giấy trắng mực đen đàng hoàng mà vẫn bị hai ông anh xỉa tới xỉa lui. Khoa bất lực rồi.
"Phúc kí thì tao kí"
"Neko kí thì tao kí"
"Tôi kí đầu hai anh đó!"
Cả Phúc và Sơn đều cười rộ lên vì đã thành công chọc tức đứa em. Nói chứ có người mời vào đội là quý lắm rồi, chẳng qua vì đó là Anh Khoa nên muốn ghẹo chút thôi mà.
"Đưa bút đây tao kí"
Thế là trên tờ giấy xuất hiện chữ kí của Tăng Phúc, ngay bên cạnh là của Neko Lê.
.
Tầm này Sài Gòn hay có vài cơn mưa rả rích. Phúc thích mưa, nhưng nếu không cẩn thận thì em sẽ lại lăn ra ốm.
Em đứng trước cửa hàng tiện lợi, định đi mua chút đồ ăn vặt, chẳng ngờ cơn mưa từ đâu bất chợt ập tới. Mà cũng xui, em không có mang theo dù.
Sắp tới giờ ghi hình mà em vẫn mắc kẹt ở đây. Chà, có vẻ không ổn rồi. Cơn mưa rào ban nãy đã vơi bớt, trở thành mưa bay. Từ đây chạy bộ tới trường quay cũng không phải quá xa, mưa cũng không phải quá lớn. Vậy thì ý định chạy về trong mưa cũng có vẻ không tồi.
Nghĩ gì làm đó, Phúc kéo áo khoác lên tận cổ, một tay cầm đồ, tay còn lại che đầu chạy thật nhanh giữa cơn mưa chiều.
Việc che chắn của em đã trở thành công cốc, vì khi đặt chân tới cửa kí túc, người em cũng đã ướt như chuột rồi. Cả ekip nháo nhào lên trước sự xuất hiện dưới cơn mưa của em, nhanh chóng hong khô người trước khi những giọt nước lạnh lẽo đó ngấm sâu vào người.
"Mày tính đóng vai em gái mưa chắc"
Vừa thay đồ xong đã bị Quốc Thiên ném chiếc khăn bông vào mặt. Phúc chỉ biết cười trừ, lấy khăn lau qua loa vài cái rồi đi cắm máy sấy tóc.
"Tại sắp tới set quay nên em chạy đại, ai ngờ ướt dữ vậy nè"
"Gớm, đã yếu mà cứ thích ra gió. Tới hồi lại lăn ra ốm cho coi"
"Gì? Sao đánh giá em thấp quá vậy, em tắm mười cơn mưa nữa cũng không ốm được đâu"
"Bố mày cười"
Trước đây em nghĩ Quốc Thiên thuộc dạng điềm tĩnh, vì anh cũng hát những bản ballat nhẹ nhàng như em, đâu có ngờ tới lúc vào đây mới biết cái miệng ổng dữ vậy đâu chứ. Phải công nhận, từ khi tham gia chương trình thì em phát hiện khá nhiều chuyện không như em từng nghĩ. Ví dụ như việc em có thể chơi thân với Sơn, hoặc việc phát hiện Quốc Thiên không hề điềm tĩnh, thật sự đã được mở mang rất nhiều.
Các anh tài tập trung tại phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị ghi hình. Không quá khó để Phúc tìm thấy hình bóng anh giữa đám đông, em liền nhanh chân đi đến ngồi cạnh Sơn.
"Nãy tao nghe bảo mày đội mưa chạy về hả?"
Phúc có chút chột dạ, không phải vì chuyện đội mưa mà là vì gương mặt không cảm xúc của Sơn. Thêm cái tông giọng trầm đó khiến em tự nhiên thấy mình vào thế hèn.
"Bất đắc dĩ lắm em mới làm vậy"
"Sao không gọi tao ra đón? Chạy vậy rồi lỡ ốm thì sao?"
"Chắc hong sao đâu"
Công nhận là em giỏi cãi, cái gì em cũng nói được. Sơn chau mày nhìn cái nét ngây thơ vô số tội của người kia đầy ghét bỏ. Lại còn bảo không sao? Chắc bữa truyền ít nước biển quá nên giờ thèm hay gì?
Em không đoán được Sơn đang nghĩ gì, nhưng với cái chau mày đó thì cũng có thể đoán được anh đang xỉa xói em đây mà.
"Neko lát đi tập với em nha"
Sơn đã quá quen với mấy câu rủ rê như vậy, dường như Phúc làm bất kì việc gì cũng đều muốn được làm cùng Sơn. Lâu dần hình thành một thói quen khó bỏ, mà cũng chẳng sao, anh hoàn toàn thoải mái với điều đó.
"Ừm, lát đi"
.
Phúc ngồi thụp xuống, cơn khó chịu âm ỉ từ nãy giờ đánh thẳng lên đại não của em, cùng với đó là từng cơn chóng mặt dồn dập như những cơn sóng. Phúc cố gắng lơ đi cái chuếnh choáng đó, nhưng rồi vẫn phải chịu thua.
"Phúc!"
Sơn nhanh chóng tiến lại đỡ em, Phúc day trán, cố gắng xua tan cơn đau đầu quen thuộc kia đi. Nhưng có vẻ chẳng khả quan là bao.
"Đã bảo rồi mà, dầm mưa cái kiểu đó không ốm ra thì hơi phí"
Trong giọng nói của anh có phần gắt gỏng, nhưng hành động vẫn nhẹ nhàng hết sức với em. Đỡ Phúc dựa vào tường, Sơn nhanh chóng mở chai nước cho em uống. Phúc nhắm mắt, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Em có thuốc, lát uống chút là ổn thôi"
Bệnh thì uống thuốc, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng Sơn vẫn bực, tại sao cứ để bản thân phải dùng đến thuốc?
"Mày không biết cách tự lo cho bản thân hả? Sao lần nào cũng để mình bệnh ra rồi nốc lắm thuốc vào?"
"Bất đắc dĩ mà Neko"
"Cứ chủ quan cho cố vô"
Phúc chỉ biết cười trừ, đúng thật thì em đã có hơi chủ quan. Nhưng dù sao thì, đó cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi.
Sự bực bội trong Sơn cũng dần biến mất, anh chậm rãi đỡ Phúc về kí túc xá để uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Hai lần chứng kiến em đổ bệnh, Sơn lại phát hiện ra mình có thêm một mối bận tâm mới, đó là sức khỏe của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com