Ngoại Truyện II
Lúc này, những tia nắng đã kéo nhau trở về nhà theo bác Mặt Trời, nên chẳng còn gì là chói chang nữa cả. Nhưng hơi ấm của nắng thì vẫn còn. Chính xác, đó là một buổi chiều êm ả.
Lệ Sa vội lấy chiếc xe máy năm xưa của mình đèo hai mẹ con đi trên đường làng ngắm hoàng hôn. Sau những lần té ruộng, lết bánh, hay tệ hơn là những lần cô đi chơi về trễ bị Thái Anh nhốt ở ngoài tắm mưa cùng chiếc xe thì nó cũng đã tàn lắm rồi, bây giờ nhìn vào cứ như cái khung sắt biết chạy vậy.
Khôi Vĩ bốn tuổi ngồi đằng trước, một tay vịn vào phần đầu xe còn một tay thì ôm bình sữa nút chụt chụt, riết rồi cái bình sữa này cứ như vật bất ly thân, không thể nào rời xa được. Trước khi đi Lệ Sa đã bảo nó để ở nhà nhưng nó nhất mực không chịu, lì thì thôi rồi.
Thái Anh an yên ngồi phía sau ngắm phong cảnh vì phía trước đã có người cầm lái. Nàng choàng tay ra ôm chặt cô vào lòng, đồi núi cứ thế mà dồn ép cái lưng Lệ Sa chẳng ngừng. Cô thầm nghĩ liệu có khi nào té ruộng nữa không chứ cứ như vậy hỏi ai mà chuyên tâm chạy xe cho được.
"Em ôm vừa vừa thôi, ôm siết quá chị khó chịu lắm."
"Ai nói là em ôm chị?"
Lúc này Lệ Sa mới liếc mắt xuống, hoá ra là Thái Anh cố gắng chồm tới để đưa tay vịn cái bụng Khôi Vĩ lại, nàng sợ nó chăm chỉ bú sữa mà té ra khỏi xe thì khổ.
Cô không nói không rằng liền chạy một vòng lớn tới nhà mẹ vợ gửi thằng con quý báu của mình nhờ bà chăm giúp, lát về sẽ ghé rước. Nó khóc tức tưởi vì cái trò chơi dơ của má Sa nhưng nào kịp nữa, hai người đã phóng ra tới đầu làng rồi.
"Đồ quỷ sứ, bỏ thằng nhỏ lại vậy mà hổng xót hả?"
Thái Anh ngồi đằng sau cấu mạnh vào eo Lệ Sa. Thầm hận cái con người gì đâu mà ích kỉ, lớn già đầu còn đi ghen với con nít.
"Hông, mắc gì xót. Chị hết tiền rồi, còn đủ kêu hai ly chè thôi, cho nó theo đặng ở lại rửa chén hay gì."
Lệ Sa là vậy đó. Nói ích kỉ là giận, thế nào cũng sẽ có một lý do hết sức vô lý để biện hộ, nàng quen rồi, cứ kệ đi.
Vừa ra tới chợ đã bắt gặp quán chè quen thuộc. Cô đá cây chổi dựng con chiến mã của mình qua một góc, vội vàng kéo ghế mời Thái Anh, bản thân thì ngồi đối diện.
"Cho hai ly chè đậu đen hông để đậu phộng, nhiều nước cốt dừa."
"Thôi, con hổng ăn chè đâu. Làm cho con một ly đá chanh nghen dì."
"Em sao vậy, bình thường em thích ăn chè lắm mà. Tự nhiên ra tới quán chè cái kêu đá chanh, lãng xẹt."
Lệ Sa thắc mắc với sự thay đổi đột ngột của nàng quá đi mất. Món ăn yêu thích mỗi buổi chiều của nàng bây giờ đột nhiên bị thất sủng, quả là có khác lạ.
"Thì em hổng muốn ăn ngọt chớ có gì đâu. Chị hay thắc mắc quá hà."
