Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thúy Kiều (1)


Thúy Kiều tên thật là Vương Thúy Kiều (chắc ngày xưa, theo nguyên tác Trung Quốc không có "thị" đâu nhỉ? -.-) là một mỹ nhân theo nét đẹp thời xưa. Ngày đi học các bạn hẳn không ít lần phải ca ngợi nhân vật này nên về nét đẹp của nàng chắc không cần nhắc lại nữa nhỉ? Hay là vẫn nói qua một chút?

Thúy Kiều có nhan sắc "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh",dự báo một tương lai đầy trắc trở. Thật vậy, nàng vì chữ hiếu bán mình chuộc cha, bỏ lỡ tình lang, hai lần vô lầu xanh, mấy lần tự tử nhưng không chết, cuối cùng đoàn tụ với gia đình, happy ending. Đấy là nhìn về mặt tích cực thì là như vậy. Nhưng bây giờ sẽ bắt đầu ném đá.

Chúng ta lần theo từng nếp gấp của cuốn truyện. Mở đầu không có gì đặc biệt, miêu tả cuộc sống êm đềm của Kiều cho tới đoạn "thanh minh trong tiết tháng ba", Thúy Kiều thấy mồ Đạm Tiên và rơi nước mắt. Thực ra cũng chẳng có gì, tâm hồn nhạy cảm, hoa rơi nước chảy cũng có thể khóc nên đoạn này khá bình thường. Vấn đề là sau đó, Kim Trọng lên sàn. Thực sự mà nói, tôi còn ghét Kim Trọng hơn cả Sở Khanh, nhưng chuyện này để phần sau nói, phần này chỉ nói tới Thúy Kiều. Gặp gỡ lần đầu, trai tài, gái sắc, thầm mến nhau là chuyện thường tình. Cái không thường là ngay sau đó Thúy Kiều ngấp nghé ở nhà Kim Trọng làm gì mà để rơi thoa linh tinh gì đấy. Ừ thì rơi cũng thôi đi, ngay trong đêm đó đã "giở kim thoa với khăn hồng trao tay". Mới gặp nhau một lần, hóa ra từ xưa người ta đã sống thoáng như vậy. Hơn thế, sau đó liên tục "yêu đương vụng trộm", cô nam quả nữ ở chung đêm tối, còn cái gì mà "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình". Không nói đến sống thoáng hay không nhưng tốc độ vậy thì quá nhanh. May mà nàng sinh vào thời cổ đại chứ như ngày nay thì vừa gặp, ưng là lên giường rồi. Có lẽ cái này hợp với tư tưởng châu Âu hơn.

Sau đó thì một chuỗi đọc không hiểu nên không nói, nói đến chuyện nhờ cậy Thúy Vân, kiểu tình chị duyên em ấy. Dẫu biết Kiều bán mình chuộc cha cũng là có công, nhưng cha là cha chung mà, Vân có nợ gì Kiều đâu? Vậy mà việc ủy thác của Kiều gần như khiến Vân không thể từ chối, nói chi đến chuyện trưng cầu có nguyện ước hay không? Huống chi Kim Trọng, Kim Trọng thuộc thành phần ba chấm nên mới lấy Thúy Vân chứ giả sử hắn là kẻ chung tình thì sao? Người hắn đính ước là Kiều cơ mà, bỗng dưng chơi trò đổi tân nương? Tất cả đều xoay quanh suy nghĩ của Kiều, chẳng một chút để ý suy nghĩ của người khác.

Nói tới cuộc mua bán với Mã Giám Sinh. Một tiểu thư khuê các, chưa gặp bố mẹ chồng, chưa về nhà chồng mà đã sẵn sàng lên giường? Đúng như Tú Bà nói "gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao!". Mà khoan nói, việc Thúy Kiều cầm dao cũng thật kì. Về nhà chồng, cầm theo dao? Muốn chết? Chết ai coi? Người ta dùng tiền mua nàng, coi như là ân nhân cứu cha nàng khỏi cảnh ngục tù, dù nói vậy có chút khiên cưỡng. Nhưng ví như Mã Giám Sinh không phải phường buôn người mà là một người đàn ông dùng tiên lấy vợ thật đi, cầm dao theo, đùa à? Chẳng lẽ người kia dùng cả đống tiền mua một thi thể người chết? Buồn cười! Lúc này trung liệt cho ai coi?

Sau khi biết bị bán vô lầu xanh, Kiều tìm chết và được báo mộng, sau đó được đưa vô lầu Ngưng Bích để "tìm nơi xứng đáng làm con cái nhà". Nghe đâu thời xưa phụ nữ không thờ hai chồng? Nhưng mà thôi, tư tưởng của nàng hiện đại, cái này cũng không nói. Nhưng về việc của Sở Khanh, nghe đâu nàng "sắc sảo" lắm? Vậy mà bị vài lời ngon ngọt dụ dỗ đã đồng ý "bỏ trốn theo trai", vứt phăng lời hứa hẹn trước. Theo như các nhà bình giảng văn học thì Sở Khanh như cọng rơm cứu mạng, dù không tin nhưng vẫn bước liều? Thôi xin, cơ bản nàng là người không an phận, cuối cùng kết cục bị bắt, bị đánh và chính thức bước vô ngành nói ra cũng chẳng hề oan. Và từ đó, trong ngành xuất hiện "hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi". =.=

Tiếp đến là chuyện về Thúc Sinh. Đến với Thúc Sinh thì Thúy Kiều đã chính thức bán thân xác rồi, còn cái gì gọi là thanh cao? Để Thúc Sinh chuộc là chấp nhận làm vợ lẽ cho người, còn nói gì tới tiết tháo nữa? Người đời nói đến Hoạn Thư là nói đến máu ghen? Theo như tôi biết, Hoạn Thư dường như chưa từng hành hạ Thúy Kiều, có vài cái gậy thì nhằm nhò gì. Nếu rơi vào ngày nay, thôi, các bạn xem mấy clip đánh ghen sẽ rõ. Đã vậy Kiều còn oán than cái gì? Nếu thực thanh cao, làm người hầu chẳng tốt hơn làm thiếp hay sao? Huống chi Kiều đâu có yêu đương gì Thúc Sinh, chẳng phải chỉ là chút biết ơn với người đã cứu ra khỏi chốn bùn nhơ sao?

Nói đến chuyện Kiều bỏ trốn khỏi nhà Thúc Sinh cũng thực nực cười. Ôm đồ đạc nhà người ta đi trốn? Ừ, thực ra hợp lý đó chứ. Chạy không thì cạp đất mà ăn à? Nhưng đó là khi Kiều là một người bình thường. Nhưng Kiều là ai? Là điển hình của sự thanh cao, trong sáng, trinh bạch cơ mà? À, hóa ra tiên nữ hạ trần thì cũng phàm trần như ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com