Bình yên trước giông bão ( H nhẹ )
"Sooyoung a ~ dừng lại"
Những âm thanh tuyệt vọng phát ra từ cổ họng của Joohyun , sức lực của chị chẳng đủ để cản lại con hổ đói này nữa rồi.
"Không được...ở đây là bệnh viện...ah ~"
Joohyun giật mình khi những âm thanh ám muội bất chợt thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé của chị , Joohyun vội đưa tay lên che miệng để tránh những âm thanh này lọt ra thêm nữa. Chiếc cổ trắng ngần của chị đã sớm bị người phía trên xâm lấn. Chiếc lưỡi linh hoạt khẽ lướt nhẹ trên làn da mềm mại của chị , những cái mút rồi cắn nhẹ khiến cho những vệt đỏ bắt đầy rải rác khắp nơi quanh cần cổ của chị.
"Yah~ dừng lại...sẽ có người vào mất...ưm"
Đầu môi đỏ mọng của chị còn chưa kịp dứt câu đã bị người kia thô bạo chiếm đoạt , những cái hôn nhẹ được Sooyoung cẩn thận đặt lên từng cái từng cái một. Khóe miệng Joohyun hơi mở hờ để vật mềm mại không xương kia có thể trườn vào trong , chiếc lưỡi nhu mại ấy nhanh chóng khuấy đảo vạn vật bên trong khoang miệng chị , Joohyun có cảm giác như toàn bộ mật ngọt đang bị người kia từ từ rút sạch. Không dừng lại ở đó đôi bàn tay vốn yên vị ghì vai chị xuống giường đang từ từ lần xuống sốc vạt áo của chị lên để luồn vào trong.
Những cái động chạm cơ thể quá mức thân mật khiến cho Joohyun chẳng có cách nào để ngăn những âm thanh không trong sáng tuột ra khỏi cổ họng. Những tiếng ư a rên rỉ bị mắc lại một cách đầy khó chịu nhưng chị vẫn cố để chúng không thoát ra ngoài. Đấy cũng là một cách gián tiếp đồng ý cho những việc không nên làm hiện tại của cả hai. Nhưng Joohyun càng làm thế thì Sooyoung lại càng muốn chị phải bật ra những tiếng rên rỉ dưới thân mình hơn , những cử chỉ của cô ngày càng mạnh bạo hơn , gấp gáp hơn tựa như việc vứt phăng chiếc áo con của chị xuống sàn nhà một cách không thương tiếc chỉ để xâm chiếm vùng đất mới đang nhấp nhô kia. Bàn tay to lớn lành lạnh đặt lên chúng khiến Joohyun hơi rùng mình , khóe miệng bất giác bật ra một tiếng rên lớn. Đôi bàn tay ấy bắt đầu công việc nhào nặn thủ công , vùng đất mềm mịn này Sooyoung nhất định sẽ khám phá cho bằng hết. Khi 2 ngón tay của cô day ấn nhẹ vào đỉnh đồi ấy vô tình làm cho chúng căng cứng lên. Ánh mắt Sooyoung lộ rõ vẻ thích thú khi thấy người nằm dưới biểu tình đang dần trở lên khó chịu vì tay cô rời khỏi nơi đó và không làm gì khác nữa.
"..."
"Sooyoung..."
"Hửm? Sao nào?"
"Ưm...chị...chị khó chịu"
"Bảo bối à , nói em nghe xem chị khó chịu ở đâu" - Sooyoung đưa tay vuốt gọn lại những lọn tóc rối bù trên gương mặt chị
"Ở đây...ở đây nữa...giúp chị đi mà~"
"Nhưng chẳng phải chị nói sợ sẽ có người vào sao ?"
"Chỉ cần làm nhanh là được mà sẽ không có ai biết hết , nha~"
Khóe môi Sooyoung cong lên thành một nụ cười tà mị ngay sau đó
"Chỉ cần bảo bối nói muốn thì em sẽ chiều hết"
"Chị muốn ưgn~"
Được bật đèn xanh hoàn toàn, Sooyoung không chần chừ thêm nữa cô cúi xuống ngậm ngay lấy một bên đỉnh ngực của chị , bầu sữa căng mọng trước mắt thật sự là một cái gì đó khó có thể cưỡng lại được cơn thèm khát lúc này của cô. Chiếc lưỡi lia qua viên kẹo nhỏ này một cái rồi bắt đầu ngấu nghiến nếm thử hương vị của nó. Chị ở phía trên thì hoàn toàn tê dại , như bị cuốn sâu vào nhịp điệu của cô. Những tiếng rên rỉ lại thoát ra nhưng lần này chị không giữ chúng lại nữa.
"Ha~nhanh đi Sooyoung à"
Gương mặt cô đang vùi sâu vào trong hõm ngực của chị nên không tiện đáp lại. Sooyoung ngước lên nhìn gương mặt đang nhăn nhó của chị rồi trực tiếp kéo chiếc váy chị đang mặc lên cao , chạm vào viền chiếc quần nhỏ của chị. Bàn tay cô dần dần khuất dạng phía dưới nó.
"Bảo bối à , chị ướt rồi này"
Đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ bên ngoài nơi tư mật của chị , thứ dịch ẩm lại được đà tràn ra ngoài bám dính lấy ngón tay của Sooyoung.
"Mau vào đi ~ không...ư có nhiều thời gian đâu..."