Chủ quán vừa bưng đồ uống ra thì từ đằng xa vợ chồng Hường cũng đang lội bộ tới. Trên tay anh ta là một đứa bé gái trạc tuổi Khôi Vĩ, nom y đúc cha. Thái Anh và Lệ Sa vội vàng mời họ ngồi cùng bàn với mình như chuyện thời trẻ trâu khi xưa đã rơi vào dĩ vãng, chẳng ai thèm nhớ lại.
"Anh chị với bé Hồng uống gì để em kêu cho."
"Kêu dùm tui ly chanh nóng, còn hai cha con ổng tự xử đi."
Trước sự nhiệt tình của Thái Anh thì Hường cũng niềm nở trả lời. Cả hai cứ như chị em thân thiết lâu năm, nói chuyện rất hợp ý nhau.
"Trời mùa hè nóng nực sao chị hổng uống nước đá mà còn kêu chanh nóng nữa."
"Tui thèm nước đá thấy mồ đó chứ... cũng tại nhóc nhỏ này nè, kiêng cử cho nó lành."
Nói rồi Hường mới ngượng ngùng chỉ chỉ vào vùng bụng phẳng lì của mình, đầu Thái Anh liền nhảy số, nét cười vui lộ ra mặt.
"Ý chèn ơi, lẹ dữ ác hôn. Mấy tháng rồi đây?"
"Mới có tháng mấy à, với lại tui thấy con Hồng cũng được bốn tuổi rồi, đẻ thêm đặng có chị có em hủ hỉ với nhau."
Cuộc sống của Hường mấy năm nay cũng rất tốt, gia đình ấm êm, con cái có đủ. Đã vậy làm ăn phát đạt, cất được một căn nhà khá khang trang. Nom họ hạnh phúc như vậy ai cũng thầm ngưỡng mộ. Về khoản này thì nàng lại không được như thế bởi vì trong nhà còn có hai oan gia trái chủ, một lớn một nhỏ tối ngày gây gỗ với nhau, thật là rất đau đầu.
Lệ Sa nãy giờ chỉ biết im lặng, vừa lên xe đã bắt đầu cất tiếng than vãn như oan ức lắm.
"Em coi Hường người ta đẻ thấy ham, còn em sợ đẻ giống như là heo sợ bị chủ bắt đi phối giống vậy đó."
Thái Anh đang vui vẻ bỗng dưng nghe mình bị so sánh tàn độc như vậy thì liền tức giận, đưa bàn tay thon ra mà nhéo vào eo cô một cái thật mạnh.
"Trời ơi trời, giết người rồi, giết người rồi. Em tính giết chị xong rồi lấy chồng mới đặng đẻ con khác chớ gì."
Lệ Sa đau đến độ nhảy dựng lên, mồm hét oang oang. Thái Anh thật không ngờ kẻ này lại gan to vậy, còn dám nói nàng chờ cô chết là đi lấy chồng khác liền nữa chứ. Hỗn ẩu quá mà.
"Có giỏi thì cưới đứa khác nó đẻ cho chị, tui hết trứng rồi."
Cô đau nhưng không dám cãi lại, cột nhà thì chỉ nên yên phận làm cột, bật nóc là khi mưa tràn vào sẽ ướt người, tới đó tự làm khổ thân mình thôi. Cứ mặc kệ đi, ai nói gì cứ bỏ ngoài tai.
Nghĩ là vậy, Lệ Sa đã chạy qua khỏi nhà mẹ vợ lúc nào không hay. Thái Anh giận quá hoá quên đứa con, vậy là tối nay Khôi Vĩ phải tá túc lại nhà bà ngoại trong sự ấm ức, nước mắt đầm đìa. Má Sa với mẹ Thái Anh nào phải ruột thịt của nó, cái gối Thị Nụ kia mới đúng là con của họ kìa.
•
Ôm vợ ngủ ngon lành đến sáng, lúc qua phòng tìm con thì mới tá hoả là đã quên rước nó về. Cô vội vã thay đồ rồi xách chiếc xe chạy qua bển, khi trở về cái mặt thằng nhỏ cứ nhăn lại một nhúm, chẳng thèm nhìn mặt ai. Giận rồi.
