Chương 25. Nhóc thiếu tháng
Trong cơn mơ màng, Thái Anh cảm thấy ai đó quạt cho mình rất mạnh, từng làn gió mát rượi liên tục thổi tới, do đó lại càng thoải mái. Nàng đã nằm mơ, mơ về ngày đầu gặp Lệ Sa, những lúc ở cùng nhau hạnh phúc biết bao... cũng là một dịp trưa hè thế này. Bao nhiêu lời lẽ yêu đương dạt dào tình cảm của Lệ Sa loáng thoáng vang lên bên tai, dịu dàng mà trầm ấm. Cô đột nhiên cất tiếng gọi nàng: "Mợ Thái Anh, chè bưởi mợ nấu ngon thiệt đó, chừng nào đẻ xong khoẻ khoẻ rồi thì lại làm cho tui ăn nữa nghe." Hay có đôi lúc đang ngồi trước bàn trang điểm, cô vẫn thường đi qua đi lại tấm tắc khen đẹp, khen xinh bằng cái mỏ dẻo quẹo hòng làm vui lòng người trước gương. Thoáng chốc Lệ Sa đã đi đâu mất, Lệ Sa đã tan biến trong màn sương trắng không một lời từ biệt. Thái Anh không thể để mất cô, nàng thật sự đã trả giá quá đủ rồi: "Lệ Sa, đừng bỏ em, đừng bỏ em."
Rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc, dù vậy nhưng tiếng hét vẫn cứ vang vọng trong tâm trí. Chẳng cần tìm kiếm cũng có thể dễ dàng bắt gặp Lệ Sa đang ngồi kế bên mình, nàng liền yên tâm mà bình tĩnh trở lại. Bây giờ mới để ý thấy trên mặt cô hiện rõ nét mừng rỡ, một nụ cười thật tươi cũng đã được lộ ra.
"Mợ cảm thấy sao rồi? Khoẻ hơn nhiều chưa? Có muốn ăn gì hông để tui mua."
Đã lâu không được cô quan tâm như thế nên nàng có đôi chút sững sờ, len lỏi trong đó vẫn là sự ấm áp tự đáy lòng.
"Em... em thấy khoẻ rồi. Em chưa thấy đói."
"Vậy mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi, tui kêu cô y tá tới coi sao."
Lệ Sa mau chóng đỡ Thái Anh nằm lại chỗ cũ. Vô tình sờ vào bụng mình đã thấy nó phẳng lì, vậy con của nàng đâu rồi, sao không thấy nó. Nàng bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng, bèn hốt hoảng hỏi han tình hình của nó.
"Con của em đâu? Con của em đâu rồi? Nó có khoẻ mạnh không? Chị để nó ở đâu, mau mang ra cho em xem mặt đi."
Vừa nói vừa nhìn qua giường kế bên, người ta cũng là sản phụ vừa sinh con như nàng. Đứa bé được quấn trong một cái khăn màu hồng, sinh linh bé bỏng đó đang chui rúc trong đó mà chăm chỉ bú mẹ, người phụ nữ kia nhìn con thơ non nớt mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nàng thì không như thế, con của nàng không ở cùng nàng. Có phải... nó đã có vấn đề gì không?
"Khôi Vĩ của chúng ta không sao, chỉ là nó còn quá nhỏ nên đang được ấp trong lồng ấp, đợi lát nữa y tá sẽ đem nó tới đặng mợ giáp mặt. Ngoan, nằm xuống nghỉ đi."
Thái Anh nhớ ra rồi, con của hai người chưa đủ tháng đã phải ra đời, khó trách nó phải ở lồng ấp chứ không như đứa bé bên giường kia luôn được gần mẹ. Thật làm nàng đau lòng xiết bao, sinh non thì có nghĩa sẽ không thể phát triển bình thường khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Con đường mà nó đi chắc chắn phải khó khăn hơn rất nhiều.
Lúc này mới nhận ra ý tứ trong câu của cô, dường như sợ nàng còn thắc mắc về giới tính của con mà kích động làm mất sức nên gọi tên nó là Khôi Vĩ, đã vậy còn là "của chúng ta". Đúng rồi, đứa bé là con của hai người bọn họ. Là Lạp Phác Khôi Vĩ.
