Bae Joohyun và Park Sooyoung
Mới sáng sớm Yerim đã tất bật chuẩn bị các thứ. Tầm này thời tiết ở Canada lạnh muốn cắt da cắt thịt luôn vì đang trong những ngày tiết cuối đông đầu xuân , thời khắc chuyển giao mùa nên khiến cho Yerim cứ sụt sịt mũi mãi. Tính ra cũng nhanh thật thoáng cái đã hơn một năm trời trôi qua , xảy ra biết bao nhiêu là chuyện khiến cô đau hết cả đầu. Sửa soạn quần áo tươm tất Yerim liền ra ngoài bắt một chiếc taxi tới chỗ của Joohyun.
Vừa tới nơi cô đã thấy Joohyun đứng chờ mình ở ngay trước cửa nhà , cô xuống xe rồi chạy vội lại chỗ chị
" Unnie ! " - giọng Yerim reo lên vui mừng
" Lẹ lên unnie sắp trễ giờ rồi đó "
Joohyun cũng chỉ biết bất lực nhìn đứa trẻ này kéo mình xoành xoạch lên taxi , có cần vội vậy không chứ mới có 7h sáng thôi mà.
" Unnie này..."
" Hửm ? " - chị nhìn con bé một cách hết sức khó hiểu
" 9h ngày hôm nay là hôn lễ diễn ra rồi vậy tức là em sắp mất đi một unnie thân thiết sao...không chịu đâu "
Nhìn con bé mè nheo kìa , đáng yêu quá đi mất , môi Joohyun bất giác nhỉnh lên một nụ cười
" Không có đâu chỉ là ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình thôi mà , kể cả unnie cũng như vậy nên Yerim không mất đi bất kì ai cả "
" Yerim biết rồi nhưng mà Yerim vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. À mà lát nữa unnie phải thay váy cưới đúng không ? "
Joohyun ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu
" Waoo , tuyệt vời vậy lun sao ? "
Chị liền phì cười nhìn cô nhóc trước mắt đã lớn từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy
" Có gì đâu mà tuyệt vời cũng bình thường thôi mà "
Yerim liền giơ ngón tay chỏ lên ngoắc ngoắc qua lại
" No no no. Không hề bình thường một chút nào đâu đây cũng có thể coi là chuyện đại sự chỉ có duy nhất một lần trong đời đó "
Joohyun vẫn giữ nguyên nét mặt khinh khỉnh cười
" Đúng là trẻ con mà "
Yerim liền nhảy dựng lên trợn tròn mắt nhìn chị.
" Cái gì , em không phải trẻ connnn!! Em đủ tuổi lấy chồng rồi đó ! "
Một bên thì bất mãn còn một bên thì đắc ý cười toe toét. Sau một hồi nhốn nháo thì không khí trong xe lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu của nó. Không biết vì sao Yerim đang yên đang lành bỗng quay ngoắt sang dùng hai tay giữ lấy tay Joohyun.
" Unnie này..." - Yerim hơi ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không
Joohyun nhướng mày nhìn con bé
" Hửm ? "
" Chị vẫn còn nhớ về cái con người đó đúng không...? " - vừa nhắc đến " người đó " là Yerim liền e dè cúi mặt xuống
Cả Joohyun cũng tương tự , gương mặt đang ẩn ý nét cười bỗng trùng xuống trầm mặc
" Ừm " - Chị chỉ hờ hững đáp lại dường như muốn đối diện với câu hỏi này nhưng lại càng muốn né tránh nó
" Vậy sao...em nghĩ chị ấy cũng có lí do gì đó nên mới như vậy...em không tin là Sooyoung lại tồi tệ tới mức đó mặc dù em đã tận mắt chứng kiến chị ấy và cô ta ân ái cùng nhau..." - Yerim lí nhí từng câu chữ trong miệng
" Chị biết...nhưng dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa em ấy làm như vậy cũng không thể khiến chị chấp nhận được. Em ấy thậm chí còn...không thèm mưu cầu sự tha thứ từ chị mà một mực bỏ chị mà đi...hơn một năm qua không chút tin tức không một lần liên lạc với chị thêm một lần nào. Chị yêu em ấy nhưng không có nghĩa là chị mù quáng đâu Yerim. 20 năm chờ đợi với chị là đã quá đủ để bây giờ chị tỉnh ngộ rồi em à. " - Joohyun điềm đạm đáp lại Yerim