"Ở nhà coi chừng mẹ, má Sa phải ra tiệm phụ ông nội. Mẹ dặn gì là phải làm theo có nhớ chưa?"
Chưa nói được đôi ba câu an ủi thì má Sa đã vội đi mất, đã vậy còn bắt người ta phải chăm lo cho mẹ y như con nít không bằng. Ghét thế không biết.
"Vĩ ơi, con chạy qua bên nhà nội xin cho mẹ mấy trái xoài, về làm mắm đường mẹ con mình ăn."
Thái Anh giờ này vẫn chưa thức giấc, nàng lười biếng sai vặt nó rồi lại ngủ thiếp đi. Thằng này lì như trâu nhưng được cái ngoan, ai kêu gì liền làm nấy. Nó chạy vọt qua nhà nội mách lẽo một hơi rồi mới xách hai trái xoài trở về, trên tay còn cầm một bình sữa ấm do cô hai pha cho, thơm béo vô cùng, nhờ vậy mà tâm hồn lạnh giá này mới được an ủi đôi chút.
Phải đến trưa thì Lệ Sa mới trở về, vừa bước lên nhà đã chẳng thấy vợ con đâu. Chắc là lại lười biếng mà trốn trong phòng ngủ trưa rồi. Vừa bước tới phòng mình thì đã bắt gặp Khôi Vĩ đứng trước cửa khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem vào áo, nó thấy Lệ Sa thì liền nhào tới, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra những vẫn đón nó vào lòng mà âu yếm dỗ dành.
"Sao con khóc dữ vậy? Nín đi, nín đi, ngoan má Sa thương."
"Mẹ... hức... mẹ bỏ Vĩ gồi... hức... mẹ hổng thèm chơi với Vĩ nữa..."
"Mẹ làm sao mà hổng chơi với Vĩ nữa?"
"Mẹ trốn ở... ở trong phòng... hức... mẹ hổng chịu ra đây với Vĩ... hức... mẹ ghét Vĩ gồi..."
Lệ Sa biết có điều không lành, cô bèn ẵm thằng bé đi sang nhà cho Trân Ni dắt nó đi mua kẹo chỉ, như vậy nó mới chịu nín khóc. Yên tâm phần đứa trẻ, giờ là tới lo cho mẹ nó. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, vẫn không có lời đáp lại.
"Thái Anh, em ở trong đó đúng hông? Sao em ở trỏng mà hổng lên tiếng để cho con nó lo nó khóc dữ vậy."
Lệ Sa áp sát tai mình vào cánh cửa, nghe được tiếng thút thít phía bên trong. Đừng nói là đang khóc đấy chứ.
Cô không thể chờ nữa mà tự ý mở tủ lấy chìa khoá rồi vào trong. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị mấy cái gối bay thẳng vào mặt.
"Đồ chó, biến đi... hức... cho khuất mắt tao... đồ quỷ sứ nhà mày hại chết tao rồi..."
Thái Anh kích động đến nỗi nảy người lên, mắt đã sớm đỏ au vì khóc nhiều. Lệ Sa biết lúc này tiến tới sẽ bị chửi nhưng biết làm sao bây giờ, mấy năm nay nàng luôn là người mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Với lại nàng là người rất thương con, không có chuyện bản thân trốn trong này mà bỏ nó đứng ngoài kia la ỏm tỏi vẫn chẳng chịu đáp lại, lần này chắc chắn là phải có chuyện gì lớn lắm mới khóc thảm thương như thế.
Mặc cho sự cào cấu của Thái Anh, cô dịu dàng ôm nàng vào lòng trấn an. Sau đó đợi nàng bình tĩnh hơn mới dám hỏi tiếp.
"Bộ chị làm gì cho em giận hả? Vậy thì cho xin lỗi nghen, lỗi của chị hết, đừng khóc nữa."
