Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái bí ẩn

Sau khi cùng một nữ y tá dìu Yerim về phòng hồi sức tạm thời để con bé nghỉ ngơi, Joohyun ngay lập tức liên lạc với Han nhờ anh điều tra về chuyện Sooyoung mất tích. Cô cũng nhờ bác sĩ kiểm tra nguyên nhân Yerim đột nhiên lăn ra ngủ có phải do thuốc mê mà ra hay không ? Nếu thật sự là do tác động của thuốc mê thì không nghi ngờ gì việc Park Sooyoung mất tích là do bị bắt cóc có chủ đích.

"Tiểu thư" - Vừa bắt gắp Joohyun , Han liền cúi chào trịnh trọng

"Chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi" - Joohyun ngồi trên băng ghế vẫn giữ sắc mặt diện vô biểu tình

"Tôi vừa xuống phòng CCTV của bệnh viện này kiểm tra , trùng hợp là trong khoảng thời gian tiểu thư đi xuống sảnh của bệnh viện toàn bộ camera của bệnh viện bỗng nhiên mất kết nối nhưng chỉ sau gần 10p lại hoạt động một cách bình thường"

Lúc cô đi xuống sảnh sao tức là lúc cô vừa xuống gặp Yerim để lấy giấy tờ làm thủ tục cho Sooyoung nhập viện à. Ngắt hết toàn bộ camera của một bệnh viện cỡ lớn thế này cơ à ? Xem ra người đứng sau vụ này cũng không phải là tầm thường , không những thế còn theo dõi cô và Sooyoung chặt chẽ nữa thì mới có thể thực hiện được mục đích trong vài phút ngắn ngủi như thế

"Đầu mối duy nhất cũng bị cắt đứt à? Han vụ này cậu lo được chứ"

"Thưa tiểu thư , tôi đã cho người đi điều tra rồi chỉ e là sẽ mất hơi nhiều thời gian..."

Chị ngay lập tức nhíu mày nhìn Han khiến anh cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì cái nhìn của chị. Khẽ thở hắt ra Joohyun đứng dậy tiến đến hướng thang máy , vừa đi cô vừa đáp lại lời Han

"3 tiếng đủ chứ ? Như thế là đã tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi" - chất giọng chị lạnh đến thấu xương , kì thực chị nghĩ 3 tiếng là quá nhiều rồi , hơn nữa cũng không biết đám người bắt cóc Sooyoung của chị có mục đích gì. Tống tiền thì chị đây dư tiền trả nhưng nếu thực sự là tống tiền thì bọn chúng đã sớm liên lạc với chị rồi. Bây giờ Joohyun quyết định quay trở về tập đoàn để làm lốt công việc tiện thể giết thời gian trong lúc tìm kiếm Sooyoung

"Đủ thưa tiểu thư" - nếu có không đủ thì anh cũng phải cố cho đủ nếu không mà để tiểu thư tức giận thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Xem ra đám người anh điều đi vẫn chưa đủ để tìm chủ tịch trong khoảng thời gian đó rồi

"Đưa tôi về tập đoàn"

"Vâng"

_

*leng keng*

Sooyoung khó khăn mở mắt , cô có cảm giác như mình đã ngủ hàng thập kỉ vậy. Đảo mắt nhìn xung quanh, phòng cô hôm nay hình như hơi lạ thì phải nào là ánh đèn mập mờ ảo ảo nhìn như đèn trong mấy căn phòng "massage" cao cấp ở quán bar ấy. Khoan đã có gì đó sai sai cô vừa ở bệnh viện cơ mà thế quái nào mà về nhà được đây cũng chẳng phải phòng cô cơ , ngước nhìn lên bên trên Sooyoung thấy cả hai tay mình đều bị còng chặt vào cạnh giường , hai chân cũng không hơn không kém. Cô cố vùng vẫy hết sức chỉ mong có chút cơ hội thoát ra khỏi đây.

Tiếng *leng keng* liên tục phát ra do sự ma sát của những sợi xích với nhau, âm thanh này lọt ngay vào tai của kẻ nào đó phía sau cánh cửa căn phòng

*cạch*

"Honey~~ chị tỉnh rồi sao?"

Sooyoung ngay lập tức nổi da gà sau khi nghe cái giọng nói có đôi phần quen thuộc và cũng có chút ám ảnh với cô cất lên. Cô nuốt vội một ngụm nước bọt để làm ướt cái cổ họng đã sớm khô khốc vì sợ hãi của mình. Cô nằm xoay lưng ngược lại so với nơi giọng nói kia phát ra ,  không dám đưa mắt mình nhìn về phía cánh cửa tại cô sợ những gì mình nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật.

"Honey~~~ chị vẫn còn ngủ sao?"

"Honey~?"

