Joy đời buồn...
Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Chủ tịch Park Sooyoung oai phong lẫm lẫm của tập đoàn PJ lớn nhất Đại Hàn này đã chết , là chết trong tim một chút mà chết ngoài mặt thể xác nhiều chút. Minatozaki Sana, Park Sooyoung tôi thề là tôi sẽ hận cô cả đời ( cho tới khi nào tôi hết hận thì thôi ) không có bạn bè tình thân ái gì sất. Cô hại cho tấm thân nhỏ bé này của tôi bị chị người yêu ghẻ lạnh , đã thế cô còn không chịu buông tha cho tôi mà ngày ngày đến hành hạ thể xác lẫn tâm hồn tôi. Tôi chỉ xin cô một ân huệ duy nhất thôi đó chính là...đừng đưa tôi mấy cái tạp chí , mấy cái bộ ảnh nude của cô cho tôi nữa. Cô có biết là mấy cái thứ thiếu thuần túy như này có thể hại chết con người ta không?
Từ ngày cô đưa cho tôi một cuốn đầu tiên tôi đã phải cắn dứt lương tâm mà phớt lờ nó rồi, thế rồi mỗi ngày 2-3 cuốn cô chất lên bàn làm việc của tôi. Ừ tôi thừa nhận là lúc dọn dẹp cái đống đấy tôi cũng thấy có chút tò mò mà mở ra xem thử, phải công nhận là cảnh quan "đồi núi" trong đống photobook đấy trập trùng vô cùng. Tôi nghĩ rằng nếu mà vất đi thì uổng phí công sức cô nài nỉ tôi quá nên tôi đã lén đem về nhà giấu dưới gầm giường phòng ngủ để nào rảnh bỏ ra xem giải trí. THẾ MÀ...thế mà chuyện tôi không thể ngờ được đó là Joohyun chị ấy có chìa khóa phòng tôi. Rồi xong nghe đến đây là mấy người đủ hiểu rồi đấy. Mấy người chắc cũng thắc mắc tôi giấu dưới gầm giường thì chỉ ý làm sao mà biết được nhưng...không chị ấy đã tìm thấy cái đống đấy , bởi vì ....chỉ vào dọn phòng cho tôi :((
Mọi người có biết lúc đấy nhìn Joohyun unnie đáng sợ tới cỡ nào không? Khuôn mặt lạnh toát không cảm xúc cùng với cái ánh mắt kiểu: Mày thử nhúc nhích xem bà có giết mày ngay không? Lúc đó Sooyoung tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả vẫn ung dung ngồi dưới sofa phòng khách nhâm nhi ly cafe trên tay. Đột nhiên Bae Joohyun hùng hùng hổ hổ xuất hiện trước mắt tôi làm tôi xém hất ly cafe vô người chỉ cũng may là trời sinh tôi cái bản tính nhẫn lại nếu không thì...haizz. Tôi với ánh mắt đầy khó hiểu lướt qua Joohyun và vô tình chạm phải tia sát khí phóng ra từ mắt chị ấy khiến cho tim tôi giật thót. Và *BỤP* trồng tạp chí , photobook, sách báo nude của người mẫu Minatozaki Sana bay thẳng vô gương mặt xinh đẹp của tôi với tốc độ bàn thờ làm tôi muốn méo mẹ nó xương quai hàm.
