Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bàng bạc rọi chiếu lên chiếc giường nơi có người say ngủ. Tăng Vũ Minh Phúc nằm thoải mái trên lớp nệm mềm, tựa mái tóc nâu bồng bềnh trên gối. Đôi mắt hạnh nhắm nghiền cùng làn mi rủ, càng làm cho em lúc này trông thêm phần ngoan ngoãn. Gió lùa từ cửa sổ cùng chiếc quạt điện thổi trên mái tóc rung rinh và cả lớp áo bay đi lộ ra mảng eo trần thon nhỏ trắng mịn. Minh Phúc vô thức xoay người hướng về cửa sổ, tìm hướng ít sáng để được ngủ thoải mái hơn. Đôi má tròn dụi nhẹ, em tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

Cái xoay người của Phúc khiến bóng người chiếu lên đệm giường có chút giật mình khẽ. Chắc là em sẽ không tỉnh dậy đâu, Lê Trường Sơn tự trấn an mình. Mỗi khi vào giấc em thường sẽ ngủ rất say, thậm chí trước kia có lần anh Sơn ngồi đẩy em hẳn sang phía bên kia giường nhưng sáng hôm sau em còn chẳng nhận ra nữa. Và còn để chắc chắn hơn, anh đã bỏ một liều thuốc ngủ vào cốc nước của em trai mình rồi.

Trường Sơn im lặng nhìn Phúc đương trong mộng đẹp. Từ mái tóc, đôi mắt, làn môi, tới cần cổ thanh mảnh và cơ thể gọn gàng; rồi cả phần da trắng trẻo lộ ra nơi eo em nữa; từng khoảnh khắc, từng tấc da thịt em đều được đôi ngươi đen thẫm ấy quan sát tỉ mỉ. Phúc, em trai hiền dịu ngoan ngoãn của anh, lúc này đây lại mơ màng tỏa ra vẻ câu dẫn và khêu gợi từ chính sự thanh thuần ấy.

Trường Sơn nhẹ nhàng lật ngửa Minh Phúc ra, hơi thở em vẫn đều đều không chút dao động. Lúc này anh mới chầm chậm kéo xuống lớp quần ngủ lẫn quần lót của người kia. Thân dưới em hiện ra dưới ánh trăng man mát là cự vật nhỏ xinh mềm mại đương khép mình, cùng cặp đùi trắng non mịn như đậu hũ. Ngắm nhìn nơi ấy khiến bàn tay của Sơn khó cách nào kìm được mà đặt lên, rồi bóp nặn nó. Làn da Phúc lành lạnh hạ nhiệt cho bàn tay Sơn nóng bừng, cộng thêm sự mềm mại của nơi đùi non ấy càng khiến anh thèm muốn chạm lên nhiều hơn nữa.

Được rồi phanh lại nào, sờ nắn cặp đùi ấy thêm chút nào nữa thì anh sẽ để lại dấu tay trên đó mất. Nơi cự vật Sơn sớm đã có phản ứng, bởi mùi hương của em tươi mát ngập tràn căn phòng nhỏ và len lỏi trong khứu giác anh theo từng lần hô hấp. Hương thơm ấy phần nào vẽ lên chính con người Phúc; vui vẻ tươi cười, dịu dàng như ánh mai sớm, nhẹ nhàng rọi chiếu tâm hồn của Sơn. Và chỉ lúc này thôi anh muốn chính tay tắt đi ánh dương ấy, chỉ muốn nó thuộc về riêng mình.

Tham vọng là vậy, nhưng anh cũng không muốn em mình chịu đau đớn hay thương tổn, vẫn cẩn thận kê gối dưới eo để Phúc không bị mỏi, rồi cả xốc đôi chân thon dài qua hông để thành tư thế thoải mái hơn. Bao cao su được bóc mở, bọc lên dương vật của cả hai người. Bàn tay to lớn của Trường Sơn vuốt dọc chiều dài người em trai, chầm chậm kích thích để nó cương cứng. Hẳn nhiên tay còn lại cũng không rỗi rãi chút nào, hai ngón tay to dài đẫm dịch bôi trơn chuyên tâm khai mở lối vào bên dưới. 

