Bear and Hamster
Dảo bước dọc trên dãy hành lang của tầng cao nhất tòa nhà cao ốc này. Wendy đang hướng tới căn phòng lớn nhất trên dãy hành lang này - phòng của chủ tịch. Tới nơi Wendy sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi gõ nhẹ vào cánh cửa. Lạ thật nếu bình thường thì cái phòng này sẽ là cái phòng ồn ào nhất cái tập đoàn luôn , thế mà hôm nay đến tiếng con muỗi kêu còn không có. Wendy thử đẩy cửa vào nhưng có vẻ là cửa phòng đã bị khóa rồi, đúng là lạ thật luôn đấy. Nếu mà Park Sooyoung ở trong này thì khóa cửa làm gì. Thế là Wendy đành phải rời đi , bước vào một chiếc thang máy bất kì cô bấm chọn xuống tầng trệt.
*ting*
Cửa thang máy vừa mở Wendy bước ra , đi tới bàn lễ tân. Cô nàng tiếp tân vừa thấy Wendy tới gần thì luống cuống chào hỏi
"..C-chào Phó giám đốc ạ"
"Chào em"
"Giám đốc tìm em có việc gì không ạ"
"Chủ tịch hôm nay chưa tới công ty làm hả em?"
Wendy vào ngay vấn đề chính , nếu họ Park chưa đi làm thì chắc là cô tiếp tân này sẽ biết
"Dạ hôm nay chủ tịch nghỉ làm ạ"
Đang yên đang lành mới đầu tuần mà đã nghỉ làm rồi là thế nào
"Thế hửm , vậy lát nếu em có thấy thư kí Kim thì đưa bản báo cáo này cho em ấy nhờ em ấy đưa cho chủ tịch sau giúp chị nhé"
"Dạ..nhưng thư kí Kim hôm nay cũng xin nghỉ luôn rồi ạ"
Lạ đời thật nhỉ mấy cái con người này , đầu tuần đầu tháng mà lại nghỉ việc hết với nhau rồi
"Ừm thế thì chắc để chị tìm Giám đốc Bae. Chị nghe nói là Giám đốc Bae khá thân thiết với chủ tịch nên..."
Wendy chưa kịp nói hết câu thì đã thấy thái độ có chút e ngại của cô nữ tiếp tân kia
"Thật ra...Giám đốc Bae hôm nay cũng không đi làm luôn ạ"
Cái what the f--- gì mà thi nhau nghỉ thế không biết. Có cái tập đoàn nào mà nguyên ngày ban lãnh đạo nghỉ làm hết với nhau thế này không? Trời phật , rồi không biết cái tập đoàn này sẽ đi về đâu nữa , cứ đà này thì chắc phá sản sớm quá. Không phải là Seungwan này ý nghiệp ai đâu mà là cô chỉ suy nghĩ cho cái tương lai mờ mịt của cái tập đoàn này thôi , nói huỵch toẹt ra luôn là ban lãnh đạo thiếu trách nhiệm vl. Đúng là chỉ có Son Seungwan xinh đẹp chăm chỉ này là số một thôi còn mấy cái người kia thì chắc là đi làm vì tình chứ không phải vì tiền rồi.
"Em có biết lí do vì sao cả ba người họ đều nghỉ không?"
"Dạ cả ba người họ đều có cùng lí do là "mệt" ạ"
"Dạ chủ tịch còn bảo em để lại lời nhắn cho chị là: Mọi việc giao lại hết cho phó giám đốc Son nha :<3 "
Ủa hề hước nhỉ đi làm thì ai mà chả mệt trời , bộ giờ ban lãnh đạo công ty mà cứ mệt là nghỉ như thế này hả trời ( đấy là chị chưa có tình yêu nên chị chưa hỉu thoy ). Chán mấy con người này quá đi mất , rồi công việc chất đống lên đấy ai làm giùm mấy người , lại tôi làm chứ ai nữa. Nhất là bên phòng tài chính ấy 2 cái người nắm quyền cao nhất đều nghỉ ( Bae Joohyun and Kim Yerim ) rồi không hiểu mấy người nghĩ gì luôn nữa. Lại còn " Mọi việc giao lại cho giám đốc Son " bộ tôi là siêu nhân hay sao mà gánh hết công việc cho mấy người.
