Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác quỷ đội lốt thiên thần?


"Chủ tịch, chủ tịch !" thư kí Kim nãy giờ khàn cả cổ kêu mà có vẻ như là chủ tịch nhà cô đang bận tức nên không thèm nghe hay sao á , đi từ từ thôi cho người ta còn theo với cái đồ chân dàiiiiiii...Yerim chỉ có thể gào thét nội tâm thế thôi

"Cháy! Cháy nhà!" đi được thêm một đoạn Yerim đột ngột hét lớn khiến cái người với cái gương mặt nhăn nhó khó ở cực độ kia giật bắn cả người lên hốt hoảng chạy ra ôm cái bình chữa cháy "Cháy ở đâu cháy ở đâu ?"

"Hí hí" Nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng kia kìa thật là buồn cười làm sao nhưng Rimrim nhà ta đâu dám cười lớn chỉ dám đưa tay lên bụm miệng cười, nếu không muốn hồ sơ của cô ngày mai bay màu khỏi tập đoàn PJ này .

Định thần trở lại , khi biết mình bị nhóc con kia ghẹo nhưng cô cũng chẳng dám làm gì chỉ đành vứt cái bình cứu hỏa vào góc tường rồi ho khan một tiếng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc cool ngầu hàng ngày tiếp tục đi mặc dù là cô chẳng biết mình đang đi đâu nữa" È hèm, thư kí Kim đang trong giờ làm"

"Xin lỗi chủ tịch, tại tôi kêu mãi mà chị không nghe nên tôi đành dùng cách đó thôi. Mà có vẻ chủ tịch đang bận tương tư giám đốc Bae nhỉ" Lại phải lén đưa tay lên che miệng cười nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó của người kia kìa thật là kawaii~~

"Tương tư cái đầu nhóc á , chị đây nhịn nhóc nãy giờ rồi đấy có muốn chị cắt lương tháng này của nhóc luôn không ?" Sooyoung thật là hết chịu nổi cô thư kí trẻ trâu kia mà , tuần trước thì đang yên đang lành ở Kim gia ăn chơi xả láng tự nhiên lại cắp hành lí qua tập đoàn cô làm , còn đòi làm thư kí riêng của cô nữa chứ . Mà có làm ăn được gì đâu chỉ thấy qua đây tia mấy chị nhân viên xinh đẹp , mấy anh trưởng phòng dễ thương , còn nếu không đi tia trai tia gái thì lại đu bám cô như tội đồ không bằng. Haizzz thật bất lực với cái cuộc sống này , đã vậy bây giờ còn lòi ra thêm một bà giám đốc ác quỷ đội lốt thiên thần và cái độ khó ở phải nói là ngang bằng nhan sắc của bả.

Trước giờ Park Sooyoung luôn luôn tự tin là người xênh đẹp cute nhất cái tập đoàn này. Đây là lần đầu tiên cô thấy tự ti về nhan sắc của mình so với bà cô già kia.

"Wae! Chủ tịch à nể tình chúng ta từng yêu nhau đừng trừ lương của bé , không là tháng này bé ra đường ở ớ~~"đôi mắt long lanh liên tục chớp , đây đích thị là một màn aegyo đỉnh kout đến từ vị trí của cô Kim thị Rim rùa. Mặc dù họ Park đã hít một đống aegyo của họ Kim rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thể miễn nhiễm được , nói trắng ra là Kim Yerim là cái đồ siêu cấp dễ thương khiến cho họ Park cũng không đỡ nổi .

*Chớp chớp*

Không được phải tịnh tâm , phải quyết đoán không thể bị mấy thứ tà đạo này che mắt được , Park Sooyoung à mày phải tỉnh táo phải thật sáng suốt , mày vẫn còn giữ được liêm sĩ " Càng là tình cũ Park Sooyoung đây càng phải cắt lương " lạnh nhạt buông ra một câu nói nhẹ tênh , họ Park nào có biết được sát thương của câu nói này đối với trái tim 'bé bỏng' của Yerim đâu.