" Nhưng chị biết đấy... Nếu ví dụ như Sooyoung vì một lí do gì đó bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thì sao. Chị có đồng ý tha thứ cho chị ấy không ? "
" Yerim...như chị đã nói rồi em ấy chưa từng mưu cầu sự tha thứ của chị. Có lẽ em ấy chỉ xem chị như một cơn gió khẽ lướt qua đời em ấy rồi thôi chứ chưa từng thực sự để chị trong lòng em hiểu không ? Mà hôm nay em sao thế , sao lại hỏi mấy chuyện này ? "
" Ừm...em...chỉ là...à thôi không có gì đâu chị đừng để ý dù sao cũng sắp tới nơi rồi chúng ta chuẩn bị thôi " - vội lảng sang chuyện khác
Không khí trong xe lại rơi vào trạng thái trầm lặng , không ai nói với ai một lời nào cả. Joohyun cũng chỉ tựa đầu vào kính xe mà nhìn ra xa xăm với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cho tới khi xe di chuyển từ khu vực trang điểm và thay trang phục rồi lại tới một nhà thờ diễn ra hôn lễ cả hai vẫn giữ một chút gì đó ngượng ngùng và hơi căng thẳng
" Unnie..." - Yerim ngập ngừng mở lời nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này
" Sao thế ? " - Joohyun nhướng mày quay sang nhìn em
" Chị đừng giận em nha , em không có ý gì đâu "
Joohyun liền đưa tay ra cốc vào trán con bé Yerim
" Em bị ngốc hả chị đâu có nhỏ mọn tới mức đó mà giận em chứ " - Joohyun cười khẽ rồi cùng con bé đi vào trong
Yerim hớn hở chạy tới chỗ nhân vật chính ngày hôm nay đang đứng nhìn đồng hồ lo lắng không thôi ở giữa nhà thờ
" Seulgi !!! "
Người đang khoác trên mình bộ quần áo thanh lịch kia liền hốt hoảng né ra tránh Yerim đâm sầm vào người mình
" Cái con bé này , em muốn chết hả ! " - Seulgi hắng giọng quát con bé hơi hơi tăng động kia
" Gì , cưới được vợ cái là quên mất công lao của bà mai này hả ? " - Yerim hất mặt kiêu kì nhìn Seulgi
" Có mà toàn phá đám chuyện tốt của người ta thì có " - Seulgi căng thẳng nhìn về phía cửa khi bên ngoài nhốn nháo tiếng động bên nhà gái
Joohyun vội kéo tay con bé Yerim vào một hàng ghế rồi ngồi xuống. Sau đó thì hôn lễ nhanh chóng diễn ra.
" Waooo ~ Seungwan unnie ~ chinh chẹp quớ ~ " - Yerim không ngừng cảm thán trước đôi vợ chồng son trước mắt kia
Còn về phía Joohyun , chị nãy giờ chỉ nhìn đăm chiêu về phía cặp đôi trước mặt
" Hyunie sau này Youngie sẽ cưới chị "
" Hyunie ~ , sau này nhất định phải làm cô dâu xinh đẹp nhất của Youngie nhé " - đôi mắt cười cong lên
" Youngie sẽ tìm papa lập hôn ước cho chúng ta , như thế thì sau này Hyunie sẽ không chạy thoát khỏi Youngie đâu "
...
Rất rất nhiều thứ suy nghĩ khác nhau vây quanh tâm trí Joohyun , gương mặt người đó , giọng nói , tiếng cười , ánh mắt... Tất cả mọi thứ về con người đó tưởng chừng cả đời này có lẽ chị cũng chẳng thể nào quên nổi. Những lời hứa...cuối cùng tất cả cũng chỉ là lời hứa xuông...người cũng đã đi , tình cảm này cũng bị vùi dập rồi vứt bỏ lại nơi đây. Không biết từ lúc nào những giọt nước mặn chát , ấm nóng lăn dài trên má chị. Joohyun vội vã rời khỏi lễ đường tìm vội một nơi để rửa mặt. Đang chạy trên đường chị vô tình đụng chúng một thứ gì đó cao hơn chắn trước mình , bức tường ? Không phải là một người nào đó
" Ah ! " - người trước mắt xoa xoa mông rồi bật dậy đưa tay ra trước mặt Joohyun
" Chị gái , không sao chứ ? "
Joohyun nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt , tâm trí chị mơ hồ , khoan đã...Giọng nói này...Joohyun hi vọng không phải như những gì chị đang nghĩ , chị khẽ ngước mắt lên nhìn và rồi...chết lặng đi