Ngay lập tức chiều theo ý chị , ngón tay cô đã đâm vào cửa hang động nhỏ bé của chị. Cả người Joohyun liền co lại , chị vòng tay ra ôm chặt lấy tấm lưng của Sooyoung, gương mặt đang xấu hổ vùi sâu vào hõm cổ của người phía trên. Đợi một chút sau khi bên trong chị quen dần với kích thước 2 ngón tay của cô Sooyoung mới bắt đầu di chuyển nhè nhẹ. Mỗi cú thúc nhẹ của cô là mỗi nhịp thở dốc của chị theo sau đó. Những âm thanh êm tai lại được phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé của chị khiến ham muốn trong cô ngày một lớn. Những âm thanh này tuyệt nhiên chỉ có một mình Park Sooyoung được nghe. Âm thanh rên rỉ càng lớn càng nhiều hơn đồng nghĩa với việc tốc độ ra vào của 2 ngón tay thô cứng càng nhanh hơn , sâu hơn nữa.
"Ưgn~ ha , nhanh hơn nữa đi Sooyoung a~"
"Suỵt , rên bé tiếng thôi không sẽ có người nghe thấy mất đấy bé con à"
Đúng như những gì chị yêu cầu, nhịp độ ra vào ngón tay phía dưới được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Bên trong chị bất chợt co thắt chặt lại chứng tỏ chị sắp đến giới hạn rồi. Sooyoung liền cọ sát liên tục vào phần nhô lên bên trong chị.
"Đừng...Chị đến ~"
Sau đó một tiếng hức nhỏ bên tai Sooyoung, cơ thể chị co giật liên tục những dòng dịch mật cứ thế tuôn trào như suối. Cô rút 2 ngón tay của mình ra ngay sau đó , với lấy ít giấy vệ sinh ở bàn cạnh đầu giường để lau sạch sẽ đi đống tàn dư này giúp chị. Cô cũng cẩn thận mà mặc lại quần áo đàng hoàng cho chị.
Joohyun lúc này chỉ có thể nằm thở dốc trên chiếc giường bệnh này. Tệ cái là đúng lúc này đám người , Seungwan, Seulgi , Yeri lại kéo tới làm chị vội vã rời khỏi giường bệnh của Sooyoung.
*Cạch*
"Ayo Seulgi xinh đẹp đã đến rồi đây"
"Chỉ có mỗi Seulgi xinh đẹp? " - Seungwan cười mỉa mai
"Ah , tất nhiên là cả Seungwan nữa"
Mải đùa giỡn , tới lúc này Seulgi mới chú ý đến hai con người trông rất chi là ngượng ngùng trong căn phòng này.
"Ủa chị Joohyun, hôm nay chị đến sớm vậy"
Joohyun cứng họng chẳng thể cất lên lời nào còn Sooyoung thì đã sớm yên vị trên chiếc giường bệnh thân thuộc.
"Sao mặt chị đỏ dữ vậy Joohyun , đừng bảo là bệnh rồi nha"
"Nhóc Sooyoung tỉnh rồi hả cưng" - Seulgi vỗ vỗ vai Sooyoung
"Ừ , mà tay chị sao rồi. Hôm đó chẳng phải là đã hỏi xương cốt còn tốt không , xương đã yếu thế mà vẫn còn cố loi nhoi lên đánh đấm haizzz" - Sooyoung thở dài than vãn
"Xía, tại tụi nó đông thôi nếu lần sau gặp lại chị đây sẽ bẻ cổ từng tên một , mà cưng cũng có lành lặn gì hơn chị đâu bị dã cho bầm dập còn gì nữa"
"Còn có lần sau?"
"Ah...a đau...thả tớ ra"
Gấu bị Sóc xách tai dựng ngược lên ngay sau đó. Lúc này Gấu mới chợt nhận ra gì đó mà ghé sát xuống tai Gà thì thầm.
"Cúc áo đóng lệch rồi kìa cưng. Haizz mới sáng sớm mà có nhớ nhung , âu yếm gì thì cũng phải biết kiềm chế chứ ở đây là bệnh viện mà. Đợi nào về nhà rồi muốn làm gì thì làm"
Những điều mà Seulgi nói với Sooyoung chị đều có thể nghe không xót một chữ nào. Bị nói trúng chuyện xấu nên chị chỉ biết cúi gằm mặt để che bớt đi sự ngượng ngùng còn họ Park thì vẫn nhởn nhơ như thường.
"Ủa mà Yerim à em sao thế"
Lúc này mọi sự chú ý liền dồn về phía cô bé đang đứng nép mình dựa lưng vào một góc tường mà im lặng từ nãy giờ. Thấy mọi người nhìn mình như thế Yerim cũng chỉ cố nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ.
"Dạ không có , em không sao"
"Có thật là không sao không chị thấy em lạ lắm , từ lúc gặp nhau đến bây giờ em cứ thơ thẩn thế nào ý"
"Không sao thật mà , chẳng qua là mấy nay công việc nhiều quá nên em thấy hơi mệt thôi"
Ánh mắt lạnh tanh của Yerim khẽ lướt qua người đang ngồi trên giường bệnh và tất nhiên Sooyoung để ý thấy điều đó. Một cái nhìn vô cùng chán ghét đó là tất cả những gì mà Sooyoung cảm nhận được. Kim Yerim hôm nay thật lạ lẫm
End Chap
H nhẹ cái trước drama nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com