Vẫn như mọi lần, bên trong nhanh chóng nhận ra sự ghé thăm quen thuộc chớp mắt đã có phản ứng đáp lại; bắt đầu tiết ra dịch ruột trơn trượt để dị vật cọ xát dễ dàng. Vách thịt ấm nóng nhầy nhụa bao bọc hai ngón tay khiến da đầu Sơn tê rần và cự vật của anh lần nữa giật lên đầy bức bối. Anh đỏ mắt nhìn người dưới thân tuy đôi ngươi nhắm nghiền nhưng chẳng thể lờ đi khoái cảm dần nhen nhóm, hơi thở em nặng dần và ráng hồng ửng lên trên gương mặt. Đôi môi căng mọng mấp máy theo từng lần hít thở mở ra bởi dưỡng khí lấy được từ mũi không đủ chút nào. Trường Sơn cắn chặt môi dằn lại thèm muốn được ngấu nghiến nơi ngọt ngào kia, đau đến mức như có thể chảy máu. Chết tiệt. Minh Phúc lúc này đây chẳng khác nào viên marshmallow mềm ngọt trong miệng anh, chỉ một lần cắn thôi đã tan chảy trên đầu lưỡi.

Chẳng rõ từ khi nào thứ tình cảm méo mó ấy lên men. Sơn chỉ hốt hoảng nhận ra khi những ý nghĩ trong đầu về em không còn là dành cho một người em trai nữa. Ấy là khi anh thấy em càng ngày trở nên cuốn hút lạ thường, không chỉ là dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn mà còn ẩn chứa cả sự gợi dục sắc tình. Ấy là khi anh không còn chỉ muốn vỗ về em như cách một người anh trai sẽ làm, mà còn khao khát được đầu ấp tay kề bên em như một người yêu, chở che cho em không chỉ với cái danh "người nhà".

Đã bao lần anh trằn trọc suốt đêm dài vì mối tình đầu bệnh hoạn dành cho em. Sao có thể được chứ? Đó là Minh Phúc - người em trai đáng yêu anh trân trọng bấy nay cơ mà. Sơn thương Phúc vì em thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ hơn anh; Sơn thương Phúc vì em đã kiên cường vượt qua nỗi đau và mạnh mẽ tiến về phía trước; Sơn thương Phúc đã dày công học hành để thành công hái quả ngọt, bước chân vào ngôi trường Đại học mỹ thuật là ước mơ thuở bé của em. Tuy lúc nói chuyện với anh trai mồm miệng không có chút nào gọi là kiêng dè, nhưng thực chất Phúc là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Em hiểu cho anh đi sớm về khuya kiếm tiền trang trải cho cuộc đời của hai đứa, em động viên anh trai cố lên và xin đừng quá sức với bản thân mình. Lời chân thành của Phúc là động lực để Sơn tiếp tục cố gắng, để ngày hôm nay anh có được những thành tích trong sự nghiệp làm đạo diễn của mình.

Và cũng chẳng đếm nổi những lần Trường Sơn thủ dâm vội trong đêm bí mật, khi trên tay là chiếc điện thoại đang sáng lên là tấm hình Minh Phúc đang tươi cười, rạng rỡ như ánh mai sớm sau mưa. Thú tính trong Sơn gào thét đòi dập tắt đi ánh sáng chói lòa ấy, giày vò đến khi em bật khóc mới thôi. Rồi sau đó sẽ chẳng còn cái cười nào trên môi em nữa, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào cùng từng lần thở gấp theo từng nhịp thúc đẩy của anh trai mình. Khuôn miệng xinh xắn của Phúc khi ấy sẽ nỉ non cất tiếng "Hai ơi'" "Hai ơi" - vốn được cất lên để gọi anh một cách thân thương trìu mến - khiến người được gọi sẽ phát điên mà dập mạnh vào bên trong vách thịt nóng ẩm. Trên làn da trắng nõn sẽ được rải lên vô số vết hôn và dấu cắn, như ngàn hoa khoe sắc trên nền sứ trắng ngọc ngà của kiệt tác gốm do chính tay anh tạo nên. Và rồi khi Trường Sơn đạt tới cao trào cũng là lúc ảo mộng tan biến, anh thở dài mỏi mệt gục đầu lên tường, đau đơn dằn vặt thốt lên câu "Xin lỗi em" trong thinh lặng.

Trường Sơn nuốt nước bọt hòng cuốn trôi đi cái khô khốc trong yết hầu. Anh dằn lại ý nghĩ đâm một nhát lút cán vào hậu huyệt đầy mời gọi kia, kiên nhẫn điều chỉnh tư thế và chậm rãi chạm đầu khấc lên miệng huyệt mấp máy khép mở. Trụ thịt cương cứng từ từ đẩy vào bên trong, khiến cho người tiếp nhận có chút khó chịu nhăn mày vì cảm giác bị xâm nhập. Tiếng ưm ư khe khẽ em cất lên khiến Sơn thoáng khựng lại, nhưng rồi anh thở phào khi chắc chắn em hãy còn ngủ say. Tường thành ấm nóng chặt chẽ bao bọc lấy dương vật to lớn, cách một lớp bao cao su cảm giác ấy vẫn được truyền tới vô cùng chân thật khiến anh rít một một hơi dài; kìm lại cảm giác tưởng như sắp lên đỉnh ngay khi vừa tiến vào bên trong em.

