Em có muốn ngủ chung không ?
Cô cùng chị tới một quán ăn bên đường. Chọn một bàn còn trống giành cho 2 người. Cô đặt túi đồ chị vừa mua sang một bên , cô kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống đối diện với chị.
"Chị muốn ăn gì ? Ở đây có nhiều món ngon lắm nè"
Cô đẩy tờ menu trên mặt bàn về hướng chị. Chị chỉ nhìn lướt qua nó một lượt rồi liền trả nó lại cho cô
"Hưm...chị thích Tokbokki , còn em ăn gì ?"
"Em á ? Em thích ăn thị thỏ cơ"
Chị nhíu mày khó hiểu trong menu làm gì có thịt thỏ mà cô đòi ăn
" Ở đây đâu có bán thịt thỏ đâu"
" Chẳng phải có con thỏ vừa trắng trẻo vừa ngon ở ngay trước mặt em đây còn gì?"
" À..em đùa , em đùa thôi đừng manh động"
Cô vội đẩy ghế đứng lên khi chị có ý định đạp cô bằng đôi chân dài 2m kia
"Ừm vậy thôi để em ra gọi 2 phần Tokbokki nha"
Sau khi gọi món xong trong lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi không biết làm gì thì Sooyoung lại nảy ra một ý tưởng trêu chọc chị.
"Joohyun này , em hỏi chị cái này nha"
Chị lia ánh mắt khó hiểu nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý
"Tại sao chị lại thích em ?"
"Đã thích thì đâu cần lí do" chị nhún vai đáp lại
"Em đang nghiêm túc đó"
Sooyoung cố bày ra cái bộ mặt hết sức nghiêm túc của mình mà nhìn thẳng vào mắt chị
"Chị cũng không biết , thích thì thích thôi chứ sao trăng gì"
"Ý em là chị thích em ở điểm nào á"
"Từ trên xuống dưới"
Ủa ủa rõ ràng là cô đang bày kế trêu chị mà sao bây giờ cô lại là người quạu là thế nào
"Phải có một điểm cụ thể nào chứ"
Chị chống cằm suy nghĩ đôi chút rồi mới đáp lại cô
"Chị thích nụ cười của em"
"Thật á?"
Cô chố hai mắt nhìn chị , cô còn tưởng chị thích cô vì nhìn cô ngầu lòi ga lăng cơ ( bớt ảo tưởng đi chị géi )
"Ừ , còn em ?"
"Sao em lại thích chị ý hả"
Chị gật đầu
"Đơn giản thôi vì em thích ăn thịt thỏ vừa trắng vừa đầy đủ tiện nghi--"
Ngay lập tức cô nhận được một cú đạp thẳng vào chân với tốc độ bàn thờ bonus thêm cái lườm cháy mắt của chị
"Oái! Em đùa , Joohyun bạo lực quá đó"
"Còn dám trả treo" chị trừng mắt nhìn cô
"À không , đâu có em nào dám trả treo với Bae đại nhân"
Sau một hồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng đồ ăn cũng đã được dọn lên. Cô và chị cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ im lặng tận hưởng bữa ăn.
_
Ăn xong bữa tối , chị nói muốn đi dạo quanh sông Hàn nên cô đành chiều theo ý chị. Cô đan lấy tay chị , cùng chị tản bộ ven sông Hàn. Không khí ở đây dường như tách biệt với cái thành phố tấp nập ngay sau lưng, yên bình, tĩnh lặng hơn hẳn.
"Joohyun này"
"Hửm ?"
"Không hiểu lí do vì sao nhưng mỗi lần em ở bên cạnh chị em đều có cảm giác quen thuộc một cách lạ thường"
"Sao lại thế ?"
"Em cũng không biết nữa , nó giống như hai người chúng ta đã có mối liên kết không thể tách rời từ lâu vậy"
Joohyun im lặng không nói gì chỉ đưa tay lên sờ trán cô rồi thắc mắc nhìn cô
"Nhiệt độ bình thường mà , em đâu có sốt đâu"
"Em nghiêm túc mà!"
Chị cười còn cô thì nhăn mặt quạu quọ
"Có gì đáng cười sao"
"Không tại nhìn em lúc này rất ngốc"
"Em không có ngốc đâu à nha!"