Tôi lúc đó bực mình lắm tại đang yên đang lành từ đâu có mấy vật thể kì lạ bay vào mặt, tôi còn có ý định hóa hổ ( à mà gà hóa hổ được không nhỉ tại nghe nó hơi vô lí thôi để tôi nói lại )...tôi còn định hóa đại bàng ( ừm vẫn khá là vô lí nhưng thôi kệ ) để bật lại chị ý cơ nhưng mà như trên tôi đã nói thật may mắn khi ông trời cho tôi một cái tính nhẫn lại. Tôi mới đưa mắt nhìn xuống bìa của mấy cái vật thể lạ mà cũng quen vừa bay vào mặt tôi thì Ối dồi ôi , toang rồi từ đấy là tôi biết rằng cuộc đời mình đã đến hồi kết rồi. Nhưng không tôi không muốn chết dễ như thế , tôi luống cuống tìm cách giải thích với chị
"J..oo.hyun à ..nghe em giả..i thích.. cái này thật ra.." giọng Sooyoung run lên lắp ba lắp bắp mãi không thành câu
"Câm.Cút.Chết đi" Joohyun rủa
Chân tay tôi lúc nghe xong 4 từ ấy đột nhiên nhũn hết cả ra , miệng cũng cứng ngắc lại chẳng hé nổi mà giải thích. Joohyun vẫn đứng nhìn tôi bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ , chị lại nhặt mấy cuốn sách ảnh vừa ném lên và tiếp tục phi thẳng chúng về phía tôi nhưng may thay lần này tôi đã có phòng ngự mà né kịp. Nhưng cứ thế cứ thế liên tục những cuốn sách tạp chí ấy bay về phía tôi không có lấy điểm dừng. Tôi chỉ biết cắm mặt chạy , chạy, chạy và chạy mà cuối cùng thì tôi cũng bị dính một cước từ đôi chân dài 2m của chị mà bay ra khỏi nhà. Trước lúc cánh cửa căn nhà của chính mình đóng lại chị vẫn nhìn tôi khuôn miệng mấp máy nói gì đó mà tôi dịch mang máng được cái câu chị định nói là " Biến đi cho khuất mắt bà ". Và rồi *RẦM!* tôi bị đá ra khỏi căn nhà của chính mình haizzz còn gì đau lòng hơn.
Nhưng không sao bị đá ra ngoài nhưng cũng may là trong người tôi còn có ví với điện thoại. Hehe chỉ cần rút vài đồng trong thẻ ra đi thuê khách sạn ngủ là được. Ôi dào tưởng chuyện bị đá ra ngoài đáng sợ thế nào chứ hóa ra là cũng quá ư là bình thường với một người như tôi. À mà khoan hình như tôi quên cái gì thì phải... Thôi chết mẹ toai roài mấy bữa trước tôi mới tự thân dâng hiến thẻ tín dụng , tài khoản ngân hàng các kiểu của mình lên cho chị để chứng minh là tôi là người vô cùng chung thủy với chị xong. Rồi rồi nếu như bảo giao ra một cái thì không sao nhưng đằng này tôi chơi lớn khai báo hết cho chị. Haizz đúng như tôi dự đoán tất cả thẻ đều bị khóa hết rồi không có cái nào dùng được cả , bây giờ không lấy một xu dính túi thì tôi cũng không biết mình sinh tồn thế nào nữa. Park Sooyoung à mày đen đến thế là cùng , nhìn xem chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Đại Hàn đang phải lang thang sống trôi nổi giữa cái thành phố xa hoa này. Bây giờ mày là chủ tịch nghèo nhất thế giới rồi đấy Sooyoung à. Cô tự cười chính bản thân mình cô từng tên Joy mà đời cô sao hổng có Joy tẹo nào ấy , cuộc sống này sao lại lỡ chơi đùa quá trớn với cô như thế chứ ?
Bây giờ muốn sống sót thì phải kiếm nơi tá túc qua đêm nay đã , không thể ngủ ngoài đường xó chợ như thế này được nếu không ngày mai chắc chắn thể nào cũng có bài báo " Chủ tịch tập đoàn bất động sản PJ với sở thích độc lạ có nhà đẹp đất rộng không ngủ lại thích chui xuống hầm cầu ngủ".
Vẫn còn điện thoại trong tay ít nhất cô cũng được dùng trợ giúp gọi điện thoại cho người thân , để xem lúc này ai đáng tin cậy nhất nào. Aa! Choi Yena cấp dưới kiêm cánh tay trái đáng tin nhất , à mà không được họ Choi lại đang đi công tác chắc chắn sẽ không chịu bắt máy mình đâu. Chuyển sang đối tượng thứ 2 - Kim Yerim , số điện thoại của Kim Yerim đâu rồi ta. Tìm thấy số của Yerim tôi liền bấm gọi, chuông đổ liên hồi mà không có ai bắt máy.