Haizzz kể ra thì cũng khá dài tuần trước đang yên đang lành rảnh rang ở Kim gia , ngồi mát ăn bát vàng . Cũng bởi cái tính tò mò mà ra họ Kim thấy ông bố của mình mới tậu về một món đồ cổ xịn ơi là xịn đẹp ơi là đẹp, đã thế còn ki bo không cho cô động vào nữa ngắm cũng không cho luôn. Đã không cho động Kim Yerim đây càng muốn động , hôm đó canh lúc ông già đi công tác cô lén lẻn vô phòng trưng đồ cổ của ổng. Phải nói thật đây là chiếc bình cổ lấp la lấp lánh chỉ nhìn thôi chưa đủ thỏa mãn phải được trực tiệp chạm tay vào mới đã , họ Kim liền liều mình với đôi chân 1m8 , nhón nhón chân với chiếc bình trưng bên trong kệ tủ nào ngờ chưa kịp chạm tay vào thì nó đã rơi tự do từ độ cao 2m và 'choang' tan tành mây khói. Thế là sau hôm chơi ngu đó thì họ Kim bị ông già đuổi khỏi nhà , vì không biết đi đâu về đâu nhưng trong cái rủi có cái may trong đầu Yerim liền lóe lên một tia sáng . Cái tên vinh dự được cô nghĩ đến đầu tiên ( thật ra là không có ai để nghĩ ) là Park Sooyoung chị người tình cũ của cô. Nghĩ là làm họ Kim liền xách vali đến nhà họ Park xin việc ( thực chất là ăn vạ ) và tất nhiên họ Park kia làm sao dám từ chối . Từ đó mới có thư kí Kim như hiện nay nè , mà công nhận vô cái tập đoàn này sướng thiệt toàn mỹ nhân ngay cả chủ tịch cũng đẹp nữa , mới đây còn có thêm giám đốc Bae đại mỹ nhân a~.

"Chủ tịch à! Đừng cắt lương bé mà ~" lay lay cánh tay của Sooyoung đôi mắt Yerim nãy giờ vẫn đang bật chế độ long lanh lấp lánh , nhưng họ Park vẫn kiên quyết " Không là không!" nhìn tình cảnh lúc này chả khác gì mấy bộ drama chủ tịch ức hiếp nhân viên và cái kết... Giám đốc tài chính xuất hiện.

Nãy giờ cái cặp đôi này đã gây sự chú ý không ít tới chị , tuy là không nghe được họ nói gì nhưng nãy giờ chỉ thấy tên chủ tịch kia làm khùng làm điên , tự nhiên mớ ngủ bay ra ôm bình cứu hỏa xong bị nhân viên cười vào mặt cho thì lại quay ra bắt nạt nhân viên. Cô bé họ Kim kia lại trong sáng dễ thương thế kia bảo sao không bị bắt nạt haizz. Kèo này chị phải ra tay giải cứu mỹ nhân rồi.

"Chủ tịch à , giữa ban ngày ban mặt , ở chốn đông người này lại giở trò bắt nạt nhân viên thế à."

"Cắt lương là cắt lương không n--" chưa kịp dứt câu thì người cô không muốn gặp nhất vào lúc này lại xuất hiện chặn miệng cô . Ai shì bực bội hết sức mà "Không phải chuyện của chị"

"Sao lại không phải chuyện của tôi chứ , chẳng phải việc cắt lương của một phó giám đốc là liên quan đến bộ phận tài chính của tôi sao , ít nhất cũng phải qua ý kiến của tôi chứ ?"

"Bản thân là một tân giám đốc tôi thiết nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của mình và cần được tôn trọng " nhếch mép cười một cái , xem kìa chủ tịch có vẻ không vui rồi.

"Chị lo việc của chị tôi lo việc của tôi , chúng ta không chung phận sự .Tôi muốn làm gì là việc của tôi" lạnh lùng buông ra một câu nói rồi cô nhanh chóng lách qua người chị mà đi tiếp nhưng chưa đi nổi ba bước thì chị lại cất lên một câu khiến cô tức điên người.

"Ỷ mình có quyền có chức rồi muốn làm gì thì làm sao. Chỉ vì bực bội mà lại trút giận lên nhân viên của mình như thế thì không hẳn là tốt đâu"

Khẽ xoay gót chân quay lại nhìn người kia , ánh mắt cô bây giờ bao chứa một chút tia lửa trong đó , đỉnh điểm của sự tức giận là đỉnh điểm của sự nhẹ nhàng , cô tiến từng bước lại gần phía chị cúi người xuống ghé xát vào tai chị "Tốt hay không là việc của tôi , chị không cần phải quan tâm . Mà chị cũng giỏi lắm đấy trước giờ chưa có kẻ nào làm tôi tức tới cái mức này ngoài 'kẻ đó' đâu" nói xong cô lập tức rời đi ngay , còn chị chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ và tất nhiên cô cũng nhìn thấy nó , cô thề rằng là cô ghét cay ghét đắng cái nụ cười ấy.

