Bao nhiêu tình cũ ?
Bước vào văn phòng làm việc quen thuộc của mình
*Rầm* đóng sầm cánh cửa một cách không thương tiếc giống như đang trút giận lên nó vậy. Cô tiến tới bàn làm việc ngồi thụp xuống chiếc ghế mà trầm ngâm suy nghĩ . Cái dáng vẻ khinh miệt của người kia cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô khiến cô tức điên .
"Bà chằn khó ưa" tự lảm nhảm nói xấu người kia chưa được bao lâu mà cô đã bị nghiệp quật , không hiểu sao ông già nhà cô lại biết vụ cô với bà chằn kia không hòa thuận . Còn gọi đến đe dọa cô nếu khiến chị ta không vui thì chỉ có nước bị cắt hết ngân sách chi tiêu và ra đường ở như Kim Yerim ( Ách xì Yerim đang tung tăng trên đường bỗng hắt xì mạnh một cái co rúm cả người ) . Cô cũng chẳng hiểu bên Bae thị cho ông già ăn bùa mê thuốc lú gì mà coi trọng Bae Joohyun thế , còn cưng chiều hơn con gái ruột của ổng . Hay là Park thị có được thành công như ngày hôm nay đều nhờ Bae thị , mà vì nhờ có Bae thị nên Park thị mới nợ Bae thị một khoản nợ siêu to khổng lồ nào đó đến ông cố nội nhà cô cũng chưa từng thấy . Vì thế nên ông già mới phất áo ra đi đáp lại cho cô quản lí giống như mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết mà nhóc họ Kim hay đọc sau đó để trả nợ cô sẽ phải gả( bán thân )cho nhà họ Bae làm dâu à đâu làm rể chứ kể cả có phải cưới chị ta thì cô cũng nằm trên chứ không có chuyện ở dưới , mà mơ đi sẽ không có cái viễn cảnh cô cưới cái bà chằn đó đâu .
Vừa lắc đầu xua tay liên tục nãy giờ Park chủ tịch đã ngồi diễn kịch câm một mình mà không biết đến sự hiện diện của ai đó đang ngớ người ở ngoài cửa . Yerim là muốn mời chủ tịch dùng bữa trưa cùng để xoa dịu cơn giận của chị ta , ai ngờ đâu lên đến được phòng chủ tịch theo thói quen không gõ cửa mà cứ xông thẳng vào trong , đập vào mắt cô là hình ảnh chủ tịch đáng quý đang ngồi tự kỉ.
Hoàn hồn Yerim liền đóng cánh cửa phòng chủ tịch một cách nhẹ nhàng hết sức không tạo lên một chút âm thanh nào tránh kinh động đến cái người đang ngồi ở kia. Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh Yerim liền gõ cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình , Sooyoung mới rời khỏi mớ suy nghĩ khùng điên của mình . Chỉnh lại cavat và quần áo cô lạnh giọng "Mời vào" có chút bất ngờ khi người bước vào là thư kí Kim , bình thường cô nhóc này chẳng bao giờ chịu tuân theo phép tắc kỉ luật gì mà cứ thế xông vào văn phòng của cô không khác gì WC công cộng . Hôm nay đột nhiên thay đổi khiến cô thấy có chút lạ
"Ái chà nay chịu gõ cửa luôn cơ" không còn sự bực tức trong câu nói , cô quay về làm Park Sooyoung vui vẻ thánh thiện hằng ngày
"Thì cũng tại ai đó thôi ..."Yerim gãi gãi mũi tránh né ánh mắt của Sooyoung, không phải cái đồ chân dài nhà chị bị chọc tức đến nỗi đầu óc có vấn đề thì Kim Yerim này còn lâu mới gõ cửa trước khi vào nhé
"À mà thôi , chủ tịch muốn cùng tôi ... dùng bữa trưa không ?" Mặt Yerim có ửng đỏ lên , kể từ sau khi chia tay cô và Sooyoung chưa có cơ hội ngồi ăn chung nên cô có chút ngại
"Hôm nay thư kí Kim sao đột nhiên lại muốn ăn trưa với tôi thế" Sooyoung cười , nhưng với một nụ cười không phải khinh bỉ , mạt hạ mà là một nụ cười hàm chứa tia ấm áp cưng chiều
"Không...không có gì"
"Vậy hả ? Vậy hôn tôi một cái đi , rồi tôi sẽ suy nghĩ xem có lên đi ăn cùng thư kí Kim không" vừa nói vừa cười cười đùa cợt , chỉ tay vào má mình , Sooyoung vốn là con người như vậy thích trêu đùa trái tim thiếu nữ
"Chị...."
Khóe môi giật giật , vốn là có ý tốt mời tên khó ở kia đi ăn cùng để nguôi cơn giận . Mà cái thái độ đó là sao , bộ làm như Kim Yerim đây không còn chút giá nào hay gì ?
"Chủ tịch à tôi chỉ đơn giản là muốn mời chủ tịch cùng ăn trưa nếu chủ tịch không muốn thì đành thôi vậy" thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm Yerim vừa xoay gót định rời đi thì liền bị tên kia kéo lại
"Ai nói là tôi không muốn đi , thư kí Kim đã mời sao tôi lại dám từ chối chứ" Cô nhéo má Yerim một cái rồi liền nắm lấy tay cô bé này dẫn đi
"Mồ Sooyoung à chị đừng nắm tay em thế này chứ , ai mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất"
"Có gì mà hiểu lầm dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau , ai trong cái tập đoàn này cũng biết hết"
"Nhưng chị nắm chặt quá rồi đó" thật sự lâu lắm rồi Yerim mới được nắm tay Sooyoung như thế này a thật là nhớ thời trẻ tờ râu còn yêu chị ta quá đi à. Chỉ tiếc là bây giờ cả hai chỉ xem nhau là bạn mà thôi và cô hiện tại đang là một thuyền viên năng nổ trên chiếc thuyền BaeYoung nữa
"Chị xin lỗi, em...không sao chứ ?"
