Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

Cuối cùng sau một hồi vật lộn , vờn nhau chán chê thì hai cái con người nhiễu sự kia mới chịu ngồi yên một chỗ. Thế nhưng chán đánh nhau thì họ lại quay ra thách tửu lượng ai tốt hơn. Nãy giờ mỗi người cũng phải uống được trên dưới 5 chai soju.

"Kang...Seulgi đáng chết...tôi sẽ không thua đâu" - Gò má Sooyoung đã sớm ửng đỏ vì men rượu

"Ực...chị đây cũng thế nhé...cưng tốt nhất nên đầu hàng đi...ực không thắng nổi chị đâu" - Seulgi vừa nốc ừng ực chai soju trong tay vừa tiếp lời Sooyoung

"Chị mới là người...nên chịu thua nhá...chứ tôi sao có thể thua đồ gấu ngơ nhà chị được"

"Xía còn lâu nhé , cứ uống là biết ai thắng ai thua" - Trong tay Seulgi bây giờ là hai chai soju vừa mới được bật nắp , một chai để chị uống còn một chai là cho con gà kia

Vừa mới chỉ kịp đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ thì chai soju trên tay cả hai đã không cánh mà bay. Seulgi tức giận định bụng sẽ chửi cái tên phá đám giữa cuộc vui này một trận nhưng chỉ vừa chạm mắt với người đó thôi là cậu liền thu về cái dáng vẻ khép nép hằng ngày. Chỉ có họ Park là nóng giận mất khôn liền chửi thẳng mặt cái người vừa giật chai soju khỏi tay mình

"Muốn chết hả?" - Cô quát lớn 

"Ừ đấy" 

Sooyoung giật thót sau khi nghe thấy cái chất giọng trầm lạnh phát ra từ hướng người kia. Cổ họng cô nóng rát vì uống khá nhiều rượu , cô cố gắng nuốt một ngụm nước để làm ướt cổ họng. Chầm chậm ngước mặt lên nhìn cái người đang toả ra một luồng sát khí như sẵn sàng giết bất kì ai cản đường , chỉ vô tình chạm mắt một cái đã khiến tim Sooyoung như ngừng đập , sống lưng lạnh toát.

"Joohyun..."

"Sao? Giỏi thì giết tôi thử xem nào" - Joohyun cười nửa miệng

"Em...xin lỗi! Bae đại nhân tha mạng" - Sooyoung liền ôm lấy đôi chân 2m của chị mà van xin

"Hứ , ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà sao giờ lại rén thế"

"Dạ...em biết lỗi rồi" - Cô khóc không ra nước mắt , chỉ vừa mới được về lại nhà thôi mà , cô không muốn bị ra đường ở tiếp đâu

Mọi người xung quanh nhìn mà thấy ngại giùm. Ai đời chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Đại Hàn dân quốc này lại phải quỳ gối trước một nữ nhân chỉ để cầu xin không bị đá ra khỏi nhà bao giờ. Chỉ trừ mỗi Kang Gấu là đang đắc ý ngồi bên cạnh cười lên cái sự nhục nhã này , nhưng Gấu ta nào biết hiểm họa cũng đang rình rập bản thân đâu đây.

"Đúng là 2 con sâu nát rượu" - Wendy một cước đạp thẳng vào chân bạn Gấu một cái

"Sao lại đánh tớ" - Seulgi ôm chân đau đớn, bất mãn hỏi

"Tại cậu hư thì phải dạy lại"

"Cái gì..."

Trong khi 2 gia đình này bận dạy dỗ nhau thì đằng xa có một cặp đôi trẻ đang ngồi thì thầm gì đó với nhau

"Đó đó thấy chưa , nếu em mà không chịu nghe lời chị thì kết cục cũng sẽ thê thảm giống như 2 bà chị kia kìa"

Saeron gật đầu lia lịa , bây giờ mới biết sức mạnh đáng sợ của team nóc nhà là như thế nào. Chỉ riêng vợ chồng chủ nhà là ung dung chăm sóc cho nhau tình tứ một cách ngứa mắt thôi

"Mà này cũng muộn lắm rồi em muốn về nhà nghỉ ngơi" - Saeron bất chợt lên tiếng kéo theo sự chú ý của mọi người

"Cũng phải đấy hơn 11h khuya rồi , ta nên về thôi"

"Nào nào khách sạn của em có phòng mà đủ để tiếp đón mọi người không việc gì phải khách sáo" - Tzuyu xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay dáng vẻ đầy kiều diễm

"Cảm ơn ý tốt của em nhưng tụi chị còn có việc phải làm... "

Tzuyu ngay lập tức hiểu ý của mấy chị gái này , cô liền đưa ra một lời đề nghị

"Hay thế này nhé em sẽ phụ trách hộ tống hai bà chị say xỉn này về"

Lời đề nghị hết sức hợp lý này dại gì mà lại không chấp nhận

"Chị sao cũng được đành nhờ em ship con gà này ra bãi phế thải à nhầm nhà chị nha , tại chị chẳng thể nào ngửi nổi cái mùi rượu trên người nó được" - Vừa dứt câu Joohyun liền đạp con gà đang đu bám đôi chân xinh đẹp của mình bay về phía Tzuyu

"Chị cũng tương tự nhe" - Tiếp đó là đến Thị Gấu ngầu lòi bị "best frends" phản bội

"Wendy , Yerim chúng ta về chung nào" - Yerim có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng kéo theo Saeron đi cùng , tại vì Rim không thể để Ronie đi với đám người này mà sinh hư được

"Ơ...thế còn tui thì sao...?" - Sana ngơ ngác vì  chỉ vừa mới ngáp có cái mà giờ quay ra còn chẳng thấy một bóng người , xung quanh thì nhìn như bãi rác công cộng , thế thôi bà lên nhà ngủ trước mặc xác mấy người.