Từng nhịp luân động chầm chậm đẩy vào bên trong để người phía dưới quen dần với sự xâm nhập. Trường Sơn cẩn thận quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt Phúc. Cái nhíu mày vì không thoải mái đã dần giãn ra. Minh Phúc nghiêng đầu sang một bên, vô tình để lộ vành tai gợi cảm. Cơ thể em dần nóng lên vì khoái cảm nhen nhóm, cùng trụ thịt đương run giật lên vì được bàn tay người kia bao bọc. Hình ảnh dâm đãng của em trai như thêm dầu vào ngọn hỏa dục trong anh, khiến bàn tay siết trên eo thon càng thêm chặt.

Nỗi khao khát được chạm Minh Phúc càng khiến Sơn điên cuồng, nhưng mọi thứ thèm muốn đáng sợ ấy anh chỉ có thể phô bày ra trong lúc em ngủ. Ban đầu chỉ là nhìn ngắm mọi khoảnh khắc của em, vài cái xoa đầu, chạm tay vào má; nhưng rồi dần dần là sự đụng chạm những bô phận khác trên cơ thể. Sự ám ảnh của Sơn dần lớn lên theo mỗi cái chạm môi, hôn sâu đến khi em nghẹn thở; và khoảnh khắc cao trào phát tiết vào bên trong hậu huyệt của em trai mình cũng là lúc muộn màng anh nhận ra...

Chết rồi, chẳng thể nào quay đầu được nữa.

Từng nhịp thúc đẩy sâu tới tận cùng, đỉnh đầu cự vật liên tục đánh thẳng vào tuyến tiền liệt bên trong. Nơi giao hòa giữa đôi người đã trở nên ướt đẫm bởi cơ man dịch ruột cùng chất bôi trơn hòa lẫn, khiến cho chuyển động bên trong thêm nhanh, mạnh, và chính xác. Tiếng da thịt tiếp xúc vang lên lấp đầy căn phòng lặng im, nhưng tuyệt nhiên Phúc vẫn không hề tỉnh dậy. Thế mà cơ thể em lại rất thành thật phản ứng lại với khoái cảm do anh mang đến. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo Sơn như không muốn để anh thoát ra, cùng đôi bàn tay nắm chặt tấm ga giường tới nhăn nhúm. Đường eo thanh mảnh bị nắm siết bởi đôi tay to lớn của anh, có chút hơi ẩm vì mồ hôi tụ lại. Khuôn miệng xinh dồn dập đuổi theo từng lần hô hấp, hé mở cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Mỹ cảnh thu vào đôi mắt làm cho Trường Sơn càng thêm hứng tình, giục giã thúc từng cú mãnh liệt vào hậu huyệt đầy hấp dẫn của em.

Vừa đạt tới cao trào, trong đầu Sơn như có pháo hoa bùng nổ. Anh dập mạnh nhịp cuối cùng vào bên trong em, bắn hết tinh dịch vào bao rồi thở hắt một hơi dài. Cùng lúc ấy Phúc cũng đã lên đỉnh, bắn vào bao cao su khiến nó trĩu xuống. 

Cơn cực khoái qua đi, hô hấp dần đều lại. Lúc này Sơn mới luyến tiếc rút phía dưới ra để dọn dẹp lại cho em mình. Thu dọn tàn cuộc, xóa sạch mọi dấu vết; nhanh nhẹn như đã thành quen. 

Phút chốc đã trả lại một Minh Phúc sạch sẽ ngoan ngoãn vẫn còn say ngủ, hồ như dáng vẻ gợi tình cuốn hút vừa rồi chẳng phải là em vậy. Anh trai ngắm nhìn em một lần nữa, hôn lên trán người kia như lời chúc có một giấc mơ đẹp; rồi lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng ngập ánh trăng.

Như thể toàn bộ chuyện vừa qua không tồn tại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funfact:

-Thứ nhất, pháp luật Việt Nam cho phép con cái có thể mang họ cha hoặc mẹ 

-Thứ hai, viết xong fic tui mới thấy sợ--

Lạy hồn chánh quyền ơi đừng bỏ tù em huhu trộm vía ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com