Last Night
"Youngie à! Sau này dù bất kể ra sao cũng không được quên chị"
"Đồ ngốc họ Park nếu sau này em dám quên chị thì đừng có trách chị đấy nhé"
"Park Sooyoung là đồ đáng ghét , xấu xa"
"Hứa với chị mãi mãi không được quên chị nghe rõ chưa à còn nữa sau này nhất định phải cưới chị còn nếu không thì chị nhất định sẽ cưới em"
Chết tiệt lại là cái giấc mơ quái gở này , lần nào cũng thế cô cứ sắp nhìn được mặt của cô bé kia thì đều giật mình tỉnh giấc.
"Ưm" những tia nắng ấm từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến Sooyoung choàng tỉnh giấc sau một đêm "làm việc" mệt nhọc.
"Cũng phải 4 năm rồi , cứ tưởng rằng sẽ không còn mơ thấy cái giấc mơ kì lạ đó nữa"
Cô thủ thỉ một mình rồi mới chợt phát hiện ra bên cạnh có một cục bông cuộn tròn đang nép sát vào người cô
"Ahhhh! Bae Joohyun! Sao chị lại ở trong phòng tôi?!!" (??ủa gì kì??)
Cô hét toáng lên khi phát hiện một thân ảnh khác nằm bên cạnh mình lại còn đang...khỏa thân nữa. Lúc này cô mới nhìn xuống thấy bản thân cũng không khác gì người kia cũng không lấy một mảnh vải che thân , rồi đây cũng có phải nhà cô đâu. Park Sooyoung hiện tại đang vô cùng bàng hoàng với mọi thứ xung quanh.
Chị cũng vì thế mà bị đánh thức bởi tiếng hét có đôi phần lố của cô. Đưa bàn tay lên dụi dụi mắt chị ngáp dài một cái rồi bật dậy khiến tấm chăn mỏng đang che chắn những phần nhạy cảm trên cơ thể chị bị tuột xuống.
Thấy cảnh xuân đập thẳng vào mắt cô vội vàng lấy tay bịt kín khuôn mặt "Ahh!!chị mau mặc đồ vào"
So với vẻ hốt hoảng của cô thì ngược lại chị hoàn toàn điềm tĩnh thản nhiên đến lạ. Rõ là chị mới là người bị hại cơ mà sao bây giờ phản ứng của người kia lại thái quá như thế chứ , đừng nói là cô ăn sạch người ta xong bây giờ không nhớ gì đấy nhé.
"Tôi mới là người bị ăn cơ mà em hét cái gì ,mà em cũng có mặc đồ đâu" chị đáp lại cô bằng gương mặt ngái ngủ , chất giọng cũng khàn đặc đi vì hôm qua phải "nói" hơi nhiều
Lúc này cô mới lục lại đống kí ức ngày hôm qua. Đoạn kí ức không mấy trong sáng đó chạy lại trong đầu cô như một thước phim người lớn khiến cô cũng phải đỏ hết mặt.
"Ừm thì do hôm qua uống hơi quá chén lên tôi quên mất" cô cười gượng
"Đúng là cái đồ ngốc" chị cố với đống quần áo của mình hôm qua bị cô ném khắp nhà mà thực chất thì chỉ còn đồ lót, chiếc váy hôm qua mặc bị tên Bogum xé mất rồi.
"Chết cha bây giờ không có đồ mặc" chị lẩm nhẩm trong miệng nhưng cũng đủ lọt vào tai cô.