_

"Tôi lạy hai bà , chui vào xe ngồi giùm tôi cái" - Tzuyu đang gồng hết sức để có thể ấn đầu 2 bà chị này vô xe ngồi

Cũng may sao mà hai bả đấy chịu yên phận ngồi bên trong mà không quậy phá gì. Thế nhưng có lẽ Tzuyu đã lầm khi bây giờ hai cái con người kia đang...mở party trong xe của cô. Mấy bà giám đốc, chủ tịch khi say thật đáng sợ ,mấy bả có thể bắn nguyên một bài rap toàn là số liệu thống kê lương nhân viên trong một tháng của cả tập đoàn lớn như thế. Tzuyu vừa thấy ngưỡng mộ vì trình độ rap vừa thấy đau đầu vì những con số dài thòn lòn cứ vởn vơ bên tai.

"Hai người có thôi đi không ? Hay để tôi đá cả hai ra khỏi xe"

"Này..cái cô tài xế kia...chúng tôi trả tiền cho cô...mà cô lại dám đòi đá tụi tôi ra ngoài..."

"Đúng rồi...đấy"

Loạn rồi loạn thật rồi giờ hai bà chị này còn nhận nhầm cô là tài xế taxi nữa. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên vơ cái cục nợ này vào thân mà

*Kíttt!!* Tzuyu bất chợt thắng xe gấp khiến cho hai con người say xỉn kia theo quán tính mà lao thẳng về phía trước đập đầu vô ghế xe , muốn u một cục to đùng trên trán mà cũng nhờ thế mà hai bà dở này mới tỉnh táo lại được

"Trời đất quỷ thần ơi! Em định giết người hả" - Sooyoung xoa xoa cái cục lồi lên trên trán

"Em thì không định giết ai cả mà đám người ngoài kia thì muốn giết chúng ta thật kìa"

_

"Alo mình nghe đây Seulgi. Hả cậu nói cái gì cơ? Rồi tớ tới ngay" - Wendy đang lái xe ship 3 người kia về nhà thì bỗng nhận được tin khẩn cấp từ Seulgi

"Có chuyện gì vậy Wendy ?" - Joohyun đang ngồi bên cạnh ghế lái cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng

"Chuyện gấp lắm tạm thời em chưa có thời gian giải thích. Bây giờ chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay"

Dứt lời Wendy đạp ga hết cỡ , chiếc xe cứ thế phi băng băng trên đại lộ hướng thẳng về phía bệnh viện Seoul. Nhìn phó giám đốc Son điềm tĩnh thường ngày bỗng hóa thành một con người hoàn toàn khác. Có thể nói là Wendy lúc này nhìn cứ như một tay đua có kinh nghiệm lâu năm trong nghề từ cái cách bẻ lái vào những khúc cua điêu luyện hết sức , khiến cho ai lấy cũng phải ngỡ ngàng , ngơ ngác đến bật ngửa :))

Đến nơi cả 4 người gấp rút theo chân Wendy tới chỗ Kang Gấu. Vừa bắt gặp họ Kang đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang trước phòng cấp cứu cùng với đó là cánh tay trái bị bó bột kín.

"Seulgi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy" - Wendy vô cùng hấp tấp lao đến chỗ họ Kang

"Cậu cứ từ từ---"

"Từ cái gì mà từ tay cậu làm sao đây còn nữa Sooyoung với Tzuyu đâu?"

Joohyun cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc là chỉ trong vòng 30 phút đó đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

"Nào ngồi xuống đây em kể cho"

Flashback

"Mấy cái tên này tự nhiên lại xồ ra chặn đầu xe người ta bộ chán thở rồi hay gì" - Sooyoung bực mình ra khỏi xe chửi cho đám người kia một trận

"Ôi chao mấy anh đem theo mã tấu này là định chém ai đây" - Seulgi cũng ra khỏi xe để "nói chuyện" ra lẽ với bọn người kia

"Nói mấy anh là cướp , xã hội đen , hay giang hồ gì đây nếu là cướp thì tôi không có đem theo tiền để cướp đầu. Còn đâu nếu mà là giang hồ , xã hội đen gì thì trước giờ tôi chưa từng đắc tội với ai"

Trong đám người mặt xẹo đó có ba tên thương tích đầy mình không vỡ đầu thì cũng mẻ trán.