"Ừ đúng rồi tôi chưa dậy đâu cô đi ra ngoài kia đi"  ( ủa ? ) - Sooyoung bấu chặt lấy tấm chăn , mồ hôi không ngừng bật ra khi tiếng bước chân của người kia đang tới gần

"Thế sao...? Thế chắc em phải đánh thức honey rồi. Nhỉ?~"

Cả người Sooyoung khẽ run lên khi hơi thở ấm nóng của cô gái đó phả vào tai cô kèm theo đó là lưỡi dao lạnh ngắt cứa nhẹ qua cổ cô

"C..Chou Sana...à đâu..Mi..Minatozaki Sana cô đừng có mà manh động" - Sooyoung lắp bắp mãi mới thành câu

"Sao thế honey của em đã tỉnh ngủ chưa?" -  Sana cười nhếch môi

"Tôi là honey của cô bao giờ ? Đừng có ...mà ăn nói...xằng bậy" - cô tuy sợ nhưng vẫn phải mạnh miệng chống trả

"Bây giờ chứ còn bao giờ nữa"

Lưỡi dao lạnh ngắt trên tay Sana khẽ lướt qua cắt bung từng cúc áo trên người cô. Sooyoung giẫy giụa kịch liệt , cô không muốn bị thẻo thịt gà dưới tay Sana đâu.

"Sana...chẳng phải cô sắp cưới chồng là tiểu thư của gia đình tài phiệt bậc nhất Đài Loan, Chou Tzuyu hay sao ? Cô còn tìm tôi làm gì?"

"Hừm đúng là thế nhưng mà chơi với Tzuyu chán lắm chơi với Sooyoung vui hơn"

Không hề , không hề nha cô vui chứ tôi chẳng vui tẹo nào đâu Sana. Làm ơn ai đó trả cô về với chị người yêu xinh đẹp nhà cô đi , cô xin đó.

"Chơi với tôi thì có gì mà vui nếu thấy chán thì cô tìm đám Myoui Mina hay Hirai Momo mà chơi ấy"

Sana nhìn cô một lúc rồi mới đáp lại cô

"Mina thì cậu ta bận lo cho phu nhân nhà cậu ta rồi , còn Momo thì nghe nói tiệm chân giò của cậu ta dạo này đắt hàng lắm nên không có thời gian chơi." - Sana bày ra chất giọng nũng nịu với cô

"Ủa thế cô tưởng tôi rảnh để chơi với cô hả ? Tập đoàn nhà tôi còn biết bao nhiêu việc chưa xử lí xong hơn nữa tôi còn bận chăm chị người yêu nhà tôi nữa ai rảnh mà chơi với cô chứ" - cô bực dọc nói

"Nhưng cái cốt yếu là trong số họ không ai khỏe và dai bằng Youngie-chan hết"

"Ủa tôi khỏe thì liên quan gì mà giờ cũng yếu chết mẹ ra , mới bị đâm một nhát vào bụng đây chứ khỏe cái gì" - bực tới nỗi mà cô phải văng tục luôn mới hả được cơn tức

Sana dường như chẳng để vào tai những lời càu nhàu của cô mà tiếp tục dùng con dao rạch thêm vài nhát vào chiếc áo cô đang mặc

"Khỏe ở đây có nghĩa là thời gian Youngie làm chuyện đó cơ , mà khoan đã chị vừa nói gì cơ chị có người yêu á" - Sana tỏ vẻ bất ngờ rồi chuyển sang thích thú

"Yes, vậy lên làm ơn cô thả tôi về giùm , mà tôi nói bao nhiêu lần rồi chúng ta bằng tuổi đừng gọi tôi bằng chị nghe ớn chết"

"Muốn em thả cũng đơn giản lắm , thành thật trả lời em mấy câu hỏi này thì em thả , nhớ là phải thành thật nha"

"Đã bảo đừng xưng em mà. Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi"

Cô bắt đầu nổi cáu với con nhỏ trước mặt. Nếu như mọi người không biết thì cô xin giới thiệu luôn , Minatozaki Sana là bạn không những thế còn là bạn thân của cô hồi mới về Hàn cơ. Cô cũng không hiểu sao hồi đó mình lại có thể thân thiết với một con người gei chúa và biến thái như cô ta nữa chắc là do nghiệp. Còn nữa sau khi chia tay Kim Yerim 3 tháng cô cũng lén lút hẹn hò với Sana , trời nghĩ lại mà cô muốn đập đầu vào ngực Joohyun unnie tự vẫn ghê

"Vậy ...cậu với người yêu hiện tại đã từng làm tình chưa?"

Hỏi quần đùi gì kì cục dậy , chuyện riêng tư nhà người ta mà

"Thì...thì..." - cô ngập ngừng không muốn trả lời

"Sao đã làm chưa? Trả lời đi"

Trước sự dồn dập của Sana , Sooyoung đành cắn răng trả lời

"Ừ...thì..r..rồi"

Hai mắt Sana sáng lên , gương mặt lộ rõ vẻ thích thú hào hứng lạ thường

"Tuyệt ,vậy một ngày làm bao nhiêu lần mỗi lần mấy hiệp và kéo dài bao nhiêu lâu "

"Đâu ra mà mỗi ngày làm mấy lần bà. Thì...căng lắm một lần hơn 3 tiếng , nếu Joohyun unnie không xỉu vì mệt thì có lẽ là sẽ hơn"

"Wow thật sao? Vậy lúc đó cảm giác thế nào"

Sana cố đào sâu đời tư giường chiếu của Sooyoung hết sức có thể và hình như là không có dấu hiệu dừng lại

"Có chút lâng lâng...chị ấy cũng rất nhiệt tình nữa đặc biệt nha âm thanh của Joohyun rất là êm tai"

.....