"Hay thôi khỏi mặc đi để vậy nhìn vẫn rất đẹp" cô giở chất giọng ngứa đòn ra trêu chị
*Bụp* và tất nhiên nhận ngay một cước của chị mà bay xuống giường
"Biến thái"
"Nhưng đẹp thiệt mà , hay thôi hôm nay khỏi mặc đồ chúng ta làm thêm vài hiệp nữa tới tối luôn"
"Yahh! Câm miệng ngay cái đồ Park Sooyoung biến thái" chị tức giận quát lớn vào mặt cô , mà có vẻ cái con người lì lợm ngứa đòn kia vẫn không thấy có tí xi nhê nào mà còn cả gan trèo lên giường đè chị xuống
"Sao vậy Joohyun không phải hôm qua chị thích lắm hay sao , sao hôm nay lại đổi ý rồi"
Gương mặt chị ửng đỏ lên vì ngượng , vội quay sang chỗ khác để tránh chạm mắt với cô
"Đừng có đùa"
*king koong*
Thấy có tiếng chuông cửa cô liền nhảy xuống giường mặc vội chiếc áo sơ mi rồi đi ra ngoài mở cửa
*cạch*
"Park Sooyoung phải không ạ có người gửi đồ... cho cô" vừa ngước mắt lên nhìn Sooyoung cô nữ nhân viên giao đồ liền đỏ hết mặt vì bộ dạng của cô lúc này , chiếc áo sơ mi chỉ quá đùi một chút bên trên vì vội lên cô chỉ đóng cúc một cách hời hợt để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ. Nhưng đó chỉ là một phần đáng chú ý nhất là mấy vết đốm đỏ trên cổ và xương quai xanh của cô kìa nhìn vậy thôi người ta cũng có thể biết đêm qua có chuyện gì rồi.
"Ồ cảm ơn" nhận lấy vali đồ cô xách vội vào trong nhà. Trên vali có một tờ note của tên Choi vịt " Trong này có quần áo để chủ tịch thay kèm theo một hộp cà phê đen Pháp tôi mua được hồi đi công tác ở bển, tặng chủ tịch uống cho tỉnh táo chiều lấy sức còn đến công ty làm việc nhoa :<3"
"Ai đến vậy?"
"Không nhân viên giao đồ thôi" cô vừa nói vừa loay hoay mở chiếc vali
"Có quần áo của tôi này , không biết chị có mặc vừa không" cô lấy ra bộ đồ size nhỏ nhất của mình đưa cho chị mặc thử. Chị cầm lấy bộ đồ cô đưa rồi tụt xuống giường lúc này dưới hạ thân truyền lên một cảm giác đau buốt khiến chị khẽ nhăn mặt
"Vẫn còn đau sao?"
Chị quay ra lườm cô một cái cháy mắt rồi bỏ vào trong phòng tắm thay đồ. Cô thì vớ đại một bộ nào đó mặc tạm rồi tí tởn đi pha thử cà phê của tên họ Choi tặng gì chứ cô tín đồ hay gọi là fan cứng của thứ đồ uống này.
Thấy chị vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm cùng với bộ đồ công sở hơi quá cỡ đối với chị của cô. Tuy bộ đồ có chút rộng nhưng nhìn thế nào thì cô vẫn thấy chị là một mỹ nhân.
"Chị muốn uống một chút không?"
Lông mày chị khẽ nhướng lên và hơi cau lại nhìn vào ly cà phê trước mặt. Tại sao con người ta lại có thể thích mấy cái thứ đắng nghét này nhở chứ chị thề là chị ghét cay ghét đắng cái món đồ uống đen xì đắng ngắt này. Dù những ngày có làm việc tới tận khuya hai con mắt mở mà như nhắm chặt vào vì buồn ngủ chị cũng chẳng bao giờ động đến một giọt cà phê nào vì chị ghét chúng vô cùnggggg.
Chị lắc đầu nhẹ một cái xem như lời từ chối , mà cô lỡ pha 2 ly rồi một ly cho cô một ly cho chị bây giờ đổ đi thì phí mà uống thì không nổi. Nên thôi cô đành ngậm ngùi cố uống hết 2 ly một lúc vì cô tiếc tiền lắm.
_
Hôm nay cô cùng chị chung một xe tới công ty , cô vẫn còn một chút khúc mắc muốn hỏi chị nên tranh thủ cô hội mà hỏi luôn.
"Này...tại sao chị có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra với tôi thế trong khi lần đầu của chị..."