Thật sự là chẳng biết rốt cuộc vì sao mà nàng lại như vậy nhưng hình như là có liên quan tới mình, Lệ Sa đành phải xuống nước nhận lỗi trước cho đối phương nguôi ngoai rồi hãy tính tới.
"Nói chị nghe có chuyện gì rồi. Nếu như thiệt sự là chị sai thì chị sẽ nhận lại cái sai đó, chị sẽ hổng để cho nó xuất hiện trước mắt em nữa."
"Mày giết tao rồi... hức... mày giết tao rồi. Tao nói bình thường mày... hức... bớt muốn tao lại là đâu có xảy ra cái chuyện này."
Thái Anh ngồi trong lòng Lệ Sa mà đánh thùm thụp vào người cô, nước mắt cứ giàn giụa ra hết. Cô cứ để yên đó cho nàng đánh, đưa tay ra vuốt mái tóc mềm của nàng đầy xót thương
"Là mần sao? Chị muốn em thì liên quan gì tới chuyện này?"
"Đồ chó... hức... mày mần tao có bầu mà mày còn hỏi. Tao trả con lại cho mày đó... hức... mày tự đẻ đi."
Lệ Sa nghe xong mà ngơ ra một lúc. Ý nàng là mang thai sao? Cô thật sự đã có thêm một đứa con, Khôi Vĩ có thêm em ư? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, mong ngóng bao năm nay tới bây giờ mới có. Cô mừng đến độ muốn hét lên, chưa gì đã có ý định bế Thái Anh lên xoay mấy vòng cho đã cái nư nhưng nhìn lại nàng bi luỵ như vậy liền mềm lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Em ráng đẻ dùm chị đi, đẻ xong chị nuôi cho. Nè hén, lau nhà, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, pha sữa cho Khôi Vĩ,... chị sẽ thầu hết. Tới đó bà bầu của chị chỉ cần nằm yên là có cơm bưng nước rót tận miệng, gội đầu chị sẽ gội dùm em, tối ngủ chị sẽ xoa tay chân cho em, chưa kể chị còn may cho em thiệt nhiều áo bầu đẹp thiệt đẹp luôn. Em thấy hời quá chưa?"
Thái Anh suy đi nghĩ lại một hồi mới chịu nín khóc, chớp chớp mắt nhìn cô như chưa hài lòng. Cô làm việc nhà hết rồi nhưng đau đẻ thì ai chịu đây, chẳng phải cũng là nàng sao.
"Chị chỉ giỏi nói, em đẻ chớ có phải chị đẻ đâu. Chưa biết nó còn hành em tới cỡ nào nữa."
"Vậy em hổng chịu đẻ hay là đi phá bỏ nó chịu hông?"
Lệ Sa biết nàng sợ đau vậy thôi chứ con thì vẫn thương, bắt nàng bỏ ấy à, có mà mơ đi.
"Đồ khùng, đẻ riết riết đặng còn cho chị nuôi bù đầu bù cổ chớ chẳng lẽ bỏ, em hổng có ngu tới vậy đâu."
Cô thấy nàng đã nghĩ thông hơn, vội ôm chặt người kia vào lòng mà hôn lấy hôn để.
"Vậy đẻ nghen, ba đứa được hông."
"Nói cái nữa quánh bể đầu chị liền đó, một đứa còn chứa hổng nổi chớ nói gì ba đứa."
"Ba đứa đi, chị thích số ba, ba cây nhang cúng trên bàn thờ ông địa á."
"Chắc em quánh chị chết quá, ăn nói gì mà ngu ngục hết sức."
Thái Anh nói là làm, nàng lấy cái gối đập mạnh vào đầu Lệ Sa mấy cái. Giỡn qua đùa lại cũng đến chiều, nàng đã dần chấp nhận đứa con này, dù sao thì đó cũng là máu mủ của họ, có đau cách mấy cũng phải sinh ra.
•
Người phụ nữ nằm ngã lưng trên cái phản trong tư thế hết sức thư thái, cái bụng lúc này đã to như cái trống. Nhìn dĩa vải trước mặt mà lười biếng, tay không chịu bóc mà dùng miệng của mình để kêu người khác tới.
