Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hit and run

Phúc muốn chửi thề, muốn giậm chân rồi đục cùi chỏ vô cái mặt người phía sau - đó là nếu như hai phút trước Huỳnh Sơn không đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ rồi vui vẻ bắt chuyện, mặc cho em và người kia đang trong tư thế không thể nào kì cục hơn bởi em không thể thoát ra được. Em muốn giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, em chỉ muốn rời khỏi quầy bar, trùng hợp là em phải đi qua trước mặt người kia, trùng hợp hơn là em bị trượt chân, và lại trùng hợp hơn nữa là Huỳnh Sơn lại đến ngay lúc này. Nhưng Huỳnh Sơn có vẻ không mấy để tâm tới tình hình trước mắt, cậu thoải mái chạm ly với anh như thể Minh Phúc đây hoàn toàn vô hình.

"Ngoan đi." Anh tựa cằm lên vai em thì thầm trong lúc Huỳnh Sơn đang gọi thêm một ly, và Minh Phúc có thể cảm thấy lực tay ở eo mình siết chặt hơn. "Là em tự đẩy mình vào tình huống này mà."

Minh Phúc không thích cảm giác này. Nhịp thở của em trở nên nặng nề, trống ngực dồn dập đến mức khó chịu vì cái mũi kia cứ liên tục cọ vào cần cổ của mình trước khi hít vào một hơi thật sâu. Có Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh, chưa kể lại có vẻ thân thiết với người kia đến thế, Minh Phúc không dám làm liều mà chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp theo để không mất hình tượng trong mắt vị thiếu gia.

Em lại đón lấy ly đồ uống mà bartender đẩy tới trước mặt mình rồi nốc cạn, dùng cái vị cay nồng để khiến bản thân phân tâm khỏi bàn tay đang vuốt dọc sống lưng em, chốc chốc lại dừng lại nơi mạn sườn và mân mê tới thắt eo. Một ly rồi lại một ly, những giọt sánh đặc hết vơi lại đầy.

Phúc mơ hồ nhìn người đàn ông vẫn đang cong cong khóe môi, ban nãy anh ta giới thiệu tên mình là gì nhỉ? Em không nhớ, mà cũng không rõ là người kia đã giới thiệu hay chưa. Đến cả những ly cocktail đã uống em còn chẳng nhớ nổi rằng phải gọi như thế nào, bởi đó là chuyện giữa bartender và người nọ.

"Em nói xem?"

Nói cái gì? Phúc cau mày, bọn họ đang nói đến đâu rồi nhỉ? Những mảng ký ức chắp vá vụn vặt không đủ để em bắt kịp câu chuyện của cả hai, với cả đầu óc em cũng đang choáng quá. Huỳnh Sơn đã rời đi từ lúc nào, và người còn lại cũng đã tha cho em bằng cách để em được ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Phúc gắng gượng đánh mắt nhìn quanh tìm Khoa và Bảo, thế nhưng hai cậu bạn của em lại biến mất tăm. Chết tiệt, những lúc cần thiết như thế này lại chẳng thấy đâu làm Phúc bắt đầu thấy bực dọc trong lòng. Càng tức giận em càng uống nhiều hơn, chẳng mấy chốc lại thêm một ly cocktail nữa cạn đáy bị đẩy sang một bên. Phúc hoàn toàn chẳng nhận ra trước mặt mình là vô vàn những ly và cốc, còn người kia từ đầu đến giờ chỉ mải mê nhấm nháp duy nhất một ly đồ uống vẫn chưa vơi được non nửa.

"Em uống nhiều quá rồi." Anh từ tốn nói, chất giọng trầm đục dường như thêm vài phần quyến rũ, hoặc có thể chỉ là do em tưởng tượng ra. Mắt em còn mải dán chặt vào yết hầu đang nhấp nhô của anh, hoàn toàn không để ý đến bàn tay vừa vén lọn tóc trên trán mình một cách đầy ẩn ý.

"Không hề. Em... còn uống được."

"Đừng cậy mạnh, anh đưa em đi nghỉ ngơi."

Không hề để Phúc có cơ hội từ chối, anh đã bế thốc em lên, nhẹ nhàng như đang bế con chó con mèo. Điều đó khiến em thấy hơi tự ái, làm gì có thằng đàn ông nào không tự ái khi bị người ta nhấc lên nhẹ bẫng như thế, huống hồ còn là thằng đàn ông tập thể hình, lại còn là thằng đàn ông tập thể hình nắm kèo trên. Có thể người kia không biết em kèo trên, cũng không biết em tập thể hình, thế nhưng trần đời nào có chuyện một người đàn ông bế bổng một người đàn ông khác như vậy. Rõ ràng đây là một sự xúc phạm trắng trợn.

Em cố giãy giụa hòng thoát ra, thế nhưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, hô hấp là việc duy nhất em có thể làm lúc này. Trước mắt em mờ mịt, mà con đường anh đưa em qua còn trở nên tăm tối dần theo từng nhịp bước chân. Phúc gắng gượng nắm lấy cổ áo của anh, thều thào:

"Gọi thằng Trung..."

Nhưng người đàn ông không đáp lời, Phúc còn tưởng anh không nghe liền tiếp tục lè nhè:

"Kêu Trung rước em đi."

"Trung ơi, đón tao."

"Trunggggg..."

Thốt nhiên, em nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt trên đầu mình.

"Anh không thích em nhắc người khác như vậy đâu..."

Phúc, dù đang quắc cần câu, vẫn có thể tự tin khẳng định rằng mình không bị điếc như cái tên đang bế mình, bởi vậy nên mấy câu chữ trịch thượng của anh đều lọt sạch vào tai em và, em thề nếu như bây giờ còn đủ sức em sẽ đấm cho một phát chứ nào đâu để anh nhởn nhơ làm cái giọng ra lệnh như thế. Em là Tăng Vũ Minh Phúc đấy, là ca sĩ nổi tiếng dưới trướng của Sơn Thạch, hiện đang nhận job người mẫu cho Thiên Minh, khách mời cho show của Thanh Duy và sắp tới là collab cho phim của Duy Khánh đấy? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói với em là thích hay không thích?

"Kệ mẹ mày chứ."

Em lèo nhèo bằng cái giọng mũi, cố ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ cái kẻ ngạo mạn này là ai. Người mà em không nhớ nổi tên thì cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nếu như là một tên mới vào nghề thì em thừa sức cho nó biến mất khỏi giới giải trí mà không để lại một gợn sóng nào. Nhưng những gì mà em thấy chỉ có xương quai hàm sắc cạnh cùng yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp thở gấp gáp. Khốn nạn, em mà biết thằng này là ai thì em xé xác nó ra.

"Phúc, ngoan nào."

Phúc toan mắng thêm, nhưng men say đã nuốt trọn những câu chữ đầy tinh túy mà em muốn thốt lên mất rồi, chỉ còn những tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm thanh rên rỉ. Giờ đây em yếu ớt chẳng khác nào một con mèo ướt mưa. Chịu thôi, em không gắng gượng nổi nữa.

Trước mắt em mỗi lúc một mờ đi, cơ thể cũng dần vô lực. Ngay khi mọi thứ tối sầm lại, em nhìn thấy anh ân cần đặt em lên một chiếc giường cực kỳ êm ái, thì thào những lời sến súa em chẳng thể nghe ra và, một nụ hôn áp lên mu bàn chân một cách đầy trân quý.

Hình như em nhớ ra tên anh rồi.

"Cứ gọi anh là Neko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com