"Alo...?" đầu dây bên kia vang lên giọng nói
"Yerim à em rảnh k--"
"Không tôi đang bận thế nhá tạm biệt chị" giọng nói dứt khoát
Tiếng *tút* kéo dài , Sooyoung thẫn thờ. Lạ thật sao hôm nay giọng họ Kim lạ thế nhỉ nghe trong với cao hơn hẳn , mà hình như cô còn nghe xa xa thấy tiếng thở dốc ghê luôn con bé nó làm gì mà phải thở như thế nhể chắc là nó đang chạy bộ , chắc vậy...
Ừ vậy là chủ tịch Park thật sự phải ngủ ngoài vỉa hè với hầm cầu thật rồi. Trong điện thoại cô chỉ lưu số của đúng 3 người thân thích nhất đó là: Chị người yêu - Kim Yerim - cấp dưới Choi hết còn đâu những số khác toàn là số điện thoại của những nhân vật quan trọng với lại đối tác kinh doanh.
"Này chị gì ơi!"
Một giọng nói nham nhảm bên tai , chắc là không phải gọi mình đâu nhở.
"Chị đằng đó đó ơi"
Mình đằng này này chứ không phải đó đó nên chắc là gọi người khác
"Chị có phải Park Sooyoung không ạ?"
Ừ mình không phải Park...ủa vậy là gọi mình nãy giờ ý hả ?
"Tôi đúng là Park Sooyoung, em gái chúng ta có quen nhau à"
"Chị quên em rồi à. Em là Chou Tzuyu bạn học của Kim Yerim nè"
"Ủa? Gì em là Tzuyu thật đó hả ? Nhìn khác hồi xưa quá , mà em qua Hàn có việc gì không?"
Tzuyu ôm trán nhìn Sooyoung
"Sao chị có thể quên nhanh như thế được , chẳng phải hơn một tuần trước chị là người liên lạc với em kêu em tới đây đưa vợ em về mà"
Ôi dào nhiều chuyện xảy ra quá nên đâm ra cô cũng quên béng mất vụ này. Cứu tinh tới kèo này Minatozaki Sana chết chắc rồi. Sooyoung cười nham hiểm
"Ấy xin lỗi chị quên mất mà cũng nhờ công vợ em mà chị vừa mới bị người yêu đá ra khỏi nhà này. Bây giờ phải lang thang khắp nơi đây"
"Vợ em gây nhiều rắc rối cho chị rồi. Thôi thì mình vào một nhà hàng đồ ăn Đài Loan nào đó ăn tạm cái gì rồi nói chuyện tiếp nha"
Yesss được cứu thật rồi , đêm nay cũng ấm cái bụng để mà chui ra hầm cầu ngủ rồi. Ông trời à xem ra ông còn chút lòng thương người đấy
_
"Chết đi , chết đi con gà biến thái"
Joohyun đang ngồi bên cạnh một đống lửa bập bùng. Chị đang đốt hết đống tạp chí , ảnh nude 18+ của cái con gá biến thái kia. Bộ một mình chị chưa đủ với nó hay sao mà nó còn đi xem ảnh con gái nhà người ta khỏa thân không biết , nghĩ đến thôi mà Joohyun lại thấy sôi máu. Bà đây khóa hết tài khoản ngân hàng của mày lại xem mày sống thế nào được , khôn hồn thì đến tối tự vác xác về mà tạ lỗi với bà còn không thì đừng có trách. Joohyun vò nát hết đống ảnh trong tay rồi quăng thẳng vào đống lửa cho hả giận.
Nói thế thôi giận thì giận nó thật đấy nhưng chị vẫn lo , bây giờ cũng đã xế chiều , nhỡ đâu tối nó không ăn gì rồi không về nhà ngủ , ngủ ngoài đường cảm lạnh thì sao. Hay bây giờ chị ra ngoài tìm nó nhỉ? Thế không được chị đang giận nó cơ mà , thôi kệ nó đi cho chết ai bảo dám xem mấy cái vớ vẩn này.
End chap
Cùng chờ chap sau để xem Gà Park "dỗ" chị người eo như thế nào nhớ , với lại kết cục của cô Sa Hạ là SE hay HE nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com