_
"Ách xì"
"Chị lạnh à , mà trời chở gió rồi chúng ta về thôi"
Cô cửi lớp áo khoác ngoài của mình ra khoác tạm lên cho chị đỡ lạnh
"Chị ngồi đây đợi em chút , em ra bãi đỗ lấy xe rồi chúng ta về"
"Ừm"
Cô lấy hơi rồi chạy thật nhanh về hướng có bãi đỗ xe. Gần tới nơi thì tốc độ của Sooyoung bất chợt giảm lại , cô dừng chân tại một con hẻm gần đó , nơi có vài tên đàn ông đang ức hiếp một cô gái nhỏ. Nếu là Sooyoung à không Joy của ngày trước thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào cho lũ đó một trận ra bã. Nhưng giờ cô là Park Sooyoung, cô không rảnh mà đi lo chuyện bao đồng. Khổ nỗi Sooyoung là một người yêu cái đẹp đặc biệt là những thứ dễ thương thì cô càng yêu thích hơn. Mà nhìn bé gái kia kìa , mặt thì búng ra sữa, còn cười lên nữa chắc không khác gì thiên thần. Ay yah cái này không phải cô lo chuyện bao đồng đâu nha , cô chỉ là đang muốn bảo vệ cái đẹp thôi.
"Ê mấy tên đàn ông các người lại đi bắt nạt một cô bé như này thì còn xứng đáng được gọi là đàn ông nữa không?"
Cô vỗ vai một tên đứng ngoài cùng , làm hắn giật mình thon thót quay ra quả đúng là làm chuyện mờ ám có khác
"Cô em đây là ai có muốn vui vẻ với tụi anh chút không?"
Tên ngốc đó sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu giở cái bản chất thối nát của mình ra , hắn đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên tính chạm vào cô nhưng ngay lập tức bị cô nắm lấy bẻ ra sau khiến hắn đau đến nỗi phải la lên.
"Má con chó này mày muốn chết à , anh em đâu xử nó"
Cái tên có vẻ được coi như là cầm đầu đám này ra lệnh cho 2 tên còn lại xông lên. Nhưng ngay lập tức đã bị cô cho vài đường quyền mà lăn ra đất.
"Sao vậy chị đây còn chưa đánh hết sức mà , yếu xíu thế thì làm được gì"
"Con chó! Chết đi"
"Ây ya ông anh đây mạnh miệng quá làm em sợ đấy"
Hắn lao về phía cô mà không có chút tính toán nào. Sơ hở quá đấy anh trai à , cô phải xử lí nhanh vụ này để còn về với chị người yêu nữa không thể để chị ấy đợi lâu được. Cô cho hắn ăn một đấm vào bụng , cuối cùng một cái quật người xuống đất.
"Anh trai à , nếu muốn tôi chết thì chắc anh rèn luyện thêm 10 năm nữa vẫn chưa đủ sức động đến 1 cọng tóc của tôi đâu đâu , nên khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt chị đây giùm" cô lia ánh mắt đầy kiêu hãnh nhưng cũng không kém phần đáng sợ xuống tên cầm đầu khiến hắn sợ đến nỗi không dám ngước lên nhìn.
"V..vâng"
Cả đám quắp đuôi chạy mất dạng. Lúc này cô mới để ý đến cô bé vẫn còn đang run rẩy sợ hãi đằng kia.
"Cô bé đừng sợ , cái bọn đàn ông chẳng ra gì đó bị chị đây xử đẹp rồi"
"Dạ?"
"Trước tiên thì chị nghĩ mình nên đi ra khỏi cái con hẻm không mấy tốt đẹp này cái đã"
Cô chỉ tay về hướng đường phố đã sáng đèn đằng kia. Ể cũng chịu nghe lời mà đi theo cô cơ , nhìn từ trên xuống dưới thì cô gái này chắc cũng thuộc tầng lớp trâm anh thế phiệt chứ chả đùa bảo sao cái đám kia lại nhắm tới.
"Ổn rồi đấy , mà cô bé tới đây một mình sao có cần chị đưa về không?" nói cho sang thế thôi chứ cô đang hy vọng là cô bé này sẽ từ chối lời đề nghị này
"Không cần đâu người của em tới đón rồi , cảm ơn chị nhiều"
*chụt*
"Tạm biệt chị , em chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa"
CÁI QUÁI GÌ VẬY cô vừa bị con gái nhà người ta cưỡng hôn sao? Trước giờ chỉ có cô đi cưỡng hôn con gái nhà người ta thôi chứ chưa từng có trường hợp ngược lại. Điên thật mà , chết cha cái cảm giác này từ khi nào...