"Con khốn mày còn dám nói không đắc tội với ai , đại ca chính là cái con nhóc cao kều kia hôm trước phá đám chuyện vui của bọn em" - Một tên bị gãy cổ lên tiếng

"Oh! Ra là ông anh hôm trước định quấy rối nhóc Saeron đấy à , cổ với chân anh ổn chứ. À mà tôi tưởng anh đàn em của họ Kang kia hóa ra không phải à?"

"Con chó hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không làm giang hồ nữa"

Chà tình hình này , đếm sơ qua quân số của địch cũng phải sương sương hơn 20 tên đấy chứ ít ỏi gì , với khả năng hiện tại thì cô với Seulgi không đánh lại được , Tzuyu thì nó như tiểu thư lá ngọc cành vàng được gia đình bảo bọc từ nhỏ nên cũng không biết đánh nhau là gì mà muốn lên xe tẩu thoát cũng không được vì bị bọn này bao vây kín xe rồi.

"Seulgi xương cốt chị còn tốt không , đánh đấm được chứ"

"Cô khinh thường chị quá rồi đấy ,  vì nghe nói mẹ có nguy cơ loãng xương chị lo lắm nên chị quyết định uống Anlene , à chết quên trong fic không được quảng cáo. Nói chung là vẫn đủ đấm bay hàm răng của mấy thằng này được"

Gật gù hiểu ý "Thế thì liều một phen thôi"

....

End Flashback

"Chuyện là như thế đấy , cũng may mà lúc tôi gần gục thì người của Tzuyu đến giải vây chứ không thì giờ cũng vô hòm rồi"

Seulgi dựa lưng vào ghế nhắm mắt hít thở sâu sau khi kể một câu chuyện rất đỗi li kì

"Thế Sooyoung nó đâu rồi"

"Sooyoung ý hả nó ở trong..."

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , một vị bác sĩ với gương mặt không mấy vui vẻ gì bước ra.

"Rất lấy làm thương tiếc với gia đình của bệnh nhân , các y bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch" - Vị bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu 90° thay cho lời xin lỗi

"Hả...? Anh vừa nói gì...có phải anh đang đùa không?"

Tất cả đều sững sờ khi nghe được tin báo tử. Riêng Joohyun và Wendy không kìm nổi được cú sốc mà ngồi bệt xuống sàn , hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

"Không Sooyoung à...không thể nào..chị không thể chết sớm thế được còn tiền lương cả tháng của em thì sao..." - Yerim cũng bắt đầu không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên

"Khoan đã mọi người..." - Seulgi định nói gì đó mà bị mấy người này khóc lóc cản lại

"Mong gia đình sớm ổn định lại tinh thần để có thể lo hậu sự ổn thỏa cho ông nhà"

Đột nhiên tất cả ngừng khóc khi nghe thấy câu này của vị bác sĩ nọ

"Mấy cái bà này bị khùng hay gì , Sooyoung nó chỉ bị chấn thương sọ não đang nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng hồi sức thôi chứ chết chóc cái khỉ gì nhà nó" - Seulgi bực dọc lên tiếng sau khi vị bác sĩ kia đã rời đi

"Thế sao chị lại ngồi trước cửa phòng cấp cứu làm gì ?"

"Thì chị thấy có ghế trống nên ngồi thôi" - Gấu ta tỉnh bơ đáp còn mặt 4 người kia đen lại như kiểu sắp ăn tươi nuối sống cái con gấu ngơ này vại

"Làm người ta khóc tốn hết mấy ml nước mắt , đồ con gấu chết tiệt"

Sau khi dẫn mấy bà cô phiền phức này tới phòng bệnh của Park Sooyoung thì gấu ta lại tiếp tục ra hàng ghế trước phòng cấp cứu ngồi nghỉ ngơi...

"Thôi dù gì thì cũng đã muộn lắm rồi mọi người cứ về nhà đi nhé , một mình chị ở lại chăm sóc nó là được rồi. Mấy đứa về nhà ngủ sớm đi nhất là Kim Yerim việc ở bên phòng tài chính của em còn một đống đấy nhé"

Yerim trề môi đáp lại rồi cũng lối gót Wendy ra về. Trong căn phòng bệnh bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Chỉ còn lại mình cô và chị , Joohyun cẩn thận kéo tấm chăn lên đắp lại cho Sooyoung để tránh cô bị cảm lạnh.

Gà ngốc của chị sao em cứ suốt ngày đi đánh nhau với cái đám xã hội đen kia để giờ ra cái nông nỗi này. Tuần trước một vết đâm ở eo đã đủ làm chị tá hỏa rồi giờ lại thêm cái đầu băng bó thế này nữa bộ em không biết lo cho sức khỏe của bản thân à. Chị ghét máu , chị ghét bệnh viện , chị ghét luôn cả cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này nhưng chị lại không thể ghét cái đồ ngốc nhà em được.

"Chị chỉ cho phép em ngủ một chút thôi đấy nhé. Ngày mai nhất định phải dậy yêu chị tiếp nghe rõ chưa?" - Joohyun hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của Sooyoung sau đó thì chị đã ngủ quên lúc nào không hay.

_

"Phó chủ tịch. Chào mừng anh quay trở về"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com