"Lệ Sa, lột dùm em trái vải đi."
Phơi xong thau đồ, vừa trở lên nhà đã bị kêu làm việc tiếp. Cô không có vẻ là phiền hà chi, liền vội vàng chạy đến bóc vỏ quả vải, sau đó còn cẩn thận tách hột ra rồi mới đưa tới trước miệng Thái Anh.
"Em muốn ăn thêm trái nữa, trái nào nhỏ nhỏ hoi, người ta làm biếng há miệng to lắm."
Lệ Sa nghe cái giọng nhão nhoẹt này mà muốn chảy nước, nũng nịu mà dễ thương làm sao đó. Mặc dù là những lần nàng dùng tông giọng này chẳng có gì tốt lành nhưng cô rất muốn nghe nữa, nghe đến hết đời vẫn được.
"Sao cỡ này chị thấy em ăn ít vậy. Bộ đồ ăn hổng vừa miệng em sao?"
"Chị hỏi nó đi, nó đạp em thùm thụp tối ngày hỏi sao mà em ăn vô."
Cô dời mắt xuống cái bụng tròn trĩnh của Thái Anh mà đưa tay rờ vào đó. Hình như lại nằm xéo qua một bên rồi.
"Đó, cái bụng của em mà nó muốn nằm đâu là nằm. Hồi sáng còn méo qua bên trái, bây giờ lại méo qua bên phải. Toàn là thở hơi lên với nó không."
"Phải rồi, Thị Búp với Thị Nụ thì phải quậy rồi. Quậy vậy má Sa nuôi mới đã tay phải hông hai đứa?"
"Xớ, đồ quỷ sứ, má con mấy người đều là đồ quỷ sứ trời sai xuống đặng đày em chớ chi. Tưởng đâu xoàn xoàn một Thị Nụ thôi ai dè còn lòi ra thêm Thị Búp, hại em đi hết nổi luôn rồi nè."
Tuy mang thai mới bảy tháng mà cái bụng của Thái Anh đã to quá cỡ vì phải mang một lượt hai đứa bé. Hiện giờ nàng trở mình cũng phải cẩn thận bợ cái bụng mới có thể tạm coi như là ổn, di chuyển còn phải nhờ Lệ Sa đỡ một bên. Tắm gội thì ôi thôi, nàng vừa cúi xuống múc ca nước thì đã quá sức, tất cả đều là cô tắm giúp. Y như lời đã hứa trước kia, nhà cửa trước sau đều là do Lệ Sa tự mình làm, tuy cực nhưng lại đỡ đần được cho người mẹ ba con, như vậy cũng rất tốt.
"Em đói rồi, giờ đi mua cho em tô bún cá đi. Nhớ nặn nhiều chanh chút xíu nghen."
"Cái gì, em vừa ăn cơm xong còn nói là mắc ói nên bỏ mứa mà giờ ăn nữa hả?"
"Hồi nãy em mắc ói mà bây giờ hết rồi. Chị đi lẹ đi, mẹ con em đói lắm rồi, hổng đi nữa một hồi em hết đói thử coi ai rầu là biết liền."
Lệ Sa nghe vậy mới chịu xách cái xe chạy đi mua bọc bún cá, vừa đem về đổ ra tô đem tới trước mặt thì Thái Anh liền bụm miệng đưa tay muốn đẩy ra.
"Sao vậy, hồi nãy em đòi ăn mà."
"Chết rồi, em nghe mùi cá khó chịu quá Lệ Sa ơi. Lấy cái thau cho em mau lên."
Cô nhanh chóng nhảy số liền lôi cái thau ngay dưới phản đưa tới cho Thái Anh nôn vào. Tội nghiệp, mang thai vất vả, ăn uống không được, hai đứa con cứ như hút hết sinh lực từ mẹ mà khiến nàng lúc trước vốn có da có thịt mà bây giờ lại gầy nhom.