Người trước mặt mặc dù khó hiểu nhưng chỉ chớp mắt nhìn Joohyun rồi khua khua tay trước mặt chị
" Chị không sao chứ , có bị sao không ? Có đau ở đâu không "
Joohyun vẫn ngồi đơ dưới nền đất lạnh giá , ánh mắt chị nhìn thẳng vào mắt người trước mặt , mang một chút tia oán hận pha lẫn một chút vỡ òa hòa quyện lại tạo thành tầng sương hờ hững chắn trước mắt chị
" P...P-Park Sooyoung ? " - môi Joohyun mấp máy
Người vừa được gọi tên kia liền giật mình hoảng hồn
" Sao chị biết tên tôi ? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao ? "
Joohyun tức giận , tự mình đứng dậy. Chỉ mới không gặp nhau hơn một năm mà người đó đã quên cả tên chị rồi sao. Hất phăng cánh tay của người kia ra , Joohyun hít một hơi thật sâu
" Park Sooyoung , cô giỏi lắm đến cả tên tôi mà cô cũng không nhớ luôn sao ? " - Joohyun cười khẩy
Sooyoung liền khẽ nhíu mày
" Cho tôi xin lỗi , nếu như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu mà tôi không nhớ được thì mong chị rộng lòng bỏ qua nha ? À mà sao chị biết được tên cúng cơm của tôi hay vậy ? "
" Sao mà tôi lại không biết được chứ. Cho dù có chết đi chăng nữa , thì cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái tên đó "
Cô liền bật cười khanh khách , một lúc thấy hơi lố thì liền tém lại
" Ôi thế thì vinh dự cho tôi quá , được một mỹ nhân thế này nhớ tên thì sao không vui cho được " - giở thói dâm tặc mà đưa tay vuốt nhẹ má chị
* Bép * - tiếng tay Joohyun đang đập nát con muỗi trên má mình
" Á...Á! Đau đau ! Tôi đùa thôi mà , có cần ra tay tàn nhẫn vậy không. À mà mỹ nhân xinh đẹp đây tên gì. Tôi là Park Joy. Chị có thể gọi là Joy hay Sooyoung tùy thích " - nụ cười tươi rói trên môi như cái tên Joy của con người này
Joohyun chỉ hờ hững bỏ đi , trong lòng đang rồi như tơ vò. Tại sao , Park Sooyoung...lại thành ra như này...tại sao lại một lần nữa hoàn toàn như một người xa lạ trong cuộc đời chị ? Mà thế cũng tốt , quên rồi thì đừng bao giờ nhớ lại và hãy mãi mãi biến mất đi. Đang đi Joohyun liền bị ai đó kéo ngồi xuống hàng ghế ven đường
" Nè , nè chị gái đi đâu mà vội thế. Tôi còn chưa kịp xin lỗi chuyện ban nãy mà "
Joohyun liền khó chịu đẩy người Sooyoung dịch ra xa mà không thèm đáp lại
" Mà chị và tôi đã từng gặp nhau sao ,bao giờ , ở đâu thế nói tôi biết đi " - lại sáp sáp lại chỗ Joohyun
Mặt Joohyun tỏ rõ thái độ khó chịu , nhích nhích ra xa khỏi chỗ Sooyoung đang ngồi
" Đừng có mà tỏ vẻ thân thiết " - mặt lạnh như băng
" Ấy , mỹ nhân ah ~ lạnh lùng như thế là cách nhanh nhất dẫn con người ta rơi vào ái tình với nàng đấy ~ " - thay đổi cách xưng hô rồi còn nhích sát gần lại trêu chọc Joohyun bằng cách đưa tay rờ rờ từ má xuống đến cổ chị rồi còn định rờ xuống...
Joohyun liền thẳng tay tát cái đốp vào má Sooyoung
" Đừng có mà giở trò biến thái !!!! " - tức giận đẩy Sooyoung ra
" Sau bao nhiêu chuyện cô làm với tôi trong quá khứ mà cô vẫn còn mặt dày xuất hiện trước mắt tôi sao ? "
Sooyoung kêu la vì bị ăn một cái tát sml đau điếng người , tay xoa xoa chỗ má đỏ lên còn hằn hẳn 5 ngón tay rõ ràng ràng kia nhưng không sao được mỹ nhân tát cũng thấy sướng
" Rốt cuộc lúc trước tôi đã làm gì xấu với nàng sao mỹ nhân , đừng nói là tui đào mỏ hay là ăn rồi bắt người khác đổ vỏ , bla bla..."