"Chị... ở lại đây với em đi. Đừng đi đâu hết, em không muốn xa chị đâu."
Thái Anh níu lấy tay áo cô, nói là làm nũng cũng đúng, nói là cầu xin cũng đúng. Bởi vì bây giờ nàng rất sợ một khi cô đi không biết chừng sẽ chẳng quay lại. Như vậy có phải là đang bỏ rơi nàng thêm một lần nữa không?
Lệ Sa không nói gì, đành ngồi xuống kế bên đó mà chiều theo ý bà đẻ non ngày non tháng này.
"Em đã như vậy bao lâu rồi?"
"Mợ nằm như vậy được một ngày một đêm."
"Con sinh ra có... đầy đủ chân tay, mắt mũi miệng không?"
Thái Anh vẫn luôn lo sợ điều này trong suốt thời gian mang thai nhưng chẳng để cho ai biết, dù rằng không may nhưng nàng vẫn phải hỏi. Nếu thật sự như vậy thì sẽ như thế nào?
"Khôi Vĩ tay chân lành lặn, cái mặt y như mợ."
Nàng thoáng nở nụ cười, lòng yên tâm, bé con khoẻ mạnh là tốt rồi. Đỡ phải nơm nớp lo sợ, thật là tốt.
Chẳng biết nói gì thêm, cả hai cứ im lặng thêm một lúc. Lúc này nữ y tá mở cửa đi vào, tay ôm đứa bé nhỏ xíu xiu được quấn trong cái khăn màu xanh đi đến trước giường.
"Mẹ Khôi Vĩ đã tỉnh rồi sao? Mẹ hư quá, để em đói bụng hơn một ngày làm em phải bú nhờ mẹ người khác. Mẹ hư, mẹ xấu quá em ha."
Nữ y tá giở giọng trêu đùa nói với đứa nhỏ làm cho không khí trở nên tươi tắn hơn nhiều. Thái Anh hết sức hồi hộp vì biết mình sắp được tận tay bế con, tận mắt nhìn thấy nó. Vui mừng có, hạnh phúc có, lo sợ có nhưng tất cả cảm xúc đã dần hoà trộn vào nhau khi nàng được ôm con vào lòng. Cái ôm đầu tiên trong đời mà nàng dành cho con.
Thằng bé còn chưa đầy tháng, cơ thể vẫn đỏ hỏn, mái tóc sơ sinh khá dày, chắc hẳn vừa được bú no sữa nên ngủ rất ngon, mơ gì đó mà khẽ cười, hoàn toàn không hay biết tới những nỗi sầu khổ giữa thế gian. Thái Anh thầm cảm thấy ấm áp lại vui vẻ.
Vì là sinh non nên cơ thể nó khá nhỏ nhắn, dường như chỉ bằng gần hai phần ba so với những đứa sơ sinh khác.
"Vĩ nặng một cân sáu lạng, thấy vậy chứ ảnh khóc to tiếng lắm. Nuôi chừng qua tháng là lên cân vù vù cho mà thấy."
Nữ y tá vội thêm lời để tránh cho Thái Anh ôm con mà cảm thấy tủi thân, quả nhiên sau khi nghe lời này tâm trạng nàng liền phấn chấn lên, càng hy vọng một tương lai tươi sáng cho con hơn bao giờ hết.
Lệ Sa vui vẻ tiễn y tá đi, đã vậy còn dúi thêm một ít tiền coi như là tiền bồi dưỡng. Cũng may là bà ấy biết ăn nói chứ nếu không Thái Anh khó mà không khỏi buồn lòng.
"Vĩ ơi, con nhìn mẹ một cái nào, con nhìn mẹ nè."
Nàng kêu nó như vậy mà đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền không chịu thức. Thấy có chút kì lạ lẫn bất an, lẽ nào bé con không thể mở mắt? Lệ Sa thấy vậy liền tiếp lời:
"Bác sĩ nói là tuỳ vào cơ địa mỗi đứa, có đứa vừa sinh vài tiếng đã mở mắt, có đứa gần nửa tháng, Khôi Vĩ của tụi mình chắc nằm trong nhóm thứ hai."