"Ủa mà cô hỏi chuyện này chi ?"

Cô nhận ra ngay có gì đó sai sai từ những câu hỏi có đôi phần à đâu rất nhạy cảm của Sana , chắc lại đang có ý đồ gì đen tối đây cô không bị lừa đâu

"Xí đang vui mà" - Sana bĩu môi

"Có cô vui thôi chứ tôi không vui"

1  2  3 *Uỳnh!* cánh cửa phòng bị đạp ra một cách không thương tiếc

"Yahh! Mấy cái người này vô duyên vừa thôi  cửa đâu có khóa mà mấy người phá làm cái gì!"

Mấy tên vệ sĩ liền đen mặt khi thấy khung cảnh bên trong căn phòng , hai nữ nhân đang thân mật quấn lấy nhau trên một chiếc giường. Cuộc đời Park Sooyoung đen đến thế là cùng

"T-tiểu thư...chúng tôi xong việc rồi...xin nhường chỗ lại cho tiểu thư"

"Được rồi mấy cậu đi ra phía ngoài kia đi còn lại để tôi"

Đám vệ sĩ nghe lời rời đi . Sana liền trèo xuống giường chạy tới chỗ Joohyun đang đứng

"Ý tà tà xem ra người yêu của honey đúng là không tệ"

"Tôi đã bảo tôi không phải honey của cô" Sooyoung gắt lên

"Rồi rồi sao cũng được đừng nóng , hôm nay tôi chơi đủ vui rồi còn lại nơi này nhường cho hai người vui vẻ với nhau nha. Đừng lo căn phòng này cách âm tốt lắm nên cứ thoải mái nhé tôi đi trước đây , bye"

Nói xong Sana thản nhiên lướt qua Joohyun như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước lúc cánh cửa khép lại Sana còn nhìn cô rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Chị thì vẫn chỉ đứng đấy nhìn cô mà không nói câu nào , làm cô thực sự không biết chị đang nghĩ gì nữa chị giận cô sao ?

"Joohyun...em..."

"Đừng nói nữa!"

"Em xin lỗi...nhưng em thật sự vô tội em bị cô ta bắt đem tới đây , em không có biết gì hết nên là...chị đừng giận em"

Cô không biết lời cô nói có còn chút hiệu lực nào đối với chị không nữa. Joohyun vẫn chỉ im lặng nhìn cô , điều đó làm Sooyoung thấy có chút sợ và có chút tội lỗi

"Không chị không có giận em"- Joohyun lí nhí

"Vậy tại sao...?"

"Tại vì em không biết nhìn em lúc này quyến rũ tới thế nào đâu Sooyoung à , quyến rũ chết người luôn đấy"

Hả? Ai đó nói với cô là cô nghe lầm đi

"Em biết mà chị bị dị ứng với thịt gà , nhưng thịt gà của em thì chắc là không có sao đâu ha"

"Ý chị là?...không không được đưng tới đây Joohyun"

Càng nói chị càng tiến lại gần cô với nhịp độ bước chân nhanh dần đều. Hai mắt Sooyoung vội nhắm chặt lại khi Joohyun sắp cúi xuống hôn cô , hôn thì không sao nhưng bị ăn thì không ổn tí nào.

*Cốp* chị cốc mạnh vào trán cô một cái , rồi ném cho cô một chiếc áo khác để thay

"Mặc vào rồi đi về"

"Phù~ vâng" - cô thở phào nhẹ nhõm

"Chị gỡ mấy cái còng này ra giùm em đã rồi mới về được chứ"

"Từ từ"

Chị cẩn thận gỡ hai chiếc còng ở chân cô , rồi tới ở tay. Sau khi được thả tự do cô liền vươn vai , ưỡn ẹo vài cái dãn gân cốt. Vết thương cũ chưa lành mà đã có thêm vài vết sưng ở cổ tay haizzz

"Ta về thôi" - cô nắm lấy tay chị kéo đi

Chị khẽ gật đầu rồi đi theo cô

"Tối nay về..."

"Tối nay sao nà massage đặc biệt hả?" - cô cười gian tà nhìn chị

"Em nhất định phải liệt kê hết đám em gái mưa của em cho tôi còn không thì ra đường mà ngủ! Em có biết tôi mất cả buổi chiều để tìm em mệt tới cỡ nào không!?" - chỉ vừa đi được có vài ba bước mà chị đã cằn nhằn cô được ngay

"Ơ...Dạ!" (ơ hơ hơ tưởng bở)

End Chap

Càng ngày càng xàm quá cơ , mà truyện xàm là chính :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com