_
Bên trong chiếc xe đen phía xa
"Cô gái vừa rồi em có quen sao"
"Cũng không hẳn đâu , chỉ là vô tình gặp thôi"
Cô gái ngồi sau ghế lái nhỉnh lên một nụ cười
"Hoặc cũng có thể cho là quen đi , chị ta là tình địch của em"
_
"Aishh tự nhiên lại dính vô cái chuyện này, không biết tên khốn đó cho mình ăn một dao từ lúc nào thế không biết"
"Haizz phiền thật sự , mà thôi lấy xe rồi về trước cái đã"
Lái chiếc xe ưa thích của mình tới điểm hẹn trước đó với chị
"Joohyun à , xin lỗi vì để chị chờ lâu nha không hiểu sao xe của em lại gặp chút trục trặc kĩ thuật" level chém gió không chớp mắt trước chị của cô đã lên được một tầm cao mới
"Không sao chị cũng chưa có đợi lâu lắm đâu"
"Chị lên xe đi , ở ngoài đó lâu sẽ cảm lạnh đấy"
_
Cuối cùng cũng về tới nhà, tưởng đâu có được ngày nghỉ ngơi ăn chơi hết xảy thì lại lòi ra chuyện không đâu. Mà cũng do cô tự mình can thiệp vào chuyện của người ta chứ trách ai bây giờ. Thả tự do toàn thân xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách , cũng may mà hôm nay cô mặc áo tối màu cộng thêm nữa là chị bị hắt xì sổ mũi nên không thể ngửi được mùi tanh do màu từ vết thương của cô. Ai đời người yêu suýt bị cảm lạnh mà lại coi là may mắn như cô bao giờ đâu mà thôi kệ.
"Sooyoung, về phòng nghỉ ngơi đi còn ngồi thẫn thờ ra đó làm gì?"
"À vâng em chuẩn bị đi nè"
"Mà khoan!"
"Dạ!" cái cảm giác giật mình thon thót vì làm chuyện mờ ám này từ lâu cô không còn cảm nhận được nó , mà có lẽ sau này cô sẽ được cảm nhận thường xuyên hơn
"Tối nay em có muốn ngủ chung với chị không?"
Hả? Gì "ngủ chung" với chị á ? Muốn tất nhiên là muốn rồi nhưng khoan đã cô đang bị thương bây giờ cô cần trốn về phòng để xử lí nó.
"Tối nay á chắc là không được rồi , em cần phải làm nốt bản thảo cho cuộc gặp mặt với Kang'S Group ngày mai nữa"
"Em có thể đem nó qua phòng chị làm mà"
"Nhưng...nhưng mà chị đang không khỏe mà nên nghỉ ngơi sớm , em không muốn làm phiền chị"
"Vậy được rồi em xử lí xong công việc đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé , chúc em ngủ ngon"
"Chị cũng ngủ ngon"
Một nụ hôn ngọt ngào trước lúc rời đi của chị chắc chắn là một liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất đối với cô rồi nhưng đấy là nếu không có cái nhát đâm chết tiệt này.
Lê từng bước chân nặng nhọc về phòng mình. Cô tìm kiếm thứ gì đó có vẻ rất quan trọng
"Đâu rồi ta mình nhớ là để nó ở đây mà , a đây rồi"
Là hộp đồ dụng cụ sơ cứu. Cũng may là cô đã chuẩn bị nó cho những trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải dùng. Vì hồi ở Canada cô thường hay lén đi đánh nhau mà không muốn bị Seungwan phát hiện nên cô đã học một ít kĩ năng sơ cứu vết thương tuy không phải là chuyên nghiệp gì nhưng cũng đủ để xử lí những vết thương như thế này.
"Haizz mệt thực sự cuối cùng cũng xong được ngủ ngon giấc rồi"
*ting* Bạn có một tin nhắn mới
.????
Youngie-chan , em nhớ
Youngie lắm luôn
DoongieDoongie
Chúng ta bằng tuổi đừng
xưng em với tôi
.????
Youngie-chan đừng lạnh
nhạt với em thế chứ
.????
Mà không sao dù gì em cũng
sắp đước gặp Youngie rồi
DoungieDoungie
Ý cô là ?Mà tôi đã bảo
đừng có xưng em với tôi
nghe gớm chết đi được
.????
Em sắp tới Hàn Quốc rồi đó
sẽ sớm thôi , nhất định
Youngie sẽ là người em tìm
gặp đầu tiên , tạm biệt :<3
CÁI QUẦN QUÈ GÌ THẾ NÀY KHÔNG BIẾT?
End chap
_
Sorry mọi người vì sự chậm trễ này của tui. Vì chiếc đt tui dùng để viết chap này đã rơi tủm xuống nước và đi đời mà lúc đó tui còn chưa kịp lưu chap nx. Thế là hôm nay tôi phải hì hục viết lại từ đầu. Chân thành xin lỗi các reader. Với lại không hiểu sao mấy nay tui bị bí idea fic ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com