Nãy giờ Yerim đứng hóng drama căng đét đẹt của hai người kia mà đã con mắt , mà hai người này cũng kì cứ hễ gặp là lại có cớ choảng nhau . Giám đốc Bae thì mới nhận việc mà đã dám cãi tay đôi với chủ tịch quả là thật đáng khâm phục , không những thế còn làm cho họ Park kia tức đến không biết chui vào xó nào bây giờ . Cơ mà mới gặp có 2 lần mà đã choảng nhau căng thế này, rồi sau này gặp nhau 7749 lần rồi riết công ty thành hội hóng drama luôn. Mà cô thấy hai người này nhìn đẹp đôi nha phải chèo thuyền mới được , nhìn bên ngoài thì đánh nhau , mắng nhau nhưng bên trong đánh là thương một câu mắng là yêu hí hí ( nụ cười dần trở lên thiếu đạo đức ) mà có ai đi ship người yêu cũ với người mới như cô không nhể mà thôi kệ.

Joohyun thấy cô nhóc chủ tịch rời đi rồi còn cô nhóc thư kí thì vẫn ngớ người ở đây , rồi cái nụ cười đen tối đó là sao bộ nhân viên ở Park thị này không có ai bình thường chút à "Wae cô bé , sao không đi theo chủ tịch của cô bé ? "

"À... Dạ không cần ạ dù là không cần giúp nhưng em cũng cảm ơn chị ạ" nụ cười tít mắt quen thuộc của Yerim lại được trưng ra , nhưng Joohyun thì vẫn thế nét mặt không thay đổi mà hình như là con lạnh hơn thì phải

Chị vừa mới giúp người mà cái kiểu miễn cưỡng cảm ơn đó là sao lại còn 'dù không cần giúp nhưng vẫn cảm ơn' bộ ở gần tên chủ tịch khó ưa lại còn kiêu ngạo kia riết rồi cũng lây bệnh luôn hay gì.

"Ý cô bé là..."

" À không chị đừng hiểu lầm ý em là dù chị không giúp thì em vẫn có kế xoay xở được , chị giúp thì cũng tốt thôi à em đỡ phải làm aegyo cho Youngie xem " vừa nói vừa gãi gãi đầu , Yerim là đang lo lắng muốn toát mồ hôi hột giám đốc Bae thật đáng sợ.

"Ừm nếu không có gì thì ..."

"Khoan khoan chị à coi như chị giúp em thêm lần này nữa đi , đừng cắt lương em tháng này , em của bây giờ đã đủ khổ rồi ,em không muốn ra đường ngủ đâu" lại tuyệt chiêu cũ nhưng lần này không phải là aegyo mà là đôi mắt long lanh của những con người khổ sở , giám đốc Bae là người lạnh lùng không quan tâm nhưng chưa thử sao biết được có thành công hay không

"Chuyện này ..." Joohyun cũng có chút do dự bởi họ Park kia có vẻ rất kiên quyết cắt lương cô thư kí của mình

"Thôi mà xin chị đó , chị gái xinh đẹp giúp em duy nhất lần này nữa thôi nha , nha" vừa nói Yerim vừa chắp 2 tay lại xoa xoa

"Ừm... Được rồi không cắt tháng này , nhưng trừ một nửa tháng sau vậy nhé"

"Ể... Mà thôi vậy cũng ổn hơn là cắt cả tháng này"

"Vậy thôi chào chị nhé em đi trước , à mà chị ăn trưa chưa ? Muốn đi cùng em luôn không?"

Chị không trả lời chỉ khẽ lắc đầu ý chỉ là chị chưa ăn mà chị cũng không muốn đi

"Vậy chào nhé ,hẹn gặp lại chị đẹp" Nháy mắt một cái rồi vẫy tay chào chị Yerim cũng rời đi , trước khi ăn uống gì thì cô phải đi xem cái con gà cục súc kia đã.

End Chap

--------------------------------------------

Chap phèn phèn rảnh nên toi viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com