Joohyun chỉ biết thở dài , đúng là mất trí thật rồi , Park Sooyoung trước kia đúng là có điên nhưng cũng không đến nỗi thần trí có vấn đề nặng như vậy
" Không nhớ thật sao ? Có muốn biết không ? "
Sooyoung ngay lập tức gật đầu. Joohyun liền hít thở thật sâu
" Hứa hẹn từ nhỏ , mất trí xong bắt người ta chờ gần 20 năm. Gặp lại thì ra vẻ ghét bỏ xong cuối cùng là yêu bảo cưới xong cắm sừng yêu con khác " - Như kể drama hết sức gay cấn làm Sooyoung nghe theo răm rắp không bỏ lỡ 1 giây
" Ồ , tui tồi vậy sao ? - lấy tay che miệng ngạc nhiên
" Đúng , tôi hận không thể phanh thây cô thành trăm mảnh Park Sooyoung à "
Sooyoung liền hoảng hồn lấy hai tay che chắn trước ngực
" Ấy đừng , ít nhất phải cho tôi biết tên chị đã chứ "
" Bae Joohyun " - lạnh nhạt bỏ lại hai chữ
Sooyoung nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt chị rồi lặp lại
" Bae...Joohyun ? "
Ngay lập tức Sooyoung liền đưa tay lên ôm đầu mình , những mảnh kí ức rời rạc mờ nhòe không ngừng tua nhanh trong đầu khiên Sooyoung đau đớn nhăn mặt
" Sao thế nghe lạ lắm sao ? " - Nãy giờ Joohyun vẫn không thèm nhìn Sooyoung lấy một cái
" Không...quen lắm...nhưng cũng thật lạ..."
Ngay lập tức cô liền nhào tới ôm Joohyun vào lòng khiến chị cũng được một phen bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì
" Không hiểu sao...đột nhiên tôi muốn ôm chị..."
Joohyun muốn đẩy Sooyoung ra nhưng lại không lỡ đành mặc kệ cho cô ôm chặt mình
" Tôi muốn nhớ ra chị là ai , mặc dù rất khó nhưng tôi biết chị là một người rất quan trọng với tôi " - giọng Sooyoung đều đều bên tai chị
Mãi cho tới khi Joohyun đi quá lâu làm Yerim lo lắng đi tìm , tìm tới nơi hai con người này đang ân ân ái ái ho khan một tiếng mới tách được hai người này ra
" È hèm , làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật đó "
Hai con người kia giật mình vội vã tách nhau ra
" Yerim / Em gái nuôi của Seulgi sao lại ở đây ? " - hai người đồng thanh hỏi
" Không ở đây để hai người ôm nhau hết ngày à "
Sooyoung liền xấu hổ quay mặt đi còn Joohyun thì lại rất thản nhiên
" Kim Yerim qua bên kia chị có chuyện cần hỏi em "
" Em biết chị định hỏi gì mà , đi thôi " - đi theo Joohyun ra một góc
" Kim Yerim rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Sooyoung sao em ấy lại thành ra như bây giờ , em đừng hòng giấu chị , chị biết là em biết "
" Xì , ai thèm giấu nữa em sẽ nói cho chị biết lí do "
Flash Back
" Seulgi lái xe nhanh lên đi " - Sooyoung thúc giục Seulgi lái xe nhanh hơn nữa
" Không nhanh được , giữ an toàn cho nhóc là trên hết " - xe đang chuyển hướng tới sân bay Incheon
" Mà nhóc cứ định như thế này mà rời đi sao ? Không sợ sau này Joohyun unnie sẽ hận không thèm nhìn mặt nhóc nữa sao ? "
Sooyoung liền thở dài lắc đầu
" Hi vọng là còn có sau này "
Seulgi cũng liền im lặng không nói gì nữa chỉ tập trung nhìn thẳng về phía trước mà lái xe
" Qua bên đó có ba của Seungwan unnie , bác sẽ là người trực tiếp làm phẫu thuật cắt bỏ khối u đã hình thành bên trong đầu em tuy là như vậy nhưng cũng cần phải cân nhắc kỹ chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất..."
" Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu , lạc quan lên chứ "
...