Wendy giận xanh lè người. Bà ghim mấy bay rồi nha các con giời
"Cô người mẫu Sana gì đó hôm nay cũng không tới à" - Wendy hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh
"Hôm nay thì em chưa thấy ạ" - ( nếu em không biết thì...liệt giường rồi em ơi tới gì nữa )
"À ừ cảm ơn em chị đi làm việc trước đây , cô gắng làm việc chăm chỉ nhé"
"Vâng ạ"
Xem ra cái tập đoàn này hôm nay bị dính lời nguyền rồi.
"Yo Seungwan à" - một bóng người đen từ đầu đến chân xuất hiện vỗ vào vai Seungwan một cái
"Má trời ơi hết cả hồn may mà cái hồn còn nguyên , Kang Seulgi kia nhà ngươi muốn chết hả" - Wendy giơ nắm đấm hướng về phía Seulgi đe dọa
"Ấy làm gì căng thế tui giỡn chút thôi mà" - Seulgi trưng ra nụ cười không thấy ánh mặt trời thường ngày của mình
"Đến đây làm gì?" - Gương mặt vô cảm của Wendy khiến cho bạn gấu có chút sợ hãi
"Thì nhớ Wanwan nên mới tới---oái!!"
Chưa kịp dứt lời Seulgi đã ăn chọn một cú huých vào bụng của hamster Wen
"Vớ vẩn , nói năng liên thiên"
"Thật mà Wanie mạnh tay quá đấy , với lại cũng tiện đường qua bàn "công chuyện" với Park Sooyoung nữa"
"Nó nghỉ việc rồi"
"Hả?" - Kang Gấu ngơ ngác vẫn chưa hiểu được ý của cô bạn hamster
"Ý là Sooyoung nghỉ việc rồi"
Dường như được thông não , Seulgi đột nhiên cười phá lên làm cô gái đi bên cạnh mặt vừa khinh bỉ vừa không hiểu nổi con người này. Đặc biệt mỗi lúc mà có chuyện gì mà vui quá là Kang Seulgi sẽ cười đến nỗi mà không biết là đang cười hay đang khóc nữa nhìn vô cùng hài hước.
"Sao cơ con gà đó bị đá khỏi ghế chủ tịch rồi á hahaha"
*CỐP!* Không nhịn được cái sự ngu ngơ của con gấu này nữa nên Wendy liền cốc vào chán nó một cái cho tỉnh ra
"Đá cái mông cậu mà đá , người ta chỉ nghỉ mỗi ngày hôm nay thôi hiểu không?"
Lấy tay ôm lấy cục u trên trán mình , nụ cười trên môi Seulgi bỗng chốc cứng đờ lại , nhận thấy mình bị quê chữ ê kéo dài nên Kang Seulgi đành nín bặt không dám ho he nói thêm lời nào , vì sợ nói sai sẽ lại bị ăn đập không thương tiếc
....
_
Joohyun cố gắng nhấc hai mi mắt của mình lên để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Lạ nhỉ đây có phải phòng chị đâu , Joohyun cố mở to mắt để nhìn kĩ hơn. Phòng lạ hoắc vậy , này cũng không phải phòng của nhỏ Sooyoung luôn. Chưa kịp định hình , Joohyun cảm thấy thân dưới của mình truyền lên một cơn đau nhức , mỏi nhừ , cái cảm giác mà chị cực kì ghét vì mỗi lần mà cảm thấy nó là y như rằng là chuyện chẳng tốt lành gì , tới đây thì chị mới kịp load lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Trời đất mẹ ơi chị bị người ta hãm hiếp , mà cái người làm ra chuyện tày trời đó không ai khác chính là con gà vẫn đang nằm ngáy khò khò bên cạnh kia. Vì tạm thời không dùng chân để đạp nó được nên chị đành dùng tay vả nó vài phát.
"Park Sooyoung dậy ngay cho tôi!!"
*Chát! Chát* những tiếng chát oan nghiệt vang lên
Sooyoung ôm gương mặt còn in nguyên 5 ngón tay ngắn xíu của chị , cô lười biếng đáp lời
"Yah...Joohyun à đừng nhiễu nữa để em ngủ chút nữa đi mà , hôm qua em phải làm việc tới gần sáng đó ~~"
"Mà chị...sao thế ? Hôm qua chị là người dụ dỗ em trước cơ mà...sao hôm nay lại tát em~" - Giọng của Sooyoung còn chút ngái ngủ , hai mắt cô vẫn nhắm chặt
"Em...."