Yerim khẽ lắc đầu .Quả nhiên hôm nay chủ tịch bị chọc tức đến nỗi đầu óc có vấn đề thật rồi
_-_-_-_-_-_-_-_
Không khí ở canteen công ty thì vẫn như mọi ngày , vẫn đông đúc nhưng không đến nỗi chật kín người . Tuy là thời gian nghỉ trưa nhưng nói thật vẫn có rất nhiều nhân viên đem cả laptop xuống canteen làm việc . Sooyoung ước Kim Yerim có được cái máu chăm chỉ như những nhân viên kia dù chỉ một phần thôi cũng được
Bảo là không ai nhòm ngó không ai nói gì về cái hành động thân mật của chủ tịch và cô thư kí riêng thì là hoàn toàn sai lầm. Bởi nãy giờ bao nhiêu ánh mắt của nhân viên trong canteen đều dán vào cái nắm tay của chủ tịch dành cho thư kí Kim. Tiếng xì xào bàn tán cùng ánh đèn flash điện thoại chớp nháy liên tục làm cho cô bé thư kí ngượng đỏ mặt , cô vội rời khỏi cái nắm tay nhưng người bên cạnh nhanh chóng giữ tay cô lại thậm chí còn nắm chặt hơn ban đầu .
"Thư kí Kim , cô ăn gì ?"
Giờ này thì làm gì còn tâm trạng ăn uống
"Gì cũng được thưa chủ tịch" Đôi khi Yerim cũng thấy ngượng mồm với cái cách xưng hô giữa cấp trên và cấp dưới kiểu này , nhưng biết sao được , đâu thể trước đám đông gọi họ Park kia bằng tên gọi thân mật.
Có một số nhân viên mới khá bất ngờ khi họ có thể bắt gặp chủ tịch của họ ngồi dưới canteen công ti ăn trưa như bao nhân viên bình thường . Thường thì các tập đoàn lớn sẽ có phòng ăn riêng giành cho lãnh đạo cấp cao , để họ đỡ phải tốn công đi từ những tầng cao nhất xuống tận tầng trệt để ăn trưa .
Nhưng với tập đoàn PJ thì không ở đây Park Sooyoung luôn coi trọng sự bình đẳng đối với tất cả các cá nhân trong công ti. Cô muốn cho mọi người thấy ai cũng như ai có được sự bình đẳng đối với mỗi cá nhân thì mới có được sự đoàn kết trong cả tập thể.
"Đợi chút chị đi gọi đồ ăn nhé"
Một lát sau một đĩa Beafsteak thơm lừng được Sooyoung bưng lên
"Rất vui được phục vụ quý khách, chúc quý khách ngon miệng" nở một nụ cười công nghiệp hằng ngày sau khi kết thúc câu nói đùa của mình cô ngồi thẳng xuống cạnh Yerim
"Chủ tịch có thể bớt làm màu đi dùm em được không" Yerim ôm chán lắc đầu
"Không phải ai cũng được chủ tịch tập đoàn PJ phục vụ như em đâu Kim Yerim"
"Em đâu cần chủ tịch tập đoàn PJ phục vụ , thay vì phục vụ một chân thư kí quèn như em thì chị hãy để dành phục vụ Bae Joohyun giám đốc mới của chúng ta kia kìa"
Sắc diện Sooyoung thay đổi hoàn toàn khi Yerim nhắc đến cái tên Bae Joohyun , bộ cô nhóc không có ai khác để gán ghép với cô hay sao mà nhất thiết cứ phải là chị ta nhỉ
"Đừng nhắc đến tên chị ta trước mặt chị"
"Thôi được rồi không nhắc thì không nhắc chị đâu cần phải bày cái vẻ mặt đằng đằng sát khí đó làm gì" Ghét chị ấy tới cỡ đó sao
"À mà em có tin vui cho chị đây , cũng chẳng biết với chị là vui hay buồn nhưng thôi cứ gọi vui đi cho nó thuận miệng"
"Tin vui?"
"Ừm thật ra thì người ấy sắp quay trở về rồi"
"Người ấy ? Ai thế?"
"Không những về lại Hàn mà chị ấy sẽ đảm nhận chức vụ Phó giám đốc Marketing của tập đoàn ta"
"Nhưng rốt cục là ai mới được" Sooyoung thật sự là khá tò mò mà Kim Yerim còn cứ úp úp mở mở
"Son Wendy"
"!!!"
"Cái gì??" Sooyoung trợn tròn hai con mắt khi cái tên 'Son Wendy' được xướng lên
"Bộ có gì bất ngờ lắm ạ?"
"Không những là bất ngờ mà còn rất rất bất ngờ là đằng khác" từ trợn tròn hai con mắt Sooyoung chuyển qua cau mày khó hiểu
"Bộ hai người từng quen nhau sao ?"
"Không chỉ dừng lại ở hai chữ 'từng quen' mà còn là 'từng yêu' cơ"
"Cái--!! Haizzz sao chị lại có thể có nhiều tình cũ như thế chứ hả Park Sooyoung"
"Ngoài em và Son Wendy ra lịch sử tình trường của chị còn có ai nữa không?"
"..." Sooyoung chỉ im lặng không trả lời dường như đang suy nghĩ gì đó
"Ừm thì ... Còn mà không nhớ nổi là bao nhiêu thôi"
"..." Yerim cũng đến bất lực với chủ tịch của cô , thật sự là bây giờ Yerim chỉ muốn đập đầu vô ngực Sooyoung tự tử
___________________________________________
AllJoy nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com