End FlashBack
Yerim đem tất cả mọi chuyện mà mình biết kể lại cho Joohyun nghe bao gồm cả chuyện di chứng sau vụ bắt cóc lúc nhỏ của cả hai đến chuyện Sooyoung cố ý nhờ Chaeyoung đóng giả là tình địch với Joohyun ra. Thêm cả chuyện Sooyoung đã toàn mạng trở về sau cuộc phẫu thuật nhưng đầu óc thì hơi bay bổng và quên hết những chuyện đã xảy ra rồi
" Chị còn thắc mắc gì nữa không "
Đôi mắt Joohyun lạc lõng nhìn về phía Sooyoung vẫn đang ngồi ở hàng ghế bên đường kia
" Được rồi...vất vả cho em nhiều rồi..." - nói rồi chị đi thẳng về hướng Sooyoung rồi liền ôm chầm lấy cô vào lòng
" Park Sooyoung em là đồ ngốc hay sao hả ? Tại sao lại giấu chị những chuyện quan trọng như vậy chứ , chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà tại sao em lại chọn cách đó để chịu đau một mình , em nghĩ chị sẽ hạng phúc khi không có em sao ? "
Sooyoung chớp mắt liên hồi ngơ ngác , vừa ban nãy mỹ nhân còn lạnh lùng lắm cơ mà sao giờ lại ôm chặt thế còn nói mấy lời kì quặc như vậy làm cô chẳng hiểu gì cả
" Chị...chị...từ từ đã , chị nói gì thế tui chẳng hiểu gì cả "
Joohyun liền buông Sooyoung ra đưa tay ôm lấy hai má cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô
" Em không cần phải hiểu đâu , sau này khi nhớ ra thì em sẽ hiểu đến lúc đó chị sẽ giận em thật lâu nên cứ chuẩn bị tinh thần đi " - Nói xong Joohyun liền rướn người tới
Hai mắt Sooyoung mở to như sắp rớt ra ngoài. Khoan , khoan cô đang được...mỹ nhân...hôn...hôn sao ? Nghĩ thế hai bên má Sooyoung liền đỏ ửng như trái cà chua
" Em đúng là cái đồ ngốc mà..." - Joohyun rời ra rồi nhìn con người đang hồn bay phách lạc trước mắt mà chỉ muốn cười vào mặt cho cái
" Chị...chị...à...Bae Joohyun sao lại..."
" Chúng ta đã từng yêu nhau , tuy em bây giờ không nhớ được nhưng sau này chắc chắn sẽ nhớ và bắt buộc phải nhớ ! " - Joohyun như thỏ con mà xù lông lên răn đe gà bông dễ thương kia
Sooyoung sờ sờ môi mình , hai bên má lại bất giác đỏ lên
" Em , em biết rồi , dù sao em cũng đã hun chị nên em sẽ chịu tất cả trách nhiệm "
Mới hun thoi mà :)))
" Đúng là cái đồ ngốc mà "
" À , Joohyun à về Hàn mình cùng đi ăn bánh gạo cay nha , chị thích món đó lắm mà phải không ? " - cười típ mắt
" Em...sao em biết chứ ? " - Joohyun ngơ ra một hồi
" Sao lại không biết chứ , vì Park Sooyoung này chính là chồng của chị mà đồ vợ ngốc " - Sooyoung ôm chị vào lòng mà vuốt ve mái tóc chị
" Sooyoung tại sao...hic...em nhớ ra rồi mà lại giả vờ chứ...? " - Joohyun bắt đầu khóc lóc nức nở
Cô thấy thế liền nâng mặt chị lên rồi lau đi hàng lệ kia
" Ngốc , em không có giả vờ , em chỉ vừa mới nhớ ra thôi dù chỉ là một chút ít ỏi nhưng em biết trái tim em vẫn luôn đập vì chị và em cũng biết rằng em yêu chị đến nhường nào. Cũng giống như chị dù có chết đi chăng nữa cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên đi cái tên Bae Joohyun "
Joohyun nhìn vào đôi mắt ẩn ý nét cười của người trước mặt mà không khỏi xúc động , đã bao nhiêu lâu rồi...chị không được nhìn thấy gương mặt này gần tới vậy đã bao lâu rồi chị không được cái con người này âu yếm ôm trong lòng ?
" Sooyoung...chị cũng yêu em "
Nghe được câu này , Sooyoung liền chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi chị một cách dịu dàng , nụ hôn của họ không quá cuồng nhiệt cũng chẳng hề vồ vập nó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng , hờ hững trao cho nhau tình cảm của mình đến đối phương , là nụ hôn của một đôi tình nhân đã trải qua bao nhiêu sóng gió để có một cái kết ngọt ngào cho chính chuyện tình của mình đó chính là nụ hôn của sự tái hợp liên kết hai trái tim cùng nhịp đập lại với nhau. Và sự liên kết đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể bị phá vỡ thêm một lần nào nữa.
End Fic
OE
Tèn ten, tui chỉ mún ở đây và hỏi là ai mún ngoại truyện đầy máu lửa thì giơ tay ✋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com