Chị lúc này mới chợt nhớ ra , hôm qua vì tò mò nên chị theo lời trưởng phòng Choi , đi tìm căn phòng được xây bí mật của căn nhà này , trùng hợp thay nó nằm ngay cạnh phòng của Sooyoung. Nhưng cái quan trọng là hôm qua chị định dùng cái phòng này để gài bẫy con gà ngáo âm mưu đảo chính cơ , thế mà sơ xuất chút xíu liền bị Sooyoung nó lật kèo.Sau đó...sau đó thì...a xấu hổ muốn chết , Joohyun liền lấy tay che kín gương mặt đã sớm phiếm hồng của mình. Nghĩ lại thì hình như lúc đó chị chủ động cho nó lên trên mà nhỉ...
"Không cần biết , cô mau dậy cho tôi!"
Không có tiếng đáp lại , thay vào đó chỉ là một không gian tĩnh lặng hòa trộn cùng tiếng thở phì phèo của con người kia. Được lắm , nếu đã tới nước này thì Bae Joohyun đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Bình thường nó thích cưỡng hôn chị lắm đúng không , đã vậy hôm nay chị quyết hôn lại cho nó tắt thở thì thôi. Vừa nghĩ xong là làm liền , Joohyun cố rướn người gần sát lại với gương mặt thiếu ngủ kia , luồn tay ra phía sau gáy Sooyoung đẩy môi nó sát lại môi chị mà mơn trớn. Được một lúc , Sooyoung đang mơ màng trong giấc ngủ liền cảm thấy khó thở vô cùng , như oxy trong buồng phổi bị ai đó rút sạch vậy. Cô nhíu mày mở hờ mắt , ngay phía trước là khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của chị kề sát bên cạnh, không những thế chị còn đang hăng say mút lưỡi với cô cơ. Sooyoung liền đẩy Joohyun ra , ấn mạnh vai chị xuống giường tiện thể leo lên người chị chiếm tiện nghi.
"Bắt quả tang lén lút hôn tui lúc tui đang ngủ say nha , Joohyun chị đừng nói với em là mới sáng sớm mà đã "muốn" rồi nha"
Sooyoung vẫn giữ nguyên cái tư thế ám muội này mặc cho Joohyun tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Muốn với không muốn cái gì ? Dở người à?"
"Thế không muốn thì sao lại hôn em dữ thế , tới nỗi sứt môi chảy máu luôn rồi nè" - Cô chỉ vào môi dưới đã bật chút máu vì bị chị cắn nhẹ lúc hôn của mình
"Hơ hơ đúng là tôi muốn thật đấy...nhưng là muốn đi WC cơ" - Joohyun cười khinh bỉ
"Hả?? Vậy thôi chị tự đi nha em ngủ tiếp đây"
Nói xong Sooyoung lại lăn xuống chỗ trống bên cạnh chị cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp. Toan ghẹo chị chút xíu mà kì lạ thay là Joohyun không có chút phản ứng nào , không đánh cũng chẳng mắng cô lấy một câu. Sooyoung ló mặt ra khỏi chăn thì thấy chị quay lưng về phía mình làm cô không khỏi thấy lạ lẫm
"Này , chị ổn không đấy" - cô lay lay vai chị
"..."
"Joohyun a~ lại dỗi em rồi hửm?"
"..."
"Thôi em xin lỗi mà đừng dỗi nữa nha" - cô ghé sát vào tai chị thì thầm đủ để chị nghe thấy
Chị khẽ nhúc nhích nhẹ nhưng là để vùi sâu mặt xuống gối né tránh cái con gà kia
"Đừng dỗi nữa em cho chị kẹo" ( ũa tưởng người ta là con nít 3 tủi ha gì )
Chị bực mình hất cái tay hư đốn đang đặt trên khu vực cấm của mình.
"Thôi nào đừng dỗi nữa , chị mà không nghe lời là em sẽ..."
Mắc gì tui phải nghe lời mấy người - Joohyun thầm nghĩ
Sooyoung không còn dỗ dành chị nhẹ nhàng bằng lời nữa ,cô mạnh bạo hất tung chiếc chăn đang phủ trên người cả hai lên. Luồn tay xuống dưới lưng chị , cô nhấc bổng chị lên một cách dễ dàng. Ôm lấy thân mình nhỏ bé của chị trong lòng , Sooyoung bế chị khỏi cái nơi còn nồng mùi tình này , mặc chị giẫy giụa đấm vào ngực cô mấy phát liền. Cô cắn răng bế chị về phòng để lấy quần áo thay , cô dừng lại trước cửa tủ quần áo của chị để chị tự chọn lựa. Joohyun cũng chẳng nói câu nào chỉ lẳng lặng lấy một bộ quần áo rồi mặc đại lên người.