"Thà là mất dưới tay em còn hơn là mất dưới tay tên khốn kia. Mà cũng đâu có baby được đâu mà em phải lo chứ hơn nữa đây là sự cố thôi không phải là do em hay do chị"
"Ừm nhưng dù sao nó cũng là thứ trân quý nhất của đời con gái nên tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm với chị" vẻ mặt cô đầy nghiêm túc nhìn chị
"Đồ ngốc ai cần em chịu trách nhiệm chứ" chị cười rồi búng chán cô một cái
"Yahh chị bạo lực quá đó"
Cô trợn mắt nhìn chị nhưng là theo kiểu trêu ngươi ngứa đòn
"Thôi tập trung mà lái xe đi bớt thắc mắc lại"
_
Cả ngày hôm nay Yerim như lượn tám chục vòng quanh cái tập đoàn này rồi , đã đứng canh trước cửa từ sáng chỉ chờ họ Park kia xuất hiện là cô sẽ lao ra chất vấn liền. Mà đợi cả buổi sáng cũng chẳng thấy bóng dáng chị ta đâu cứ như là biến mất khỏi bản đồ vậy . Đứng canh riết cũng chán lên Yerim lượn một vòng quanh tập đoàn sẵn tiện kiếm người nói chuyện. Chờ mãi cuối cùng thì thời khắc quan trọng đã đến, xe của họ Park vừa tiến vào công ty là Yerim lao xuống đại sảnh canh sẵn liền.
Cô bước xuống xe là lập tức đi sang bên kia mở cửa xe cho chị , vì biết phía dưới chị vẫn còn đau do lần đầu vận động hơi quá sức nên cô nắm lấy tay chị dẫn đi cùng.
Vừa đặt chân vào trong tập đoàn thì thân ảnh quen thuộc lao ra chắn trước mặt.
"Yahh Park Sooyoung chị hay lắm rốt cuộc thì đêm qua chị đã đi đâu hả? Mà điện thoại gọi thì thuê bao , nói chuyện chưa nổi 5s thì liền cúp máy , chị có biết hôm qua một mình Kim Yerim nhỏ bé này phải tiếp bao nhiêu là khách khứa xong còn dọn dẹp một mớ hỗn độn siêu to khổng lồ sau khi chị đi không hả con gà ngáo chết tiệt kia" Yerim buông một tràng câu từ khiến cho Sooyoung muốn nói cũng không chen miệng vào được
Lúc này Yerim mới thấy điều là lạ hình như Park Sooyoung kia không có đi một mình bên cạnh còn có ai nữa thì phải , á à lại còn nắm tay nắm chân giữa chốn đông người nữa cơ à để xem là cô nương nào may mắn được Park đại gia lắm tay thế nhể.
Ối dồi ôi! Yerim vội lấy tay bịt miệng vì cú sock to không kém mớ hỗn độn hôm qua cô phải xử lí. Đùa cô đấy à chủ tịch của tập đoàn PJ cùng với giám đốc Bae hai cái người mà cứ hễ gặp nhau là auto kiểu gì cũng có chiến tranh không thể thở chung một bầu không khí tới 5 giây. Bây giờ lại đang trò chuyện vui vẻ lại còn nắm tay nhau thân mật thế này nữa thật là một tin chấn động. Yerim một thuyền viên năng nổ trên chiếc thuyền này tự cảm thấy tự hào vì công sức chéo lái của mình bây lâu được đền đáp.
"Xin lỗi Yerim..."
"À thôi Park đại nhân và Bae tiểu thư lên phòng làm việc nói chuyện còn lại cứ để tiểu nữ lo"
Sooyoung hơi khó hiểu trước sự thay đổi chóng mặt của Yerim mà thôi con bé này lúc nào mà chả thế không có gì là lạ cả.
End Chap
Trời ơi mấy hôm nay toy chăm chỉ một cách khác thường luôn.
Mà mấy ng có tò mò về quá khứ của cô Su dơn ko hay mấy ng thích H tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com