Thái Anh vâng dạ rồi lại chăm chú nhìn con. Nó cứ chu chu cánh môi, gương mặt đỏ hỏn nhăn nhúm lại tỏ vẻ khó chịu.
"Lệ Sa... dắt em đi kiếm... cái phòng nào hổng có người nghen." Nàng kéo cô lại gần, nói rất khẽ.
"Chi vậy?"
"Con đói rồi." Cô ngơ ngẩn một hồi vẫn chưa hiểu. Phải đợi Thái Anh đỏ mặt hết sức mà dùng tay chỉ chỉ vào ngực mình thì mới ngớ ra, cười ngờ nghệch.
"Sao mợ hổng cho con bú ở đây, tui thấy ai làm mẹ cũng bình thường mà." Cô khẽ nói.
"Nhưng... nhưng mà em ngại."
"Mợ phải tập làm quen thôi, sau này ẳm con đi chơi chẳng phải đều bất đắc dĩ như bây giờ sao."
Thái Anh nghe một hồi thấy đúng đúng, dù sao người ta cũng là con gái mới lớn, lần đầu làm mẹ biểu sao không ngại cho được. Cô đâu cần làm nên mới nói nhẹ nhàng như thế. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Khôi Vĩ không thể đói bụng được, nàng sẽ vì con mà thử một lần.
Thái Anh ngượng ngùng xoay mặt vào trong, chầm chậm cởi nút áo, đưa miệng con trai đến gần nơi mềm mại, bầu sữa dần lộ ra trước mặt, đứa bé liền tham lam ngậm vào mà chóp chép không ngưng nghỉ. Được khoảng đầu thôi, chút xíu nó lại ọ ẹ không chịu yên vì... hình như sữa không chảy!
"Lệ Sa, chị mau đến... đến xem. Sao lại không có sữa?"
Tuy nàng và cô rất thân thuộc thân thể nhau, chuyện họ thân mật trong phòng riêng là chuyện khác, nhưng ở đây còn có người, ai lại kêu cô xem ngực mình kia chứ. Nhưng không gọi cô thì biết gọi ai bây giờ.
"Đâu mợ nặn... nặn thử coi có ra hông. Tui thấy ngực mợ căng... căng lắm, sữa phải nhiều mới đúng chớ sao hổng có cho được."
Không chỉ riêng Thái Anh mà Lệ Sa cũng đỏ mặt như tôm luộc. Lúc cô còn ở nhà chẳng phải ngực nàng nhỏ hơn nhiều sao? Bây giờ phải nói là quá to, đã vậy còn cứ núng na núng nính y như rau câu. Lúc nàng chưa tỉnh đã vô tình để ý thấy qua lớp áo mỏng rồi, bây giờ tận mắt xem hàng nóng như thế này sao chịu nổi. Sữa để nuôi con có cần phải nhiều vậy không? Nàng định giết người thì đúng hơn.
Thử đủ cách sữa vẫn không chịu ra, đang lúc bối rối không biết làm sao thì từ đằng sau vang lại một giọng nói cứu nguy đầy uy lực.
"Sữa không ra thì bú đi."
"Có mà, con tui bú khoẻ lắm nhưng vẫn không có sữa." Lệ Sa không nhìn mặt người đang nói chuyện mà chỉ chăm chú nhìn hai mẹ con.
"Tui không nói nó, nói cô đó." Đó là giọng nói của sản phụ giường bên. Cô nghe xong được một phen bất ngờ, theo đó là cái cảm giác ngượng chín người.
"Chị nói gì kì, sữa mẹ thì của con tui chứ sao tui giành được."
"Hổng phải đâu, trẻ nhỏ nó yếu sức nên hút không ra, cô lớn thì dễ hơn. Tui đẻ đứa thứ hai rồi nên cũng hông ngại, có sao tui nói y vậy. Cô mà chần chừ thêm một hồi y tá vô cũng biểu mần vậy thôi, tới đó còn mắc cỡ dữ nữa."
Lệ Sa mặt như xịt keo, đứng trơ trơ ra đó khó xử. Phải làm sao đây?
----
Lệ Sa làm lành thiệt chưa hay là đang có gì nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com