"Thả xuống" - Giọng Joohyun nhỏ nhẹ nhưng cũng pha chút gì đó lành lạnh
"Dạ!" - Nghe lời Sooyoung liền đặt chị ngồi ngay ngắn xuống giường
"Cô còn không mau đi thay quần áo , đứng đây trưng thịt gà ra cho tôi ngắm làm gì" - Chị thấy cô chỉ mặc mỗi một bộ đồ nội y mỏng manh xong còn chạy long nhong nãy giờ nên đành đánh tiếng nhắc nhở cô một câu
"À...Vâng chị đợi em chút xíu nhe"
Ai mà thèm đợi xía!
Chưa đầy 10s sau cô quay trở lại phòng chị với vỏn vẹn một chiếc áo phông che quá đùi một chút
"Nào unnie , em giúp chị đi vệ sinh cả nhân nha"
"Tôi không què , tôi tự đi được"
"Thôi mà đừng giận em nữa , em biết lỗi rồi"
"Hứ! Ai mà thèm giận cái đồ trẻ trou nhà cô chứ"
Chị thì lườm cô muốn cháy mắt còn cô thì cứ nhìn chị mà cười ngây ngốc. Đối với Sooyoung thì mọi sự hờn dỗi của Joohyun đều đáng yêu cả , nó giống như một sự trừng phạt của Bae Joohyun giành cho cô. Trừng phạt trái tim nhỏ bé này.
"Đi nào , đi nào đừng giận em nữa. Nhanh lên lát mình còn đi chơi" - Cô lại bế sốc chị lên
"No! Chiều nay chúng ta sẽ tới công ty làm"
"Ể?? Thôi mà nghỉ luôn đi làm chi cho mệt"
Gương mặt hớn hở của Sooyoung bỗng xụ xuống sau khi nghe chị bảo hôm nay vẫn phải đi làm
"Em đừng quên mình là ai , chủ tịch một tập đoàn lớn đấy rõ chưa? Bớt lười biếng và ý kiến lại"
Haizz quả nhiên mệnh lệnh của Joohyun là bất khả kháng , mặc dù bất mãn lắm nhưng Sooyoung nhà ta vẫn không dám chống đối lại , cô chỉ trưng cái bản mặt như đưa đám mà bế chị đi vệ sinh cá nhân.
_
Trong một căn phòng làm việc với giấy tờ , hóa đơn chứng từ đủ loại chất đống. Có hai kẻ đang lén lút vụng trộm trong giờ làm. Vì hôm nay không có Park Sooyoung luôn canh chừng 24/24 cũng chẳng có Kim Yerim và Kim Saeron ồn ào phá phách, nên Kang Seulgi quyết định đẩy xa mối quan hệ giữa cậu và Wendy hơn.
"Đúng rồi chỗ đó , Seulgi a~"
"Chỗ này sướng hả?"
"Mạnh lên chút nữa~"
"Đây đây đừng hối"
"Yah! Kang Seulgi sao cậu yếu thế"
"Tại cậu đòi hỏi nhiều quá đó , thôi tha cho tớ đi tớ mỏi tay lắm rồi còn mệt nữa , nãy giờ cũng gần tiếng rồi chứ ít gì" - Seulgi giọng ỉu xìu than vãn
"Mới có gần một tiếng đã đòi nghỉ cậu bị yếu sinh lý hả" - Wendy bực mình hết sức với con gấu ngơ kia
"Tại cậu cứ đòi mạnh lên ~ , mạnh lên~ quài mỏi mấy ngón tay gần chết"
"Cái đồ yếu đuối nhà cậu , kêu massage vai cho người ta mà mới có chút mà đã mệt với chả mỏi rồi , thôi dẹp luôn đi đồ ysl"
"Ơ nhưng..."
Mối quan hệ mà Seulgi muốn đẩy xa hơn thật ra là trở thành nhân viên massage vai độc quyền cho Son Seungwan. Tôi cá chắc là mấy người đều sẽ suy nghĩ trong sáng như Gấu mà đúng không ?
End Chap
Chào à ừm cái tên chap nó có dở hơi chút m.n thông kẻm. Mà mấy nay tui chăm chỉ viết chap thì con watt nó lại bị lỗi ko load đc , tui nghĩ mà nó cay gì đou á. Tui còn tưởng bay màu acc với watt luôn rồi cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com