"Đã nói là lúc đó đẻ một đứa thôi mà hổng chịu nghe, bây giờ mang một lượt hai đứa mệt muốn chết em luôn. Lệ Sa là đồ quỷ, Thị Búp với Thị Nụ cũng là quỷ con hết thảy."
Vừa nôn xong Thái Anh lại bực dọc quay sang trách móc Lệ Sa. Cũng phải rồi, không vì cô thì làm sao bây giờ nàng lại khổ đến thế, ăn không được mà nuốt cũng không xong. Cái bụng này nó nặng như là vác cái núi vậy đó.
"Ừa, cục cưng của chị cứ chửi, chửi cho đã đi rồi đẻ cho chị hai đứa quỷ con. Mà phải là quỷ con của chị với quỷ mẹ như em thì chị mới chịu nghen."
Cô biết nàng mang thai rất mệt, có bị chửi bị mắng càng tệ hơn cô lại càng thích. Vì như thế thì Thái Anh mới giải toả được sự bức bối trong người.
"Vậy chị có yêu quỷ mẹ nhiều hông?"
"Yêu, yêu quỷ mẹ nhứt trên đời luôn. Yêu mái tóc của quỷ mẹ, yêu đôi mắt cái mũi, yêu nhứt là cái miệng biết chửi đồ quỷ sứ Lạp Lệ Sa như chị đây."
Thái Anh vốn đang bực bội, nghe được lời đường mật kiểu này thì liền nở nụ cười duyên mà nhìn Lệ Sa. Gì chứ phụ nữ mà, ai nghe xong không khoái cho được.
"Vậy thì hun quỷ mẹ một cái đi, hun vô miệng mới chịu à nghen."
Như cá được thả về nước, đã mấy tháng nay chưa được gần gũi nên Lệ Sa cứ vậy mà tiến tới mạng bạo đặt nụ hôn vào môi nàng thật thắm thiết, đã qua mười phút mà cả hai vẫn chưa chịu rời nhau ra.
Khôi Vĩ lúc này đã được đi học vỡ lòng, nó vừa về tới đã thấy một màn như thế này thì không khỏi no ngang. Mẹ Thái Anh lớn già đầu rồi mà cứ như con nít, tối ngày cứ nhõng nhẽo với má Sa. Bực cái là nó cũng bắt chước mà đâu có được cưng chiều như mẹ, toàn là bị má Sa cho ra rìa thôi.
"Má Sa với mẹ làm bậy, con đi méc ông bà nội."
Nghe tiếng con trai thì Thái Anh và Lệ Sa mới giật mình mà dứt ra. Hôn bình thường thôi mà đã khiến nàng đỏ cả mặt, tóc tai đã hơi rối lên. Lệ Sa lúng túng chạy đến giữ Khôi Vĩ lại, không cho nó chạy qua bên nhà kia mách lẽo, chỉ sợ đến lúc đó lại mắc cỡ chết cho mà coi.
"Vĩ ngoan, Vĩ đừng méc ông bà nội. Mẹ Thái Anh có vải nè, ngon lắm."
Nó vì mấy trái vải mà mềm lòng, vội tiến tới lột ra lia lịa rồi bỏ vào họng ăn. Lệ Sa biết Thái Anh cũng thèm nhưng lười cử động, cô cẩn thận lột từng trái rồi đưa cho nàng.
Lệ Sa và Khôi Vĩ ngồi xếp bằng, Thái Anh nằm ngã người trên phản, ống quần đều được vén lên một khúc, lộ ra ba cái lắc chân có kiểu dáng giống nhau. Gia đình nhỏ cứ như vậy mà hạnh phúc êm đềm trôi qua năm tháng tươi đẹp cùng nhau. E rằng sắp tới phải tốn thêm một mớ bạc để làm thêm hai cái lắc chân bé tí ti nữa đây.
----
CHÍNH THỨC HẾT TRUYỆN NHA MỌI NGƯỜI. Hãy chia sẻ cảm xúc ở đây cho mình biết nhá.🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com